XII

Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ? Xán Liệt cũng không rõ nữa.

Hắn cứ để mặc kệ thời gian trôi đi, ngày tháng bao nhiêu hắn cũng chẳng để tâm. Có thể là mười năm, mười lăm năm, hay hai mươi năm gì đó.

Bây giờ trời đã sang đông nhưng chút hơi thở gió heo may mùa thu vẫn còn đọng lại, thổi bừng lên chút tia nắng le lói của ngày dài.

Phác Xán Liệt trên người chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng cùng quần thể dục rộng thùng thình. Kể từ ngày Biên Bá Hiền về nhà, hai người họ cũng ít liên lạc. Phần vì thằng bé đã qua Pháp định cư cùng gia đình nên phí cuộc gọi quốc tế khá đắt, mặc cho cậu nhóc lúc nào cũng nài nỉ mẹ cho nói chuyện với anh thật lâu nhưng mẹ vẫn không cho, phần vì hắn sợ nếu cứ liên tục gọi qua lại như vậy thì hắn sẽ nhớ Bá Hiền đến phát điên mất.

Loại cảm giác kì lạ ấy Xán Liệt vẫn không thể nào lí giải nổi, chỉ biết là mỗi sáng mai thức dậy không thấy Bá Hiền nằm cuộn tròn trong lòng mình cọ tới cọ lui, cũng không còn tiếng nô đùa hay hộp kẹo dẻo nhiều màu sắc bị rơi vãi trên tấm thảm nhỏ.

Lúc Tiểu Biên được mẹ đón đi, vì quá lưu luyến hắn nên quên luôn cả chiếc chăn in nhiều thật nhiều hình trứng Gudetama của mình trên giường. Phác Xán Liệt gấp chiếc chăn lại rồi cẩn thận cất vào tủ, thế nhưng rồi lại mang ra ôm vào lòng.

Cái dáng vẻ đáng yêu của Cà Chua vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu hắn, mà hắn lại tuyệt nhiên không có cảm giác với nữ nhân mặc dù hiện tại công ăn việc làm ổn định, làm Tổng ban biên tập cho một tạp chí thời trang có tiếng, biết bao bóng hồng vây quanh.

Hắn cứ mù quáng chờ đợi như thế. Lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt bất chấp mọi thứ để tin vào chuyện cổ tích, một câu chuyện mà cũng như những câu chuyện cổ tích khác, mãi mãi không thành sự thật.

Đêm qua có chút việc xã giao ở công ty, vì là đối tác quan trọng nên Xán Liệt không đi không được. Mà bọn họ quả là những con sâu rượu, kí kết hợp đồng xong xuôi liền quay ra uống tới bến. Ngặt một nỗi, họ Phác kia vẫn là trọng sức khoẻ lên hàng đầu nên một hai nhất quyết không uống rượu.

Ly đầu tiên, hắn lén đổ vào giấy ăn.

Ly thứ hai, hắn lén đổ vào chậu cây cảnh bên cạnh. Này không phải là chuốc say cái cây sao?

Ly thứ ba, vì quá nể cuối cùng lại phải uống, mà không lường được họ đổ rượu vào miệng hắn như đãi nước lọc. Phác Xán Liệt cố gắng lắm mới lê bước về được đến nhà, không kịp cởi giày đã chạy vội vào nhà vệ sinh móc họng ra nôn thốc nôn tháo.

Đến lúc loạng choạng đứng lên thì đã xây xẩm mặt mày, rốt cuộc thẳng đến đêm thì phát sốt, nằm trong chăn rên hừ hừ rồi chìm trong cơn mê sảng.

Sáng ngày hôm sau, ôm cái đầu vẫn còn đau như búa bổ đi nấu canh giải rượu, gọi cho trợ lí đảm nhiệm nốt phần việc với mấy vị khách hôm qua còn mình thì xin nghỉ làm.

Trong tủ lạng trống trơn, vì đêm qua không ăn cơm ở nhà nên hắn cũng chẳng buồn đi chợ.

Bỗng có người bấm chuông cửa, Xán Liệt mệt mỏi chỉ muốn trốn đi nhưng tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập hơn làm hắn phát cáu, không thèm nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa đã trực tiếp mở ra, dội một gáo nước lạnh vào người đối diện :

- Ồn ào cái gì hả?!

Cậu thanh niên có dáng người mảnh khảnh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt cún bị che bởi tóc mái mềm mại ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, cứng miệng không nói được gì.

Nửa ngày sau, khi mà không khí xung quanh đủ làm hai người chết ngạt đến nơi thì người lạ mặt kia mới ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn có chút khẩn trương :

- Anh Xán Liệt, Cà Chua nhớ anh.

Suýt chút nữa hắn bị doạ chết bất đắc kì tử, người trong lòng hắn đây, đang ôm chặt lấy hắn đây không phải là Biên Bá Hiền sao?

Con mẹ nó tôi vừa lớn tiếng mắng em ấy!

Phác Xán Liệt thoáng chốc hoảng loạn, như đứa trẻ nhỏ toàn thân nóng ran vì vẫn chưa hạ nhiệt gục đầu vào vai Bá Hiền khóc nức nở.

Đâu phải là đàn ông thì không được khóc?

Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra, đối với Biên Bá Hiền, hắn chính là yêu rồi.

- Anh à, em về rồi đây. Em về với anh rồi đây. Từ nay mẹ sẽ không cần đón em nữa, em sẽ ở đây, để Phác Xán Liệt nuôi em cả đời.

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top