[Oneshot]Buông tay
Gió thoảng qua, thổi nguội tách trà...
Thời gian vụt qua như chưa từng tồn tại...
Quay đầu lại ...
Bóng dáng không còn...
Thời niên thiếu
Luôn muốn mau chóng trưởng thành
Ai nào biết
Khuôn mặt chưa thay đổi
Trái tim đã rỉ máu
-Ta yêu ngươi, Xán Liệt.
Gương mặt Nhiên thoáng hiện lên vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh liền mỉm cười
-Ừ, ta cũng yêu ngươi Bạch Hiền
Hạnh phúc?
-Hảo huynh đệ .
À...là huynh đệ.
Không biết qua bao lâu người kia mới trả lời
-Ừ.
Ta yêu ngươi, là tình yêu
Duyên phận, hai chữ không thể thay đổi
Giống như không thể ngăn hoa rơi
Cũng không thể cầu xin thời gian dừng lại
Cũng không thể khiến ngươi yêu ta
Cũng không thể ngừng yêu ngươi
Trái tim người như con ngựa hoang
Không thể kìm hãm cũng không thể khiến nó ở bên ta
Thiệp đỏ gửi đến
Hỉ phục đỏ thẳm bay trong gió
Không khí vui vẻ
Chỉ có ta cô độc đứng nhìn
Nước mắt rơi?
Thật xa xỉ!
Ta ly khai
Không ai biết , không ai hay, chẳng ai quan tâm
Ngày hôm đó, ta biết đến hai chữ buông tay
Buông tay là việc làm khó nhất ta làm
Hôm nay trời lộng gió
Như muốn cuốn ta đi
Vực thẳm đó
Ta bước tới
Thiên hạ, giang hồ, nhật nguyệt
Không lưu, không nhớ, không quay đầu lại
Ta đi như chưa từng tồn tại
Giống như ánh sáng, đêm tới là vụt tắt
Chỉ để lại tình cảm như nhược thủy tam thiên
Cùng câu nói ta yêu ngươi vẩn vương nơi ánh sáng hoàng hôn
Chỉ có thể thấy không thể nắm bắt
Kiếp này ta thay ngươi đảm đương bất hạnh
Cho ngươi tất cả may mắn ta có
-Tạm biệt, Xán Liệt. Hứa với ta sống thật tốt. Sống thay cho hạnh phúc của ta. Ngươi hãy chờ ta, kiếp sau ta sẽ tìm ngươi yêu ngươi lần nữa. Lần sau là khiến cho ngươi yêu ta chứ không chờ đợi nữa.
Lời nói bay theo gió. Liệu có ai hay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top