Chap 2
Bạch Hiền trong bệnh viện đã ba ngày, cậu cũng chỉ vừa tỉnh lại, nhưng có điều... bác sĩ báo với cậu rằng, viên đạn ghim vào thùy não của cậu, cần phải phẫu thuật gắp ra, nhưng tỉ lệ thành công chỉ 25%, bác sĩ muốn hỏi ý kiến của cậu và gia đình. Lúc người ta đưa cậu đến, trong người không hề có một thứ gì để xác định danh tính và thân nhân, chỉ còn cách đợi cậu tỉnh lại.
Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài ô cửa kính, vài vạt nắng khẽ chiếu qua ô cửa, hôm nay... cậu không cười. Phải, chính là không cười. Bao nhiêu năm cậu sống trong vỏ bọc của nụ cười kia cũng đã quá mệt mỏi rồi, cậu muốn được một lần ngồi lại nhìn lại mọi thứ hiện diện trong cuộc đời cậu. Bạch Hiền không phải sợ chết, cái cậu sợ, chính là không thể được tiếp tục dõi theo người cậu yêu nữa, không thể chăm sóc trọn chữ hiếu cho ba mẹ.
____________
Bạch Hiền bước đi trên vỉa hè, xung quanh tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi vang đinh tai nhức óc. Bạch Hiền không phải là trốn viện, mà chính là hưởng thụ những ngày cuối cùng của cuộc đời.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ rồi.
- Thôi được, chúng tôi tôn trọng với quyết định của cậu, cũng cảm ơn cậu đã hiến xác cho bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng những bộ phận còn nguyên của cậu để chữa cho những bệnh nhân khác, tôi thay mặt họ chân thành cám ơn cậu.
- Vâng, không có gì... nhưng mà...
- Cậu cứ nói.
- Số tiền từ việc tôi hiến xác có nhiều hay không?
- Cái đó cậu có thể ra sảnh thu chi để nhận.
- À, vậy cảm ơn. Vậy bây giờ tôi có thể về hay không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại.
- Cái đó... Thôi được, cậu có ba ngày, nếu cuối ngày thứ ba cậu không quay lại đây nhất định sẽ không thể tự bản thân đứng lên nổi đâu.
- Tôi biết rồi... nhưng cái kia... bác sĩ tiêm cho tôi cái gì?
- Đó là thuốc kiềm hãm, nó chỉ có tác dụng trong vòng ba ngày, để cậu có thể thoải mái ba ngày tới.
- A, thật cảm ơn bác sĩ, vậy tôi xin phép.
- Vâng.
Bạch Hiền dừng chân trước ngôi biệt thự to lớn, đứng nép bên chiếc hàng rào sắt, cậu đưa ánh mắt nhìn vào nơi xa hoa kia. Miệng bất giác nở nụ cười nhẹ, hiện tại nhìn cậu thật sự rất mong manh, người gầy đến độ khó nhìn, mặt hóp vào, môi nhợt nhạt, nứt nẻ, bong tróc, trên đầu lại quấn băng, nơi vết thương còn có chút đỏ của máu. Bạch Hiền mãi miết ngắm nhìn bên trong mà không để ý từ xa đang có một chiếc xe hơi hướng căn biệt thự chạy đến.
Nghe tiếng bóp còi Bạch Hiền mới giật mình xoay lại, người trong xe hùng hổ bước xuống, biểu cảm giận dữ mà tiến gần đến chỗ cậu. Bạch Hiền có chút lo lắng vội lùi lại vài bước, người trước mặt không nương tay tát vào mặt cậu một cái.
- Biện Bạch Hiền, anh còn đến đây làm gì, thứ cặn bã vô liêm sĩ như anh còn xuất hiện làm gì hả?! Hay là đói khát quá đến đây ăn vạ, cầu xin Xán Liệt, tỏ ra thê thảm để được Xán Liệt thương hại.
- Tú Vi, tôi không...
Lời còn chưa dứt Nhã Tú Vi đã lôi xấp tiền từ trong ví mà mạnh mẽ ném thẳng vào mặt Bạch Hiền.
- Mày cần tiền chứ gì? Đấy, nhặt đi, tiền của mày đấy.
Xán Liệt từ đầu đến cuối trong xe nhìn đến một Biện Bạch Hiền sợ sệt không phản kháng kia, tay khẽ siết vô lăng, mở cửa tiến đến nắm lấy cánh tay Nhã Tú Vi trước khi cô ta giáng một đòn nữa xuống gương mặt gầy guộc kia.
- Đủ rồi Tú Vi, vào nhà.
Xán Liệt liếc mắt đến Bạch Hiền một cái liền xoay lưng đi, Tú Vi cũng chỉ hừ lạnh một cái mà bỏ lên xe theo Phác Xán Liệt vào trong. Mà Bạch Hiền từ giây phút nhìn thấy Xán Liệt liền bất động, muốn gọi tên anh nhưng không thể, chỉ có thể mấp máy môi nhỏ. Nhìn theo xe Xán Liệt khuất dần bên trong, Bạch Hiền cuối cùng vẫn là cuối gầm mặt, đứng chôn chân tại chỗ.
Phác Xán Liệt vào nhà không nói lời nào, chỉ lạnh lùng bỏ vào phòng. Nhã Tú Vi cũng chẳng có gan liều để bước vào đấy. Từ trên lầu nhìn ra phía cổng, lấp ló bóng dáng nhỏ bé kia vẫn chưa rời đi, một lúc lâu sau đó mới có dấu hiệu bỏ đi. Xán Liệt bất giác đưa tay lên tim, tại sao lại đau như thế!? Xán Liệt có chút tò mò, không nhịn được liền nhanh chóng xuống lầu theo sau Bạch Hiền, bỏ mặc Nhã Tú Vi í ới phía sau.
------------------------
Bạch Hiền lê bước trên đường trong vô định, đứng trước một quán kem nhỏ, nhìn vào trong cười nhẹ một cái. Nhớ lại ngày trước, cậu thật sự rất thèm kem, mong ước cũng chỉ là được một lần nếm thử để biết vị kem là như thế nào, nhưng cậu chẳng dám vòi vĩnh ba mẹ mua lấy một lần. Hiện tại trong túi có tiền, nhưng sao cậu chẳng muốn ăn nữa. Khẽ đưa mắt nhìn đến đứa trẻ bên cạnh, nó cũng đang chăm chú nhìn bên trong, nhìn đến một đứa bé đang cùng ba mẹ ngồi ăn kem cổ nó không tự giác lên xuống mà nuốt nước bọt.
Bạch Hiền mỉm cười xoay đến hướng cửa không do dự mà đẩy cửa bước vào. Phác Xán Liệt một thân đi bộ, không có lái xe theo cũng vì nghĩ sẽ rất rườm rà. Thấy Bạch Hiền bước vào trong anh cũng định bước theo, nhưng vài phút sau đã thấy Bạch Hiền trở ra, mà trên tay chính là một hộp kem cỡ trung vị dâu sữa.
Bạch Hiền vui vẻ tiến đến trước mặt đứa bé kia mà chìa ra hộp kem, đứa bé ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cậu, Bạch Hiền xoa đầu đứa bé
- Cho em, mau ăn đi kẻo kem tan đấy.
Đứa bé nghe đến liền mỉm cười nhận lấy cuối đầu cảm ơn Bạch Hiền liền nhanh chóng chạy đi, có lẽ thằng bé về nhà đi. Bạch Hiền đứng thẳng dậy cười nhẹ, khẽ thở dài một cái, gió lạnh thổi qua làm rối tung vài lọn tóc đen của cậu, đưa tay bụm miệng ho khan vài tiếng, vòng tay ôm lấy bản thân mà siết chặt một cái, hình như hơi lạnh.
Phác Xán Liệt lại đưa tay lên ngực trái, những hình ảnh kia của Bạch Hiền lại làm tim anh nhói lên một lần nữa, thân ảnh nhỏ bé phía trước sao mà đáng thương, mỏng manh, mà cô độc đến buốt lòng. Thấy Bạch Hiền rời đi Xán Liệt cũng tiếp tục liền bước phía sau.
Đứng trước khu vui chơi ồn ào, Bạch Hiền nhìn xung quanh, những đứa trẻ nô đùa bên gia đình, cảm giác ấy ắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Bạch Hiền lại khẽ mỉm cười, nhìn đến gần đó có một người đàn ông lớn tuổi đang cầm những bong bóng và chong chóng xoay mời khách. Bạch Hiền tiến đến mua tận một chùm bóng bay đầy màu sắc và vài chiếc chong chóng xoay, những đứa trẻ nhanh chóng chú ý đến cậu.
Bạch Hiền nhìn đến những đứa trẻ đang thèm thuồng món đồ chơi trên tay cậu liền mỉm cười ấm áp, tiến đến phát cho mỗi đứa một cái đến khi trên tay lại trở lại như cũ không còn gì mới xoa đầu chúng mà rời đi, liếc thấy ba mẹ chúng cuối đầu chào, mỉm cười cám ơn cậu, cậu cũng phải phép mà cuối đầu mỉm cười chào lại.
Phác Xán Liệt dáy lên cỗ ấm áp trong lòng, con người kia, thật sự ấm áp. Bạch Hiền đi khắp nơi, mua nhiều thứ cho nhiều người, đến gần xế chiều mới bất giác ôm bụng, là đói a~. Bạch Hiền mím môi một cái, lấy trong túi ra vài tờ tiền, đưa tay lên đếm rồi bỏ lại vào túi. Trước khi rời bệnh viện cậu đã tính toán số tiền kia rồi, một phần cậu sẽ trả viện phí, một phần cậu nhờ bệnh viện gửi đến địa chỉ cậu ghi sẵn, đợi đến lúc cậu không còn thì cũng đâu vào đấy.
Bạch Hiền ghé ngang một tiệm tạp hóa, cuối chào cô chủ hàng liền mua một hộp sữa tươi, rời đi không quên cuối đầu mỉm cười chào, cô hàng quán nhìn theo cảm thấy cậu trai kia có chút đáng thương.
Bạch Hiền tiến đến nơi ghế đá vỉa hè, con đường này do ít nhà cửa nên xe cộ cũng ít qua lại, Bạch Hiền ngồi xuống mà uống sữa, được vài ngụm lại ho sặc sụa đến ngã xuống đất, rơi hộp sữa dưới đất. Vội nhặt lại, Bạch Hiền mặt vốn đã trắng bệch bây giờ lại thêm một phần nhợt nhạt, lấy tay phủi phủi hộp sữa, lau lại ống hút, cậu định đưa lên miệng uống tiếp nhưng lại thôi.
Đặt hộp sữa xuống cạnh bên, Bạch Hiền một thân cuối đầu, nhìn đến hai bàn tay Bạch Hiền có chút tủi thân, không nhịn được mà rưng rưng. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt. Bạch Hiền đôi vai gầy run run, từ từ vang lên tiếng nấc rồi vỡ òa, giống như mọi việc dồn nén bao lâu nay cứ thế mà nổ tung.
Phác Xán Liệt nhìn người kia khóc tim càng đập dữ dội hơn, trong lòng cuộn trào cơn sóng, thời khắc Bạch Hiền vỡ òa lấy hơi mà khóc, tay đánh thùm thụp vào ngực, Xán Liệt mới chịu không nổi nữa mà đi nhanh đến.
Bạch Hiền vì khóc mà quên luôn đi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh. Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu ôm vào lòng mà siết. Bạch Hiền bị ôm liền có chút giật mình nhưng không tài nào kiềm chế lại nước mắt. Xán Liệt đau lòng, con người này, tại sao lại thành ra bộ dạng này, người hiện tại gầy đến mức anh ôm mà cứ tưởng chừng như không.
- Ngoan nào, tiểu tâm can, mau dừng khóc, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe.
Bạch Hiền nghe đến giọng nói kia liền cả kinh sợ hãi, vội vùng ra khỏi cái ôm kia, đưa mắt còn đang rưng rưng chưa khóc xong nhìn người trước mặt một tầng mờ ảo, lấy tay hời hợt dụi mắt nhìn kĩ, Phác Xán Liệt, người trước mặt cậu chính là Phác Xán Liệt.
- Xán... Xán Liệt.
Thấy biểu tình kia Xán Liệt liền nhíu mày, Bạch Hiền nghĩ đến cảnh lại gặp Tú Vi liền hoảng hốt đứng dậy, loạng choạng sợ hãi định chạy trốn nhưng lại bị Xán Liệt nhanh chóng kéo lại mà ngã nhào trong lòng anh, Xán Liệt hai tay siết chặt bả vai Bạch Hiền bắt cậu đối diện với mình, ánh mắt đầy cương nghị
- Tại sao lại chạy?
- ... hức... hức...
- TÔI HỎI TẠI SAO LẠI CHẠY?
Xán Liệt lớn tiếng làm Bạch Hiền càng sợ hơn lại khóc òa
- Tôi... hức... tôi... hức... ô ô ~... oa~... ô ~... tôi... hức... ô ~... khụ khụ... ô ~...
Xán Liệt mắt cũng phím đỏ, lòng ngực nóng ran phập phồng lên xuống, hít thở trở nên không thông, vội ôm Bạch Hiền vào lòng
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng, đừng sợ, đừng sợ, nín nào.
Bạch Hiền như hỗn loạn, trong đôi mắt ầng ậng nước kia chứa biết bao nổi sợ hãi và đáng thương
- Hức hức... Tôi... hức.. tôi... tôi... hức... ô ô ~....
Bạch Hiền không nói thành lời, càng không thể ngừng khóc. Xán Liệt một tay lấy điện thoại ra gọi, trong lòng đầy lo lắng
- Lộc Hàm, mau lái xe đến đường S đón tôi ngay, nhanh lên.
- Tôi đến ngay.
Xán Liệt nghe xong cất điện thoại, cảm nhận người Bạch Hiền cứ run lên bần bật, vội cởi áo khoác khoác lên người Bạch Hiền, Bạch Hiền lọt thỏm trong chiếc áo, Xán Liệt bồng Bạch Hiền ngồi trong lòng mà ôm, ấn mặt cậu tựa vào ngực mà vỗ dành. Bạch Hiền rất muốn kháng cự, nhưng cái cảm giác được bảo bọc này cậu chưa từng có, cậu không muốn rời, chí ít là vào thời gian này.
Bạch Hiền cứ thế trong lòng Xán Liệt mà khóc ngon lành, tay ôm siết lấy anh. Xán Liệt biết cậu đang sợ nên cũng ôm chặt cậu, tay vuốt trên lưng cậu trấn an. Mãi một lúc liền có một chiếc xe hơi đen sang trọng đậu trước mặt hai người. Lộc Hàm xuống xe mở cửa cho Xán Liệt, nhìn đến người trong lòng Phác Xán Liệt khẽ nhìu mày
- Ai đây?
- Biện Bạch Hiền.
- Sao? Là thật?
Xán Liệt gật đầu hướng xe mà bước đến. Lộc Hàm có nghe Xán Liệt nói sơ qua về Bạch Hiền. Lộc Hàm chính là người anh em trong tổ chức với Xán Liệt, còn có cả tên Ngô Thế Huân kia cùng một đôi mà thành, nhờ Phác Xán Liệt mà trở thành Ngô thiếu phu nhân. Bộ ba người thật chẳng thể đấu lại.
Lộc Hàm trong xe đưa hai người kia rời đi, qua gương chiếu hậu mà nhìn
- Sao cậu ta thành ra bộ dạng thảm hại thế kia?
- Đến khu chung cư thành phố A.
Phác Xán Liệt một câu lạnh giọng, Lộc Hàm hiểu ý tứ nên cũng chỉ chuyên tâm lái xe, về phần Bạch Hiền mặc dù không còn òa lên nhưng người vẫn cứ run run mà nấc nhè nhẹ. Một mạch cũng liền đến được khu chung cư cao cấp tại thành phố A của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm thả hai người kia ở đó rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top