Chap 5 : Trouble Maker

Throwback: Ta cùng nhau quay lại cái ngày thần thánh, tại nơi mà những bản nhạc của Chanyeol bị gió thổi bay tứ tung . Sau khi Chanyeol đi khỏi:

" Anh à, mình phải nhanh ra quán thôi, muộn rồi đấy! " - Baekhyun nói với anh Suho.

" Được rồi, em mở cổng trước đi. Anh ra ngay đây"

Vừa bước chân ra cổng, Baekhyun suýt giẫm vào một tờ giấy đang nằm ở góc tường rào.

" Ủa, cái gì đây? " - Baekhyun vừa nói vừa cúi người nhặt tờ giấy đó lên. Cùng lúc đó, anh Suho đi ra, thấy vậy anh hỏi:

" Em đang cầm cái gì trên tay vậy? "

Baekhyun lật ngược tờ giấy lại " À, thì ra là một bản nhạc"

" Sao nó lại nằm ở trước cổng nhà mình nhỉ??"

" Chắc có ai đó làm rơi rồi"

" Vậy giờ mình phải làm gì với nó đây anh?"

" Giờ cũng không biết phải trả cho ai nữa. Thôi cứ cầm về cửa hàng trước đi."

" Vâng, thế cũng được"

Kể từ đó, bản nhạc đã được đem về và nằm yên vị trên giá sách ở cửa hàng của Baekhyun......

End Throwback , ta quay trở lại với thời điểm hiện tại nào.....

Thời điểm mà Chanyeol đang nắm lấy cổ tay Baekhyun và nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh....

- Cậu đang làm gì em trai tôi vậy hả? Bỏ tay ra ngay? - Anh Suho đi tới trước mặt Chanyeol và nói. Mặc kệ lời nói của anh Suho, Chanyeol vẫn cương quyết không buông tay Baekhyun ra cho đến chừng nào nghe được câu trả lời.

Khi thấy cổ tay Baekhyun đã đỏ ửng lên bởi sự siết chặt vủa bàn tay Chanyeol, anh Suho lúc này đã không thể kiềm chế được nữa liền túm lấy cổ áo Chanyeol và quát lên:

- Cậu là cái thứ gì vậy hả? Có phải cậu muốn chết không?

Chanyeol tới khi bị anh Suho túm lấy cổ áo thì mới chịu buông tay Baekhyun ra. Jong In lúc này nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng liền chạy tới cúi đầu xin lỗi anh Suho và kéo Chanyeol ra ngoài.

- Cậu bị điên rồi à? Đến cửa hàng người ta uống cafe mà còn gây sự đánh nhau. Bộ cậu muốn chết phải không?

- Đúng vậy ! Tôi bị điên rồi đó. Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào khi mất bản nhạc đó không ? ( Au: Ơ hay, bộ cậu làm mất bản nhạc là do lỗi của Baekhyun à??)

- Thôi, chuyện này dừng ở đây thôi. Tôi không muốn phải đánh nhau với cậu đâu. Lên xe đi, tôi chở cậu về. - Jong In lấy lại bình tĩnh và lôi Chanyeol về nhà.

Suốt quãng đường về nhà, Chanyeol không nói một lời nào. Cậu chỉ ngồi yên, tựa đầu vào cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài. Khi về tới nhà, cậu cũng không buồn lấy lại xe mà để Jong In lái về luôn.

Vừa bước chân vào nhà, cậu đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách cùng với một cô gái.

Mẹ Park: - Chanyeol, con về đúng lúc lắm, Eun Ji đã đến rồi đây, vào đây chào hỏi đi con.

Chanyeol đi tới, cô gái đó liền đứng dậy, cúi đầu và nói:

- Chào anh. Tôi là Lee Eun Ji. Rất vui được gặp anh!

Chanyeol * cúi đầu* : - Rất vui được gặp cô. Tôi là Park Chanyeol.

- Sao hai đứa khách sáo quá vậy hả? Thôi, chúng ta vào ăn cơm thôi ! - Chủ tịch Park nói

- Để con lên thay đồ đã rồi xuống.

Mọi người đều vào phòng ăn hết, chỉ còn đợi mình Chanyeol. Vài phút sau, Chanyeol bước xuống. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác len mỏng màu đen và bên dưới mặc một chiếc quần jean, màu tóc xám khói làm cho cậu giống lãng tử vô cùng.

Ngay từ giây phút mà Chanyeol bước xuống, Eun Ji dù có sở hữu một trái tim sắt đá nhưng cũng thật sự bị Chanyeol hớp hồn.

Chanyeol ngồi xuống ghế. Suốt bữa ăn, dù ba mẹ và Eun Ji trò chuyện rất vui vẻ nhưng Chanyeol tuyệt nhiên vẫn chỉ giữ một biếu cảm không nói một câu nào. Một bữa ăn bình thường trôi qua, nhưng đối với Chanyeol, nó dài như cả một thế kỉ vậy.

Ăn cơm xong, chủ tịch Park yêu cầu Chanyeol phải đưa Eun Ji về.

- Xe của con giờ đang ở chỗ Jong In rồi ạ!

Tưởng sẽ thoái thác được việc này, ngờ đâu chủ tịch Park lại nói:

- Vậy con xuống lấy xe ba mà đi. Chìa khóa đây!

" Chết tiệt! " - Chanyeol nghĩ.

Im lặng. Im lặng và im lặng. Có vẻ như hôm nay là một ngày im lặng hiếm có của Chanyeol. Thấy Chanyeol như vậy, Eun Ji liền quay sang hỏi :

- Tôi đã làm chuyện gì không vừa ý anh à? Sao từ lúc về nhà cho đến bây giờ, anh không nói một câu nào vậy?

- Không có, tôi bình thường vẫn vậy mà. Không phải là do cô đâu!

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Không gian lại chìm vào im lặng.

Sau khi đưa Eun Ji về nhà, Chanyeol ra ngồi uống rượu ở một quán bên đường. Dường như trong những lúc buồn, ngồi uống rượu cho say mèm rồi về ngủ một giấc quên hết sự đời là giải pháp tốt nhất.

Uống hết một chai seoju, Chanyeol đã ngà ngà say. Không biết vì sao lúc này, hình ảnh của Baekhyun bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu lại nghĩ về chuyện buổi sáng, nghĩ về điều mà cậu đã làm với Baekhyun....

- Sao mình có thế làm như vậy chứ?...Đó đâu phải là lỗi của cậu ấy. Mình đúng là đáng chết mà. Giá như bây giờ cậu ấy có ở đây thì tốt, để mình có thể nói lời xin lỗi. - Chanyeol tự trách mình.

- Tên cậu ấy là gì nhỉ?.....À đúng rồi Baekhyun...

Sau khi nhớ được tên của Baekhyun, Chanyeol bỗng la lớn:

- Baekhyun ya......Baekhyun.....cậu đang ở đâu? Ra đây đi....

Vừa đúng lúc đó, Baekhyun đi ngang qua quán rượu ấy, nơi mà Chanyeol đang ngồi gọi tên cậu.......

---------------------End Chap 5 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top