III
Cô bán hàng có vẻ rất thích Biên Bá Hiền, từ lúc Phác Xán Liệt dắt thằng bé vào cửa tiệm thì cô cứ nhìn nó mãi thôi. Bá Hiền có vẻ đã nhận ra điều này nên cậu nhóc ranh mãnh bắt đầu ra vẻ dễ thương hơn.
- Anh Xán Liệt, cái mũ Cà Chua muốn ở chỗ cao cao kia kìa.
Xán Liệt thấy thằng bé gọi liền quay lại nhìn theo hướng nó chỉ.
- Nhưng anh Xán Liệt, nó ở cao qúa, em không lấy được.
Tiểu mềm mềm vừa nói kéo tay hắn, ý muốn lấy cho bằng được món bảo bối còn thiếu trong tủ đồ của mình.
- Để anh lấy cho.
- Không được, Cà Chua muốn tự lấy cơ, anh Xán Liệt bế Cà Chua lên đi.
- Em sẽ bị đau đó.
- Không sao đâu anh Xán Liệt, em lớn rồi mà!
- Được rồi.
Nói xong Xán Liệt nâng thằng bé lên lấy chiếc mũ xuống, nó thích đến nỗi vừa lấy chiếc mũ khỏi móc treo đã đội luôn lên đầu, sau đó dẩu cái mỏ xinh xinh thơm thơm lên hôn chụt một cái vào má của Phác Xán Liệt.
Đúng lúc hai người định ra thanh toán thì Bá Hiền lại vừa đi vừa ngó nghiêng, không biết thế nào lại thấy trúng bộ đồ Pikachu dành cho cún con ở góc tủ nho nhỏ cạnh quầy thu ngân. Nó vội vàng bỏ tay Xán Liệt ra, chạy ngay tới lôi bộ đồ ra đòi hắn mua thêm.
Phác Xán Liệt chỉ biết nhìn ví tiền của mình mà khóc ròng, gì chứ đồ dùng cho trẻ em với thú cưng thì đắt lắm.
- Đi mà anh Xán Liệt
- Anh không mua thì Mông Rộng sẽ rất buồn đó.
- Mông Rộng mà buồn thì không chơi với em nữa đâu, cũng không thèm chơi với anh Xán Liệt nữa.
- Anh Xán Liệt mua cho Mông Rộng nha nha nha.
Sau một hồi nỉ non thì cuối cùng Bá Hiền cũng đi về với chiếc túi lớn đựng đồ cho Mông Rộng, còn thằng bé giờ đã mặc đủ bộ đồ cà chua nên vui lắm, tung tăng vừa đi vừa hát.
Bá Hiền muốn đón Mông Rộng từ nhà Khánh Tú về nên Xán Liệt đành chiều theo.
Đến trước cửa căn nhà còn vương mùi sơn mới với bức tường màu xanh pastel hòa với cây cối xung quanh, Biên Bá Hiền có vẻ rất thành thạo, hệt như về đến nhà mình mà hớn hở chạy đến bấm chuông cửa, miệng liên tục gọi "Đô Đô à, cậu có nhà không?"
Phải mất một lúc sau mới có tiếng dép loẹt quẹt phát ra, từ trong nhà có người nói :
- Có, ai ở ngoài kia thế?
- Đô Đô, Tiểu Biên đến đón Mông Rộng.
Cửa vừa mở, đứng trước mặt Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là một cậu bé với đôi mắt to tròn, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nó cúi đầu chào Xán Liệt rồi nhanh chóng kéo tay Bá Hiền chạy vào trong phòng, để lại mình hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cửa.
Thằng bé kia bỗng ló cái đầu đinh từ trong phòng ngủ ra, nói với Xán Liệt :
- Này anh, nhớ bỏ giày lên giá nhé!
Nói dứt câu liền chui tọt vào phòng, đóng cửa lại. Phác Xán Liệt dựa lưng lên ghế salon, thấy TV còn chiếu một bộ phim hoạt hình của thiếu nhi thì cũng tò mò ngồi xem.
"Tôi là Chuối 1!"
"Tôi là Chuối 2!"
"Chúng tôi là anh em nhà Chuối mặc pyjama!"
Xán Liệt lắc lư theo điệu nhạc vui nhộn, miệng cũng lẩm nhẩm hát theo.
"Tôi là Xán Liệt 1!"
"Tôi là Xán Liệt 2!"
"Nhà tôi nuôi Biên Bá Hiền!"
Ngoài phòng khách thì rộn ràng như vậy, nhưng trong phòng ngủ của Khánh Tú thì mọi chuyện lại đang rối tung hết cả lên. Thằng bé khó khăn lắm mới chốt được cửa phòng, còn Mông Rộng thì liên tục chổng mông vẫy vẫy cái đuôi, hàm răng vừa dài ra của chó con mới lớn quả thực rất ngứa ngáy nên cứ nhằm đôi dép dưới chân Khánh Tú mà nhắm tới, làm cho cậu bạn nhỏ đứng không vững.
- Chó hư! Chó hư! Tiểu Biên mau đến hộ giá!
Độ Khánh Tú giãy nảy hét lên còn Biên Bá Hiền chỉ an tĩnh ngồi trên giường đọc sách, sau đó liền diễn cảnh nam tử hán đại trượng phu đập bàn đứng lên, ở đây thì cậu bé gấp quyển sách lại, "giáng" một đòn dũng mãnh đập bẹp quyển sách xuống bàn, miệng cũng to không kém :
- Không cho phép Đô Đô mắng Mông Rộng như vậy! Mông Rộng sẽ đau lòng lắm đó! Hơn nữa.... không thấy Biên gia ta đang uống trà sao?
Câu sau Bá Hiền chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi, tiếp tục không tim không phổi nhàn nhã cầm "tách trà" uống tiếp.
Đến lúc này bạn Đô Đô của chúng ta đã bị đôi bạn một người một chó này ức sắp chết rồi, nháy mắt liền giậm chân vung tay khóc um lên.
- Tiểu Biên mau tới bắt Mông Rộng lại đi mà 〒▽〒
Nghe cầu cứu từ Đô đại nhân, Biên thiếu gia mới vội vã chạy lại vẫy vẫy Mông Rộng về với mình, đánh một cái vào mông!
- Mông Rộng! Mau lại đây!
Chú chó nhỏ nghe thấy chủ gọi thì dừng lại không nghịch nữa, quay sang nhảy phóc lên người Bá Hiền, liếm một lượt khắp mặt.
- Đô Đô, Tiểu Biên xin lỗi...
- Không sao.
Cậu bé mắt to cầm đôi dép bông hình con vịt của mình lên, trong lòng ngập tràn tiếc nuối nhưng cũng lại gần vuốt ve Mông Rộng đang nằm phủ phục trên giường, đầu nó gối lên chân Biên Bá Hiền, mắt lim dim.
Bá Hiền "à" lên một tiếng, hình như vừa nhớ ra điều gì đó liền lấy trong túi ra bộ đồ Pikachu vàng chóe mà Xán Liệt vừa mua lúc nãy, khoe với Khánh Thù rồi nhanh chóng mặc vào cho Mông Rộng.
- Đô Đô xem này, anh Xán Liệt mua đó!
Tay lại thoăn thoắt đội mũ cà chua lên đầu, cười lên thích thú :
- Này cũng là của anh Xán Liệt mua luôn!
Bạn học của Tiểu Biên lộ rõ vẻ thán phục, miệng hỏi nhỏ :
- Nhưng mà, anh Xán Liệt là ai vậy?
- Là hoàng tử đẹp trai đang ở ngoài phòng khách kia!
- Vậy, sau này, anh Xán Liệt có thể nuôi thêm tớ nữa không?
Biên Bá Hiền nghe bạn hỏi vậy thì kiêu hãnh trả lời :
- Không có đâu, mẹ nói anh Xán Liệt sẽ nuôi tớ cả đời rồi!
- Tớ sẽ chạy ra hỏi anh ấy!
- Không được, cậu nói là cậu thích Kim Chung Nhân cơ mà!
Hai đứa trẻ tranh nhau mở cửa, chạy ra hỏi Phác Xán Liệt xem sau này sẽ quyết định nuôi ai, chí chóe ầm cả nhà.
Vừa đúng lúc Mông Rộng khịt khịt mũi chạy ra theo chủ, Xán Liệt khó xử ôm luôn chú cún, dõng dạc tuyên bố :
- Anh sẽ nuôi Mông Rộng cả đời!
arsŇ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top