PN.
Từ sau cái ngày mà Phác Xán Liệt tưởng chừng như chẳng bao giờ nghĩ tới, ngày Biên Bá Hiền trở về một cách đột ngột, cuộc sống của hắn bắt đầu bị đảo lộn.
Trong nhà có thêm một đôi dép nhỏ đặt cạnh một đôi dép có kích cỡ lớn hơn, trên giá cũng xuất hiện thêm một chiếc bát, một đôi đũa, bàn chải đánh răng giờ đã thành một cặp, trong vườn cũng thêm một vài loài hoa.
Ấy vậy mà Bá Hiền đã ở cùng hắn ngót nghét ba năm có lẻ, duy chỉ có một điều không hề rõ ràng đó là tình cảm của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền trong hơn hai mươi năm qua quả thật đã thay đổi một cách chóng mặt, từ một cậu bé hay khóc nhè sau một thời gian cùng mẹ rời đi thì bất ngờ trở về với một nụ cười thiên thần và một Cà Chua phiên bản lớn hơn.
Bạn có tin được không?
Đương nhiên là không rồi, đến Phác Xán Liệt còn không thể tin vào mắt mình cơ mà.
Ngày Bá Hiền tự mình quyết định dọn vào nhà Phác Xán Liệt ở, hắn không hề có phản ứng gì mà cứ thế chiều theo ý cậu, hàng ngày vẫn cùng Bá Hiền ăn, cùng Bá Hiền ngủ, chăm sóc cho Bá Hiền, cứ như thể nuông chiều một Cà Chua hay khóc nhè.
Nhưng giờ cậu không còn là một quả cà chua nhỏ ôm hộp kẹo dẻo bằng thiếc hay lẽo đẽo bám chân hắn nữa mà đã trở thành hoàng tử của biết bao cô gái, tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho cậu đương nhiên có chút thay đổi.
Thế nhưng thay đổi thế nào thì bản thân Xán Liệt cũng không biết, thành thử vô tình lại chọc cho Biên Bá Hiền tức giận.
- Anh nói này, dù gì anh cũng là một ông chú rồi, trông em còn trẻ như vậy mà gọi bằng anh có kì quặc quá không? Em có nên gọi anh là chú không nhỉ?
Xán Liệt vừa chuẩn bị bánh mì cho Bá Hiền vừa hỏi, mắt vẫn không rời lọ mứt dâu đặt ngay bên cạnh.
- Không muốn.
Biên Bá Hiền dứt khoát nói một câu, vì đang đánh răng nên giọng có chút không rõ ràng, nói xong còn bất cẩn ho vài cái.
Cậu vẫn cứ bướng bỉnh như vậy.
- À, hôm nay Tiểu Yến đến chơi đó, em còn nhớ chứ?
- Lại bà chị gàn dở đó phải không, chẳng lẽ cô ta vẫn còn thích anh sao?
Bá Hiền rửa mặt xong, từ phòng tắm bước ra nói với Phác Xán Liệt, từ trước tới giờ thật sự vẫn vốn không ưa bà chị đó chút nào.
- Tiểu Yến là bạn ngày còn đi học của anh thôi mà, cô ấy giờ cũng đã có gia đình rồi.
Biên Bá Hiền "à" một tiếng, những tưởng Yến Yến vẫn còn đang ế già ra đó chứ, có chồng được thì quả là một kỳ tích nha.
- Nào, mau lại đây ăn đi.
Sáng sớm tinh mơ Xán Liệt đã đi chợ mua một đống đồ về nấu bữa tối. Trên đời này dâu tây có thể không ăn nhưng cơm Phác Xán Liệt nấu thì tuyệt nhiên Biên Bá Hiền ngàn vạn lần có chết đi cũng không thể nói lời từ chối.
Mặc dù đã trở thành một ông chú nhưng tay nghề vẫn không hề thuyên giảm, thật ngưỡng mộ.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, chính là lúc đại nhân Biên biết Tiểu Yến, người bạn thân chí cốt của Phác Xán Liệt đã đến rồi.
Bữa cơm có thêm Tiểu Yến quả thật không tệ, lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Điều làm cô bất ngờ nhất chính là thấy Bá Hiền vẫn ở nhà Xán Liệt. Thực ra trong những năm cậu rời đi thì Tiểu Yến cũng sang nước ngoài làm việc cho nên chẳng hay biết gì, cuối cùng lại xảy ra hiểu lầm.
- Ồ, hoá ra Phác Xán Liệt nuôi vợ từ nhỏ sao?
Tiểu Yến vừa cười nói với Phác Xán Liệt vừa quay sang nhìn Biên Bá Hiền đang ăn cơm.
- Cái mỏ này đúng là bé Cà Chua rồi, thật giống lúc nó chu lên gọi "anh Xán Niệt, anh Xán Niệt"
Cả Bá Hiền và Xán Liệt trước sự nhiệt tình của Tiểu Yến chỉ biết 囧, cậu gắp vào bát cô thêm một miếng cá còn hắn giờ mới bắt đầu mở miệng đáp lại.
- Không, thật ra thì em ấy mới chuyển đến ở cùng tớ vài năm nay thôi.
Câu nói của hắn làm cô có chút khó hiểu, vậy nên một thân Biên Bá Hiền phải ngồi tường thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho bà chị nghe.
- Phác Xán Liệt, chắc chắn cậu có chấp niệm với Bá Hiền cho nên mới có thể sống cùng nhau lâu dài như vậy. Hẳn là hai người hẳn là đang trong mối quan hệ yêu đương đi?
- Không phải.
- Đúng vậy.
Phác Xán Liệt một mực từ chối còn Biên Bá Hiền lại ra sức gật đầu thừa nhận, bầu không khí đột nhiên trở nên rối rắm kéo theo một đám mây mù.
Sau khi tạm biệt Tiểu Yến, Bá Hiền nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
- Anh Xán Liệt.
- Ừ, sao vậy?
- Vì công việc nên có lẽ mấy ngày tới đây em sẽ rời đi.
- Tại sao?
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, lông mày Xán Liệt nhíu lại, dường như rất khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén.
- Em...
- Em lấy công việc ra làm cái cớ sao? Nói anh nghe sao lại muốn rời đi?
Đột nhiên hắn nắm vai Biên Bá Hiền, xoay người cậu lại mặt đối mặt.
- Vì em không còn là Cà Chua của anh nữa rồi.
Bá Hiền giọng buồn buồn, né tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt như đang xuyên thấu vào tâm can mình. Câu nói của hắn hôm nay không tránh khỏi việc làm cậu tổn thương.
- Vả lại, tình cảm của em hiện giờ cũng không còn là tình cảm Cà Chua dành cho anh Xán Liệt nữa. Anh hiểu chứ? Suốt quãng thời gian đôi ta xa nhau, cho đến khi chung một mái nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên bây giờ đành quyết định rời đi.
Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt của Biên Bá Hiền cụp xuống, môi cũng đã mím lại làm trái tim hắn càng thêm đau xót, thế rồi chẳng nói chẳng rằng ôm hoàng tử nhỏ của mình vào lòng, thủ thỉ :
- Anh xin lỗi. Cũng như em anh luôn xem xét về mối quan hệ của chúng ta là gì và như thế nào, có đôi khi cũng rất phiền muộn, rất khó xử vì sợ em cảm thấy buồn bực. Khiến em phải lo nghĩ như thế này thật không phải. Vậy...
Xán Liệt thoáng trầm ngâm, sau đó hôn lên mái tóc mềm mại của Biên Bá Hiền như để xoa dịu cậu rồi chầm chậm tiếp tục
- Vậy có thể để cho anh được nói lại một lần nữa không, hiện giờ anh rất yêu Biên Bá Hiền, không phải yêu bé con trước đây nữa
Mà chính là yêu em
Thực ra tình cảm rối bời của Phác Xán Liệt đã được câu nói của Tiểu Yến cởi nút thắt rồi.
Đúng vậy, chính là hắn có chấp niệm với cậu cho nên suốt hai mươi năm vắng bóng đã nhớ nhung đến thế.
Biên Bá Hiền đang vùi mặt vào ngực Xán Liệt bỗng nhiên ngẩng cao đầu nhìn hắn mếu máo như sắp khóc, giây phút được người yêu của mình mang nhẫn từ chiếc tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út khiến cho cậu vỡ oà, không muốn để hắn thấy mình rơi nước mắt cho nên vùi sâu vào lòng Phác Xán Liệt dụi dụi cho nước mắt khô đi.
Xin hãy để anh được bù đắp cho em, xin hãy để anh được yêu em như những giây phút đầu ban đầu ấy, xin hãy để chúng ta trọn đời gắn bó, cho tới khi biển cạn đá mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top