Chap 7 : Cuộc gặp gỡ không hẹn trước

Sau khi Chanyeol rời đi, Baekhyun đã nghe theo lời câụ, dù việc nuốt có hơi khó khăn do họng đau nhưng Baekhyun vẫn cố gắng ăn hết bát cháo mà Chanyeol đã nấu cho mình.

Ăn cháo và uống thuốc xong, Baekhyun nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau, anh Suho về:

- Baekhyun à, em còn ở nhà không?
Baekhyun!

Nghe tiếng anh Suho gọi, Baekhyun giật mình tỉnh dậy.

- Anh Suho à, em ở đây.

Anh Suho nghe thấy liền chạy vào. Thấy Baekhyun đang nằm trên giường, sắc mặt hơi nhợt, anh lo lắng hỏi:

- Baekhyun à, em làm sao vậy?

- Em chỉ bị sốt 1 chút thôi.

- Em đã uống thuốc chưa?

- Anh đừng lo, em đã ăn cháo và uống thuốc đầy đủ rồi.

- Ừ, vậy tốt rồi. Hôm nay chúng ta không ra cửa hàng nữa nhé, em cứ nghỉ ngơi đi. À còn nữa, Baekhyun à, anh có chuyện muốn nói với em....

- Có chuyện gì ạ?

- Bố mẹ mới gọi cho anh. Bố mẹ cần anh sang Mĩ phụ giúp bố mẹ.

- Bố mẹ gặp phải chuyện gì sao?

- Anh cũng không biết, bố mẹ không nói. Anh thực sự xin lỗi nhưng có lẽ em phải thay anh quản lí cửa hàng rồi. Chốc nữa, anh sẽ trao bảng tuyển thêm người phục vụ ở cửa hàng. Để một mình em quản lí, anh sợ em sẽ vất vả.

- Không sao đâu, anh đừng lo cho em. Em sẽ quản lí cửa hàng này thật tốt, anh cứ sang giúp bố mẹ đi. Em là Byun Baek Hyun - em trai của anh Byun Suho đó.

- Vâng thưa anh Byun Baek Hyun. Anh vất vả rồi! - Anh Suho vừa nói vừa xoa đầu Baekhyun, tiếng cười nói của hai anh em lan tỏa khắp ngôi nhà.

Cả ngày hôm đó, không hiếu vì sao mà hình ảnh Chanyeol cứ luôn hiện lên trước mắt Baekhyun. Nụ cười và cả ánh mắt dịu dàng, ấm áp của Chanyeol nữa, sao nó lại khác với ánh mắt rất lạnh lùng lúc trước, lại khác với ấn tượng đầu tiên của Baekhyun về Chanyeol đến vậy và cứ thế, hình ảnh của Chanyeol đã cùng Baekhyun đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tại sân bay Gimpo:

-Anh thực sự rất lo cho em đấy, Baekhyun à. Em ở một mình có ổn không ?

- Không sao đâu hyung. Em đã 23 tuổi rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu...

- Nhưng mà...

- Thôi anh mau lên máy bay đi, sắp đến giờ bay rồi đấy.

- Uh, được rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đến nơi anh sẽ gọi cho em.

- Vâng, anh đi đi!!

Anh Suho nhìn Baekhyun với ánh mắt đầy lo lắng và rời đi. Baekhyun cứ đứng đó, vẫy tay chào anh cho tới khi bóng anh khuất hẳn......

Sau khi ba mẹ cậu sang Mĩ, cậu chỉ còn anh Suho là người thân duy nhất, vậy mà giờ anh ấy cũng đi rồi, sự cô đơn bộc phát trong lòng đã khiến cho những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu...

- Baekhyun ?

Baekhyun nghe thấy tiếng gọi liền lấy tay lau vội nước mắt rồi quay lại. Người vừa mới cất tiếng gọi cậu chính là Chanyeol. Chanyeol tiến tới chỗ Baekhyun đang đúng với một vẻ mặt ngạc nhiên..

- Cậu có việc gì ở đây vậy Baekhyun?

- À, anh tôi vừa mới lên máy bay.

- Anh cậu? Người đã túm cổ áo tôi hôm trước hả?

- Ừ đúng rồi.

- Haizz, tiếc thật! Nếu gặp nhau sớm hơn một chút thì tôi có thể nói lời xin lỗi với anh ấy rồi. Hôm đó tôi đã hành động thiếu suy nghĩ cho nên mới làm anh ấy giận.

- Anh tôi đã quên chuyện đó rồi nên cậu không cần lo. Mà sao cậu lại ở đây vậy???

- À, bạn tôi cũng vừa mới lên máy bay xong.

- Thì ra là thế....Thôi tôi về trước nhé, chào cậu!

- Này, nếu không phiền thì để tôi đưa cậu về. Dù sao tôi cũng đang có thứ muốn trả lại cho cậu

- Vậy..... cũng được.

- Xe tôi đỗ ở ngay kia rồi, mình về thôi.

Baekhyun đi theo Chanyeol ra cửa sân bay..

- Cậu lên xe đi, đưa cặp đây tôi để ra đằng sau cho.

- À...ừ....

Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, Baekhyun ngồi im không nói câu nào...Khuôn mặt cậu thoáng buồn.

- Đến nơi rồi, cậu xuống đi. Đây là bộ quần áo hôm trước tôi mượn của cậu, tôi đã giặt lại rất cẩn thận rồi, cậu cầm lấy đi.

- Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tôi về.

Baekhyun cầm lấy bộ quần áo và mở cửa xuống xe, nhưng cậu không hay biết rằng mình đã bỏ quên chiếc cặp ở trên xe của Chanyeol. Tới khi về đến nhà, Chanyeol mới phát hiện ra cặp của Baekhyun vẫn còn ở trên xe của mình. Cậu đang định quay xe lại mang trả cho Baekhyun thì có điện thoại của chủ tịch Park gọi tới yêu cầu cậu về nhà gấp. Không còn cách nào khác, Chanyeol đành phải mang chiếc cặp của Baekhyun vào nhà, đợi lúc khác đem trả....

* Baekhyun à, xem ra tôi lại phải đến tìm cậu thêm một lần nữa rồi...*

----------------------End chap 7--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top