*[ChanBaek] Buộc gió
Chanyeol là một thằng thích gió, thích đến điên đảo. Cứ mỗi lần trời đổ mưa, dù đang dán mông êm ấm dưới mái hiên, nó cũng hộc tốc chạy lên gác mái để đón gió. Nó thích cái cảm giác lành lạnh man mát mỗi khi gió vờn trên làn da trắng hồng của mình. Không dưới ba lần nó cứ kéo kéo vạt áo mẹ nó để hỏi tại sao mẹ không sinh ra nó là gió. Và dù mẹ nó đã nói rằng nó đang trở nên quá ư điên rồ và lập dị thì Chanyeol vẫn tin kiếp trước nó là gió.
Phòng Chanyeol có một ô cửa sổ nhỏ dán mẩu giấy ghi 3 mục tiêu để đời của thằng bé trong tương lai bằng nét chữ nghuệch ngoạc: đồ chơi – tiền – tiểu học, từ cửa sổ đó có thể dễ dàng nhìn sang căn nhà bên cạnh qua đám hàng rào trắng được dựng xiên vẹo giữa hai căn nhà. Nhà bên bán bánh ngọt, cứ chiều tới là hương bánh nướng và sốt kem lại thơm lừng con phố nhỏ. Chanyeol thích bám ở cửa sổ suốt cả ngày, một vì nó không thể cưỡng lại sức quyến rũ của hương bánh thơm ngào ngạt kia, hai là vì cậu bé mắt một mí ngày ngày ôm âu bánh bự chảng ngồi đánh bông ngay trước bậc thềm. Cậu bé cắt đầu nấm, da trắng hồng, mắt một mí có cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu tên Baekhyun.
Baekhyun chính là lí do khiến Chanyeol mất ăn mất ngủ đến nỗi nó quyết định dẹp trò bắn bi với mấy đứa hàng xóm để dành nhiều thời gian cho cậu một mí nhà bên hơn. Quãng tám giờ sáng, nó bắc thang trèo lên tủ, với lấy cái ống nhóm hồi năm ngoái mẹ mua ở phiên chợ cho nó, rồi nằm bò trên gác mái dòm trộm sang nhà bên suốt ngày như mấy chú du kích nó hay xem trên phim. Nhưng Chanyeol là một thằng có chí, và nó không thể cứ nằm dài trên gác mái năm ngày liền để chỉ được ngắm bạn một mí từ xa. Và Chanyeol quyết tâm sang bắt chuyện với Baekhyun. Mấy lần nó lôi từ trong tủ ra bộ quần áo hình khủng long mà nó cưng nhất, cố gắng tròng vào người. Rồi ngồi dóc dóc con heo đất của nó lấy ra vài đồng xu tiết kiệm đi mua kẹo, hiên ngang bước sang đám cỏ nhà bên. Nhưng Chanyeol sinh ra đã một thằng mắc cỡ có hạng, vậy nên mấy lần đứng trước cửa chỉ dám bấm chuông rồi đỏ mặt chạy ra núp sau thùng thư, báo hại nó toàn bị bố Baekhyun xách tai về nhà trao trả cho nhị vị phụ huynh.
Nhưng trời chẳng phụ lòng ai bao giờ, và Chanyeol không phải là ngoại lệ. Nhớ có một đêm nó đi coi đèn lồng với đámcon nít trên thị trấn, về nhà chợt nhận ra nó làm mất chìa khóa, vậy là phải ngồi co ro ngoài cửa. Đêm lạnh, bố mẹ đều đi nhà thờ, thằng Chanyeol răng đánh cầm cập vào nhau nhưng vẫn hí hửng thò đầu ra ngoài đường hóng gió. Baekhyun ngồi trùm chăn trong nhà, tò mò nhìn thằng bé đầu xoăn nhà bên ngồi chết cóng trước cửa, vội xách cây đèn dầu leo lắt của ba nó chạy sang.
“Này đầu xoăn!” Baekhyun khẽ gọi.
Thằng kia không trả lời, chỉ ngước lên nhìn nó với đôi mắt cún con. Baekhyun liền lấy chân chọt vào người Chanyeol rồi ngay lập tức giật lùi về phía sau.
“Hm?”
“Sao không vào nhà?”
“Tui mất chìa khóa…”
“Ba mẹ đâu?” Baekhyun tiến đến gần thằng nhỏ hơn.
“Đi nhà thờ chưa về.”
“Vậy vào nhà tui ngồi cho ấm nè.”
“Được hả?”
“Ừ, Tui cũng ở nhà một mình luôn đó.”
Baekhyun nhe răng cười với tên đầu xoăn. Người đâu mà đáng yêu
“Ê ê đóng nó vào đi.” Baekhyun hất mặt về phía cánh cửa.
Chanyeol tiện thể dùng chân đá nó lại bản lề.
“Chúng mình chơi gì đi!” Baekhyun gợi ý. “Chơi đồ hàng không?”
“Đó là trò cho trẻ con.” Chanyeol lắc đầu, với lấy cái bánh quy trong chiếc rổ mây Baekhyun vừa đẩy sang cho nó.
“Vậy chơi đuổi bắt nha.” Baekhyun tít mắt cười.
“Chơi trong nhà dễ cụng đầu lắm đó.”
“Vậy làm gì giờ?” Baekhyun mè nheo. “Ngồi không vầy chán lắm luôn.”
Chanyeol nhún vai và nuốt nốt chiếc bánh. “Hay tui kể truyện ma cho nghe nhé.”
“Ờ được đó!” Baekhyun hí hửng chạy đi thổi tắt ánh nến duy nhất đang chập chờn trong nhà.
“Làm gì vậy?” Chanyeol ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tối om.
“Hiệu ứng sân khấu.” Baekhyun nói và chạy lại ngồi cạnh Chanyeol. “Kể đi.”
“À.” Chanyeol hắng giọng, bắt đầu cất lên thứ giọng ồm ồm như người tối cổ của nó. “Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một ngôi nhà hoang rêu phong mà người ta hay đồn rằng nơi đó bị ma ám. Một ngày cuối đông, một cậu bé nghèo khổ theo cha vào rừng đón củi và bị lạc. Cậu sợ hãi tìm đường trở ra nhưng lại lạc vào một nghĩa địa tăm tối ớn lạnh…”
“Giọng đằng ấy nghe sợ quá đi.” Baekhyun thì thầm làm thằng Chanyeol giật nảy mình mà cụng đầu vào thành bàn.
“Shh! Trật tự đi!” Chanyeol nhăn mặt xoa trán. “Tới đâu rồi nhỉ?”
“Tới chỗ thằng bé con lao vào nhà đó.”
“Vào rừng chứ.” Chanyeol vặn lại. “Hm. Cậu bé đi men theo con đường đất dọc theo rìa nghĩa địa, tới căn nhà hoang, nghe tiếng gió rít bên tai…” Baekhyun lo lắng nhích tới gần Chanyeol hơn.
“…những chiếc đầu lâu trắng bị cắm xuyên qua những cọc sắt dài hoen rỉ và rướm máu…”
Baekhyun nắm chặt lấy vạt áo Chanyeol, rên rỉ sợ hãi. Thằng đầu xoăn vẫn tỏ vẻ không nhận thấy sự sợ hãi của cậu một mí bên cạnh.
“…cậu nhìn thấy một bóng người trắng lướt qua bậc thềm, tóc dài xõa ngang vai…”
“Chanyeol…”
“…đôi mắt trắng dã, vệt máu đỏ quỷ dị chảy ra từ khóe mi…”
“Chanyeol!…”
“…bà ta tiến đến gần, đôi tay lạnh toát bóp chặt cổ cậu bé…”
“CHANYEOL!!!” Baekhyun hét ầm lên, túm chặt lấy Chanyeol nức nở. “Không kể nữa tui sợ rồi tui không muốn nghe nữa!!!”
Chanyeol ngạc nhiên nhìn Baekhyun nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
“Được rồi nín đi không kể nữa mà!” Baekhyun càng được thể gào to hơn. Chanyeol lo lắng lấy áo lau nước mắt cho thằng nhỏ. Đúng lúc đó cánh cửa gỗ bật mở, ba mẹ Baekhyun trở về từ nhà thờ cùng ba mẹ Chanyeol, nghe tiếng thằng con trai ré lên thì lọ mọ trong bóng tối tìm cây đèn dầu chạy vào. Thằng Chanyeol bị xách tai về nhà với tội danh dám tắt đèn trêu Baekkie nhà bên, mặc dù hôm sau Baekhyun đã sụt sùi trước cửa nhà để giải thích với mẹ Chanyeol, thì nó vẫn bị cấm cửa nguyên tuần.
Chanyeol ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên gác mái, đợi Baekhyun vác thang trèo sang chơi với mình. Mặc dù đã đặt đồng hồ báo thức từ rất sớm, nhưng vì chân ngắn nên Baekhyun mất gần cả buổi sáng để trèo lên gác mái nhà Chanyeol. Mồ hôi nhễ nhại, nó híp mắt cười với thằng lớn hơn khi thằng kia chạy đi tìm khăn lau mồ hôi cho nó. Rồi hai đứa bày đống bánh kẹo giấu trong túi áo ra ngồi luyên thuyên trên gác mái cả ngày không chán.
Gió chiều nhẹ hẫng, bất chợt ùa đến, và ra đi cũng rất nhanh.
Chanyeol thích gió, và nó luôn muốn trở thành gió.
Ở một miền quê hẻo lánh như Incheon, trẻ con không có sân chơi riêng, và đồi Ba lá xinh trở thành thánh địa của bọn trẻ nơi ấy. Chanyeol ngày nào cũng nải nỉ Baekhyun lên đồi Ba lá xinh cùng nó. Mặc dù Baekhyun còn phải ngồi xếp đống bánh quy ra những chiếc giỏ mây để mẹ mang lên thị trấn, nhưng nó cũng cố gắng làm cho qua loa để đi chơi cùng Chanyeol. Baekhyun là đứa duy nhất chịu chơi mấy trò lập dị cùng nó.
Dưới chân đồi có một thảm cỏ xanh mơn mởn. Trước đây Chanyeol thường ngồi đó phi máy bay giấy một mình, nhưng giờ đám cỏ đó bị lũ trẻ chăn cừu chiếm mất để chơi thả diều. Hễ Chanyeol mon men lại gần là sẽ bị mấy đứa đô con hơn lườm cho cháy bỏng con mắt, nó đành dắt Baekhyun lên đỉnh đồi hóng gió. Đỉnh đồi Ba lá xinh có một túp lều gạch nhỏ nhỏ, người ta hay đồn rằng đó là túp lều của quỷ dữ, nhưng đối với hai đứa trẻ lên năm nghịch ngợm như Chanyeol và Baekhyun, đây thực sự là một nơi lí tưởng để chơi đùa và bày đủ mọi trò quái gở mà không sợ bị người lớn xách tai kéo về nhà. Chanyeol và Baekhyun thích chơi trốn tìm trong túp lều cũ. Mặc dù trò chơi đã quá ư nhàm chán, nhưng cái phần sau thì cực kì thú vị. Ấy là lúc đứa này tìm thấy đứa kia và ôm nhau lăn lông lốc trên đỉnh đồi.
Đồi Ba lá xinh luôn lộng gió, như chính tuổi thơ của hai đứa trẻ.
Chanyeol luôn muốn được ngồi cả buổi chiều trên đỉnh đồi để gió lùa vào tóc, chạm vào da, nghe tiếng vi vu nhẹ nhàng của làn gió thu mát rượi. Bạn một mí ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai nó, miệng nhai kẹo tóp tép, mắt nhắm nghiền, cảm nhận mùi hương nồng của đám cỏ xanh dưới chân đồi.
Thế giới trên đỉnh đồi Ba lá xinh, thế giới của Park Chanyeol và Byun Baekhyun.
Sau những chiều cùng Baekhyun chạy loăng quăng trên sườn đồi, tối nào Chanyeol cũng ngủ thật muộn để ngồi bện những chiếc chong chóng giấy, vì một lần nó loáng thoáng nghe được câu mất câu còn rằng Baekhyun thích thổi chong chóng. Mỗi ngày nó làm được và cái. Cái tròn cái méo, nhưng ít ra cái nào cũng quay được. Baekhyun thỉnh thoảng cũng bỏ việc sang phụ thằng lớn hơn, khệ nệ ôm theo đống giấy màu đèm đẹp xin được của mẹ nó hôm bữa, nhưng mấy cái nó làm chẳng cái nào quay được.
Ngọn đồi lớn xanh xanh, chong chóng nhỏ trăng trắng xoay tít trong gió.
Năm lên sáu, Chanyeol và Baekhyun được ba mẹ đưa đến trường tiểu học. Thằng Chanyeol sáng nào cũng ôm riết lấy chân giường gào khóc, nhất định không chịu cho mẹ nó tròng bộ đồng phục mới cứng vào người. Phải đến khi thấy Baekhyun ăn diện chỉnh tề, đeo cái balo to gấp đôi người, đứng lườm lườm nó từ cửa, Chanyeol mới vội vàng áo quần xộc xệch balo đeo lệch một bên hớt hải chạy ra. Đường từ nhà đến trường Hoa Hướng Dương không xa, nhưng để đảm bảo an toàn, nhà trường quyết định để xe bus đưa đón tụi học sinh lớp một. Baekhyun lần đầu tiên thấy xe bus, nó sướng rơn, cứ trầm trồ sờ mó tấm đề can dán bên hông xe suốt, đến khi bác tài xế béo tròn nhấn còi inh ỏi mới chịu theo Chanyeol lên xe.
Chanyeol lúc nào cũng chọn chỗ ngồi ở giữa xe và đùn đẩy cho Baekhyun vào ghế trong với lí do: “Tui ngồi đây để đằng ấy được gần cửa sổ.” Baekhyun, ngược lai, chẳng quan tâm đến vấn đề đấy chút nào, đối với nó thì đâu chẳng là ghế. Trời nắng, Chanyeol đem theo tấm bản đồ bằng da của bố nó dán vào cửa kính che nắng cho Baekhyun, mặc dù nó nghĩ tốt hơn là nên đổi chỗ quách cho rồi.
Cuối năm lớp sáu, Chanyeol quyết định gỡ tờ giấy ghi ba mục tiêu để đời cũ rích nhàu nát của nó xuống, thay vào đó là một tấm bảng nhỏ kẻ sọc với một gạch đầu dòng duy nhất được đánh dấu rất rõ ràng bằng bút chì đỏ.
- BaekHyun
Tuổi thơ của hai đứa trẻ, trôi qua như một giấc mơ kì diệu.
_______L’amour ne suffit pas________
Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh đến nỗi con người ta còn chẳng kịp nhận ra. Mùa hoa anh đào nở rộ, rồi tới những chiếc lá thu rơi đầy ngoài hiên, nối tiếp đó là những con mưa tuyết trắng xóa. Như một vòng luân chuyển không có hồi kết, từng giờ từng phút trôi qua, nhẹ hẫng như những cánh hoa xuân.
Vẫn trên chiếc xe buýt màu vàng đã có phần nhợt nhạt với những tấm đề can bị tróc vài chỗ, vẫn là ghế ngồi bên ô cửa sổ hút gió, nhưng giờ đây không còn hai thằng bé một cao một thấp ngồi chí chóe nhau như ngày nào. Chanyeol và Baekhyun ngồi đó, trong bộ đồng phục mới cứng của khối học sinh lớp 12. Mọi người đều nói Chanyeol giờ đẹp trai hơn cái thời còn cởi truồng chạy nhông nhông ngoài đường của nó rất nhiều. Với chiều cao trên mét tám và khuôn mặt ưa nhìn, nữ sinh trong trường bắt đầu gọi nó bằng ‘oppa’ một cách cực kì đáng yêu. Còn Baekhyun, người mà cuộc sống không bao giờ vượt quá ngưỡng những trang sách dài lê thê với những công thức toán dài dòng, trở thành một cậu học sinh gương mẫu điển hình. Hai con người khác biệt, hai thế giới khác biệt, nhưng chẳng bao giờ chúng rời xa nhau. Chanyeol và Baekhyun luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Những ngày đầu tuần Chanyeol đến sân bóng rổ với club của trường, Baekhyun sẽ lẽo đẽo bám theo nó, hiển nhiên không phải để chơi bóng rổ với đôi chân vừa tròn 100cm của mình, mà để đợi Chanyeol cùng chiếc khăn mặt nhỏ luôn nhét sẵn trong túi để thằng kia lau mồ hôi. Cũng như những lần Chanyeol đòi hỏi một cách quyết liệt khi nó muốn theo Baekhyun vào thư viện, mặc dù lần nào thằng cao kều kia cũng lờ đờ ngủ gật chảy cả nước miếng lên tay áo Baekhyun.
Đã có vài lần Baekhyun đã đả động đến vấn đề riêng tư mà Chanyeol luôn tỏ thái độ khi được nhắc đến, chẳng hạn:
“Chanyeol?”
“Huh?”
“Bao giờ cậu mới định có bạn gái?”
Chanyeol ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm Baekhyun bằng đôi mắt khó hiểu.
“Cậu không thích ở bên cạnh tôi hả?”
“Tôi đâu có nói vậy.” Baekhyun nhún vai và tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách đang đọc dở.
“Tôi đã nói là tôi thích cậu mà.” Chanyeol nhe răng cười.
“Đừng nói linh tinh.” Baekhyun cằn nhằn, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng.
“Tôi sẽ bám theo cậu cả đời. Không phiền chứ?” Chanyeol siết tay quanh vòng eo nhỏ của người bên cạnh.
Baekhyun không trả lời, lẳng lặng dựa sát vào người Chanyeol.
Trên đỉnh đồi nhỏ, chong chóng bắt đầu quay đều trong gió.
Chiều muộn, Chanyeol đẩy cánh cổng sắt bước vào sân trong. Liếc nhìn lên hiên cửa, nó thấy một đôi giày cao gót đỏ chót đang xếp cạnh đống giày cao cổ hỗn độn của mình. Chột dạ, Chanyeol lo lắng bước vào trong. Ba mẹ nó ngồi trong phòng khách, trước mặt là một cô gái trẻ xinh đẹp với chiếc váy ngắn kẻ đỏ cực kì ăn rơ với chiếc giày ngoài hiên.
“Chào ba mẹ.” Chanyeol cúi đầu, phớt lờ cô gái kia.
“Ngồi đi Chanyeol.” Bố nó hồ hởi nói, ra hiệu cho nó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
“Chanyeol à,” Mẹ là người bắt đầu trước. “Con năm nay đã 18 rồi, ba mẹ nghĩ con cũng nên lo lắng cho tương lai mình chứ?”
“Ý mẹ là gì?” Chanyeol lạnh lùng hỏi.
“Đây là Jaemin.” Bà Park đưa tay về phía cô gái đang đứng giữa phòng nãy giờ. “Ba mẹ nghĩ con đã đến tuổi trưởng thành, tìm kiếm cho mình một cô gái là…”
“Dừng lại.” Chanyeol đột ngột ngắt lời mẹ nó. “Con hiểu ba mẹ muốn nói gì, nhưng con hoàn-toàn chưa nghĩ tới chuyện đó.”
“Hai đứa sẽ rất hợp nhau…”
“Vấn đề không phải là hợp hay không hợp, mà là con không-hề-muốn.”
“Chanyeol…”
“Xin đừng ép con.” Chanyeol đáp và lẳng lặng rời đi.
“Dù gì thì con cũng bắt-buộc phải có bạn gái!” Ba nó tức giận chỉ thằng vào mặt cậu con trai.
“Con đã có rồi!” Chanyeol cũng không kiềm chế nổi mà hét lên.
“Bạn gái?” Mẹ nó sững sờ nhìn con. “Là ai?”
“Baekhyun.”
Không khí trong phòng trùng dần xuống, lặng như tờ.
“Baekhyun là ai?” Jaemin ngây ngô hỏi. Ba Chanyeol liền lập tức kéo tay nó lôi xềnh xệch xuống nhà kho.
“Con…Những gì con nói, là thật?”
“Là thật.” Chanyeol nhìn thẳng vào mắt bố nó mà nói.
“Hai thằng con trai, chúng bay không thể…” Ba nó lẩm bẩm. “Chanyeol, ba thề là nếu mày không thể thay đổi, ba sẽ chết cho chúng bay xem. Hãy nghĩ cho Baekhyun, nếu mày không muốn nó phải sống khổ sống sở suốt quãng đời còn lại.” Ông nghiến răng và bỏ vào nhà.
Chỉ còn một mình, Chanyeol đứng chết lặng trong nhà kho.
Khốn kiếp!
Nó bắt đầu chửi rủa, cắn đến bật máu môi để kiềm chế cảm xúc. Chanyeol vớ lấy những chai thủy tinh ở góc tường và đập nát chúng một cách điên cuồng. Máu ở tay nó bắt đầu rỉ ra, những vệt đỏ quỷ dị loang lổ trên chiếc áo trắng mỏng tang. Chanyeol bắt đầu khóc, một cách vô thức, mắt nó nhòe đi, và thái dương đau dữ dội.
Khốn kiếp.
Chanyeol bị nhốt trong nhà kho ba ngày, ba ngày ba nó dành cho nó tự kiểm điểm lại bản thân. Nhưng với Chanyeol, đó đơn giản chỉ là ba ngày không có bạn một mí bên cạnh. Nó nhớ đến phát điên. Ngày đầu tiên nó đã nghe thấy bố nó tức giận bước qua đám hàng rào xiêu vẹo sơn trắng để sang nhà bên hỏi chuyện. Nó nghe tiếng mẹ Baekhyun khóc. Shhh! Họ cứ làm như khi hai thằng con trai bắt đầu thích nhau thì trời sẽ sập xuống vậy! Nó nghe tiếng ba Baekhyun gào thét trong nhà thứ gì đó như đi ngược đạo lí luân hồi và phá vỡ mọi gia quy trong gia đình. Chanyeol trượt lưng xuống bức tường và bật cười vô thức. Đối với nó, yêu chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai con người, vì thế quái nào mà những người tự nhận rằng mình đã sống bao năm kinh nghiệm kia luôn cho rằng mình luôn đúng và nhìn chúng nó với đôi mắt khinh bỉ như vậy?
Tối lạnh, Chanyeol mệt mỏi tựa vào chiếc thùng gỗ cũ, lôi mấy thứ đồ chơi hồi năm tuổi của nó ra nghịch. Nó nhớ những ngày hai đứa trốn ba mẹ trèo lên gác mái và bày hết đống đồ của mình ra để chơi đồ hàng. Baekhyun rất thích chơi chiếc ô tô tải cũ của nó, chiếc ô tô mà kéo lê về phía sau một chút rồi thả ra, nó sẽ tự chạy như con vịt được lắp pin của Baekhyun.
Lùi lại, và tiến về phía trước.
“Chanyeol!” Có tiếng gọi rất khẽ qua khung cửa sổ gỗ.
“Baekkie?” Chanyeol lập tức bật dậy
“Cho cậu này.” Baekhyun đưa một cốc trà sữa hương bạc hà qua cửa sổ.
“Cậu sao rồi?”
“Là sao?” Baekhyun hỏi lại, cố gắng không nhìn vào mắt Chanyeol.
“Chuyện đó…tôi xin lỗi, là do tôi vô ý nói ra___”
“Đừng xin lỗi, chẳng phải tôi cũng đã nói rằng tôi thích cậu sao? Đâu phải lỗi của mình cậu.”
“Cậu nói cậu thích tôi…?”
“Phải, đồ ngốc…” Baekhyun hắng giọng giữ cho giọng nói được nghiêm chỉnh. “Dù gì thì, tôi vẫn đang và sẽ sống rất tốt, vì vậy cậu nên cố gắng ra khỏi cái xó xỉnh này rồi tiếp tục rước tôi đến trường nhanh lên.” Nó đưa bàn tay qua khung cửa để làm rối tung mái tóc của Chanyeol và chạy về nhà. Chanyeol nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Baekhyun dần khuất sau cánh cửa gỗ, nó để mặc mái tóc lộn xộn trên đầu mình và mỉm cười hạnh phúc.
Ba Baekhyun không để chúng nó tiếp tục đi học cùng nhau, ông quyết định sẽ bắt đầu tự mình đưa con tới trường. Còn Chanyeol, nó bị bỏ mặc và đầy ải trên chiếc xe buýt với Jaemin liên tục ngồi lải nhải những thứ không đâu vào đâu. ‘Cô im đi’ là cụm từ duy nhất phát ra từ Chanyeol suốt quãng đường gần 2km ấy. Bạn bè bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt kì thị khi Chanyeol vừa bước vào lớp. Bọn họ đều biết chuyện, và nực cười khi tất cả đều nghĩ nó đang dần trở thành một thằng tâm sinh lí không ổn định. Sau giờ học, Chanyeol đứng ở cổng trường đợi Baekhyun, thằng bé đi ra với một bên má trái đỏ ửng.
“Gì đây? Có phải cậu bị đánh không?”
“…”
“Ai?”
“Đừng quan tâm.” Baekhyun gạt đi.
“Cậu bị đánh rồi nói tôi đừng quan tâm sao?”
“Chào.” Baekhyun nói nhanh khi vừa nhìn thấy chiếc xe của bố nó ở bên kia vỉa hè. “Cậu cũng mau về sớm đi.”
Chanyeol tức giận nhìn Baekhyun chạy về phía xa. Nó quay lại và túm bừa một đứa học cùng lớp với Baekhyun.
“Đứa nào đánh Baekhyun?” Chanyeol gằn giọng trừng mắt nhìn thằng bé kia.
“L_Là Jongin.”
“Tại sao?”
“Vì Jongin nói Baekhyun là một thằng gay và Baekhyun nói lại với nó rằng cậu ấy thà làm một thằng gay còn hơn làm một đứa mạt hạng.”
Ngày hôm sau, người ta thấy Jongin đến trường với đôi mắt tím bầm và khóe miệng vẫn còn vết máu đông.
Năm đó, ở cuối con phố nhỏ mọc lên một phường bạc do những người dân Seoul mở ra. Sòng bạc thu hút mọi thanh niên và đàn ông ở vùng quê hẻo lánh này. Từng con số bạc ám ảnh trong tâm trí những kẻ ham tiền và thích của lạ. Ba Baekhyun cũng bị cuốn vào vòng chơi ấy. Ban đầu chỉ là chơi cho biết, rồi bắt đầu cảm thấy thú vị. Ông giấu vợ lấy tiền cá cược vào những ván bạc thâu đêm suốt sáng. Từng đồng tiền lần lượt ra đi theo những con số ma quỷ. Rồi ông bắt đầu sa ngã vào vòng xoáy của tham vọng. Ba Baekhyun thường ngồi hàng giờ ngoài những quán giải khát để chơi gái và loạng choạng trở về trong trạng thái say khướt nửa tỉnh nửa mê.Ông đập cửa ầm ầm giữa đêm khuya, gào thét rằng thằng con trai trời đánh mải hú hí với thằng nhà bên mà tống ba nó ra ngoài đường. Mỗi khi nghe thấy tiếng giầy loẹt quẹt ngoài hiên, Baekhyun lại vội vàng chạy xuống mở sẵn cửa cho ba nó trước khi ông lại réo ầm lên giữa đêm. Mẹ Baekhyun không dưới ba lần quỳ xuống van xin ông tránh ra con bạc, nhưng những gì bà nhận lại được là những cái tát tím mặt và những lời chửi rủa đay nghiến của chồng. Baekhyun bị ông dúi đầu vào tường vì dám chạy ra đỡ đòn cho mẹ nó. Đau chảy cả nước mắt, nhưng nó vẫn ngoan cố cắn chặt môi dưới để khỏi bật khóc.
“Nghiệt súc! Mày là đổ con hủi!”
Đó là những gì ông ta có thể nói trước khi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại, bỏ mặc mẹ Baekhyun khóc nấc lên trong vòng tay của cậu con trai.
_______L’amour ne suffit pas________
Baekhyun liên tục tránh mặt Chanyeol và quyết định xin nghỉ học ở trường. Tiệm bánh nhà họ Byun đóng cửa, không còn hương bánh thơm ngòn ngọt phảng phất quanh con phố nhỏ mỗi chiều. Mẹ nó gói ghém đồ đạc sang nhà ông bà ngoại, giờ căn nhà lạnh lẽo chỉ còn Baekhyun và ông bố gàn dở của nó. Baekhyun tự nhốt mình trong phòng cả ngày, nó không muốn để Chanyeol nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt mình. Baekhyun bị mất ngủ trầm trọng. Nó bắt đầu sử dụng những viên thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm đắng rát họng để tìm lại giấc ngủ. Nhắm mắt lại, Baekhyun cố xua tan mọi suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cái từ con hủi đáng kinh tởm ấy vẫn ám ảnh nó mỗi đêm.
Chanyeol bị ba nó khóa trái trong nhà kho ngay khi vừa bước chân vào nhà, nhưng mỗi tối nó vẫn trèo qua mái hiên sát vách, hi vọng được nhìn thấy ánh nến le lói từ khung cửa sổ khép hờ nhà bên, mặc cho cánh tay bị mảnh sành cứa đến ứa máu. Nhưng càng kiếm tìm, nó càng thất vọng.
“Xin cậu. Đừng lại gần tôi.”
Đó là tất cả những gì nó nhận được từ Baekhyun.
Cậu bảo tôi phải tránh xa cậu…là đang cứa nát trái tim tôi…
“Baekhyun…”
“Quên tôi đi.”
“…”
“Hết rồi.”
Chiều tháng tám, Baekhyun một tay cầm áo khoác, bước trên con đường mòn dẫn lên đồi Ba lá xinh. Một mình.
Nắng chiều ngả màu vàng nhạt vờn trên mái tóc nâu mềm, Baekhyun tựa đầu lên một phiến đá phẳng, nhắm nghiền mắt. Hương cỏ non phảng phất trong không khí. Nó nhớ lại những lần hai đứa chơi trốn tìm trong túp lều gạch nhỏ, những lần Chanyeol lấy cớ sẩy chân mà ôm nó lăn lông lốc trên mặt cỏ, nó nhớ tất cả, như thể những dòng kí ức đó vừa mới hiện hữu ngày hôm qua và khắc một vạch sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé của nó. Có tiếng cỏ nhộn nhạo bên cạnh, Baekhyun lập tức nhổm người dậy.
“Đừng…” Giọng nói trầm thấp của Chanyeol vang lên một cách khẩn khoản. “Xin cậu, ngồi với tôi một chút thôi…”
“Tôi hứa sẽ không làm gì đâu.” Nó nói thêm.
Baekhyun lẳng lặng nằm trở lại phiến đá, Chanyeol cũng nằm lên cỏ cạnh nó.
Im lặng.
“Bà tôi mất rồi.” Chanyeol chậm rãi mở lời.
Baekhyun quay qua nhìn Chanyeol, thằng đó đã gầy đi rất nhiều.
“Bà cậu rất tốt với tôi.” Baekhyun nói và thở dài. Vết bầm trên má trái làm nó đau nhức mỗi khi cất tiếng.
“Chanyeol?”
“Hm?”
“Nếu sau này tôi chết, cậu có đau khổ thế này không?”
Chanyeol bật dậy, nhìn chằm chằm vào Baekhyun.
“Cậu đang nói gì?”
“Nếu sau này tôi chết…”
“Cậu sẽ không chết.” Chanyeol đột ngột ngắt lời nó.
“Tôi nói là nếu…”
“Tôi sẽ không để cậu tuột khỏi tôi. Không bao giờ.” Chanyeol gằn giọng.
Baekhyun thoáng cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Chanyeol.
Ánh sáng leo lắt của những tia nắng cuối ngày trải dài trên đám cỏ non. Đôi mắt ướt đẫm của Baekhyun khuất dần trong bóng hoàng hôn.
_______L’amour ne suffit pas________
Một chiều lạnh cuối đông. Chanyeol lặng lẽ bước trên con phố nhỏ trải đầy những bông tuyết trắng xóa. Mũ chụp sát tai, khăn quàng quấn cao quá mũi, nhưng vẫn không thể ngăn những đợt gió lạnh tràn vào buồng phổi buốt giá. Tay nắm chặt trong túi áo, Chanyeol nặng nề bước từng bước. Nó nhớ những ngày cùng Baekhyun đi dạo dưới trời mùa đông. Cầm chiếc ô nhỏ xiêu vẹo trên bàn tay lạnh cóng, Baekhyun nép sát vào người nó mong tìm được một hơi ấm , bàn tay hai người đan chặt lấy nhau trong túi áo nhỏ. Giờ, vẫn là con đường ấy, và một mình Chanyeol. Nó nhớ Baekhyun lúc nào cũng híp mắt cười thành một đường chỉ dễ thương luôn làm trái tim nhỏ bé của nó đập loạn nhịp. Chanyeol nhắm nghiền mắt và khẽ thở hắt ra, vài bông tuyết trắng xóa vương trên mái tóc nâu bồng bềnh. Nó tạt vào một tiệm bánh kẹo Giáng sinh, mua hai túi đường thanh kẻ sọc, một cho nó, một cho Baekhyun. Lơ đãng, Chanyeol vấp vào cành cây khô trên đường, nó lồm cồm đứng dậy và tự cười với chính mình một cách ngốc nghếch. Chiếc mũ nhỏ bị gió thổi tạt về phía sau, mái tóc nâu xổ tung ra, bám đầy tuyết.
Chanyeol thở nhẹ nhàng khi đứng trước căn nhà màu xám tro.
“Baekhyun!” Nó khẽ gọi, và không đợi tiếng trả lời, bước luôn vào bên trong. Căn nhà lặng như tờ, phòng khách tối om, bụi bẩn bay đầy trong không khí. Chanyeol đưa tay gạt đám mạng nhện gần bàn ăn, với lấy chiếc đèn dầu duy nhất đang cháy leo lắt trên bờ tường. Nó thận trọng bước lên chiếc cầu thang gỗ mục kêu kọt kẹt đến rợn người.
“Baekhyun?”
Vẫn không có tiếng trả lời. Chanyeol tìm đến căn phòng nhỏ nằm phía cuối hành lang, nơi có tấm bảng với dòng chữ ‘Baekkie’ nguệch ngoạc treo hờ hững trên tay nắm cửa. Nó thận trọng đẩy bản lề về phía sau và bước vào trong. Căn phòng nhỏ được bao phủ bởi một màu xám đơn điệu, trên tường loang lổ những tấm áp phích bị rách và bong ra từng mảng. Không một tia sáng lọt vào căn phòng tối om, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng lên lờm lợm.
Máu…
Baekhyun dựa người vào góc phòng, mái tóc dài dính bết ở hai thái dương, khẽ thở nhẹ. Bàn tay buông thõng xuống sàn, cổ tay áo bị kéo mạnh bạo về phía sau, để lộ những vết cắt dài sâu hoắm trên làn da tái nhợt. Máu rỉ ra từng đường lắc lẻm, màu đỏ quỷ dị loang lổ trên chiếc áo trắng mỏng tang.
“BAEKHYUN!” Chanyeol hét lên, lập tức chạy lại và quỳ xuống cạnh nó, ánh mắt long lên tia tuyệt vọng. “Baekhyun!”
“Xin lỗi, vì đã thất hứa…” Baekhyun thì thào, bàn tay lành lặn khẽ lướt qua gò má lạnh buốt của Chanyeol, và cố gắng chút sức lực cuối cùng níu lấy cổ áo nó.
“Tôi xin cậu, đừng đi…” Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun, cố gắng ủ ấm cậu trai nhỏ hơn trong lòng, nước mắt làm mắt nó nhòe đi. “Làm ơn…”
“Xin lỗi…” Baekhyun lặp lại, giọng nói trở nên khàn đục. “Chúng ta…sẽ gặp lại mà…”
“Baekhyun…”
Cái siết chặt nơi cổ áo Chanyeol lỏng dần, lỏng dần, rồi tuột hẳn. Đôi mắt Baekhyun vẫn sáng rực, tròng mắt nâu khẽ dãn ra, đồng tử thu hẹp lại. Mi mắt khép hờ, nụ cười nhẹ kẽ vẽ ra trên môi.
Đi rồi….
Mãi mãi…
Chanyeol sững sờ, trái tim nó bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
“Baekhyun…” Nó thì thầm, liên tục gọi cái tên đã quá đỗi thân thương với nó.
“Baekhyun…” Chanyeol thì thầm càng lúc càng nhanh như một kẻ điên. Buồng phổi của nó như bị siết chặt trong đám tầm gai, thở gấp gáp, nó cúi sát xuống gò má nhợt nhạt của Baekhyun.
Cậu nói cậu sẽ yêu thương tôi mãi mãi…
Cậu nói cậu sẽ chờ tôi trên đỉnh đồi chong chóng suốt đời…
Cậu nói cậu sẽ ở bên tôi cho đến khi cả hai tìm được hạnh phúc của riêng mình…
Kể cả khi phải sống trong chiếc lều gạch cũ nát đó…
Những điều cậu nói với tôi, cậu đã thực hiện được những gì?
Giờ cậu bỏ tôi lại đây, một mình, với trái tim đã bị cứa nát.
Cậu biết không…nó đang giết chết tôi…
Càng gạt đi nước mắt, Chanyeol càng khóc tệ hơn. Nó cắn chặt môi dưới và siết tay một cách tuyệt vọng.
“Baekhyun, chờ tôi…”
_______L’amour ne suffit pas________
Chanyeol ngồi trên ghế, cô nàng váy ngắn ngả ngớn ở bên cạnh.
“Oppa~”
Chanyeol nhếch mép một cách khinh bỉ, quay sang liếm nhẹ lên cần cổ trắng mịn. Có tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên. Ánh đèn trong quán bar chập chờn nhấp nháy khiến con người ta dần mụ mị, Chanyeol đưa chai rượu lên môi tu ừng ực.
“Oppa~ Uống ít thôi!”
“Im đi!” Nó cằn nhằn với cô nàng váy ngắn đang cọ sát vào người nó một cách đòi hỏi, bàn tay vân vê mép áo khoác.
“Nhưng…”
“Tôi đã nói là I-M!” Chanyeol gằn giọng bực tức. “Cút về chỗ của cô đi.” Nó trừng mắt quăng mấy tờ bạc lên ngực cô ta. Cô nàng váy ngắn bĩu môi hờn dỗi và hất tóc quay qua quầy rượu.
Âm thanh ầm ầm nhức óc của dàn loa mới cứng dội vào đầu Chanyeol làm nó khó chịu. Ánh đèn lập lòe, mùi thuốc là đông đặc trong không khí khiến khướu giác nó biểu tình dữ dội. Chanyeol cầm theo một chai rượu, chen chúc trong đám trai gái đang làm trò điên loạn giữa căn phòng tìm đường rời khỏi quán bar. Nó lao ra từ một cánh cửa và nôn thuốc nôn tháo bên vệ đường. Cổ họng nóng rát, nó từng bước xiêu vẹo bước chân trên con đường lát đá đỏ.
Không khí trong lành lùa vào buồng phổi, nó khoan khoái thở nhẹ. Hương gỗ trầm tích đùa giỡn trong gió, hòa lẫn với vị anh đào ngọt nhẹ. Mùa xuân.
Chanyeol thoáng ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu buồn bã.
Nhanh thật đấy.
Nó tìm đường tới đồi Ba lá xinh. Nền đất trải dài và trơn trượt vì sương đêm. Gió lùa qua những bụi cây nhỏ ven đồi tạo nên âm thanh nghe xào xạc vui tai.
Ngày xưa Baekhyun rất thích nghe tiếng gió.
Nó chậm chạp tìm đến đỉnh đồi, và bật cười nhẹ khi nhìn thấy túp lều gạch cũ nát. Tháng trước người ta đã định phá nó đi để dựng một chiếc cối xay gió, nhưng Chanyeol nhất định không đồng ý. Nó ném hàng trăm nghìn won ra để dựng hẳn một chiếc ở gần sườn đồi và tuyên bố rằng ‘tên nào muốn chết cứ việc động vào cái lều gạch của nó’.
Chanyeol tiến lại gần đỉnh đồi, gió thổi tung mái tóc nâu rối bời của nó. Đầu óc vẫn đang lơ mơ trong men rượu, nó thả mình xuống bãi cỏ non mởn mởn mới nhú. Gió lồng lộng, gió thanh khiết vờn trên làn da. Hình ảnh của Baekhyun mắt một mí lúc nào cũng nhe răng cười hiền lành bỗng hiện lên trong tâm trí nó, Baekhyun của một năm trước.
“Tôi nhớ cậu.” Nó thì thào trong vô thức, mắt nhắm nghiền, đưa tay đặt lên trán. “Từng ngày, từng giờ,…tôi nhớ cậu đến phát điên.”
Tôi vẫn luôn tìm kiếm nụ cười của cậu ở thế giới kia, nhưng chẳng ai có thể thay thế Baekhyun của tôi
những gì tôi thấy ngoài kia chỉ là giả dối và tiền bạc, không phải sự chân thành nơi cậu.
“Chanyeol?”
Một âm thanh nhẹ tựa gió thoảng khẽ vang lên. Chanyeol giật mình mở mắt và quay sang bên cạnh. Bạn một mí của nó đang ngồi đó, mỉm cười tít mắt như ngày nào.
“Baek…Baekhyun?”
“Cậu lúc nào cũng say khướt vậy sao?” Baekhyun nghiêm giọng hỏi.
“Làm thế nào mà…”
“Đừng quan tâm.” Baekhyun gạt phắt đi, lắc đầu nhìn Chanyeol. “Cậu sao rồi?”
Chanyeol thần người nhìn Baekhyun, sững sờ trong giây lát. Là ảo giác, nhưng thật đẹp.
“Hm…Tôi nhớ cậu…”
“Biết mà.” Baekhyun nói, nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi. “Tôi cũng vậy.”
“Về với tôi đi.” Chanyeol thì thầm một cách khẩn khoản. “Tôi không muốn sống thế này chút nào nữa…”
“Không được.” Nó lại lắc đầu. “Tôi không thể…”
“Vậy để tôi đến với cậu đi…”
“Cậu không hề muốn tới nơi tôi đang sống, Chanyeol, lạnh lẽo và cô đơn lắm…”
“Tôi sẽ khiến cậu hết lạnh lẽo và cô đơn.” Nó nói, tia nhìn xoáy vào ánh mắt sâu thẳm của Baekhyun.
“Chanyeol…”
“Có đau không?” Nó hỏi nhỏ.
“Chết sao? Còn nhanh hơn khi cậu chìm vào giấc ngủ.” Baekhyun nói giọng buồn buồn.
“Baekhyun…”
“Tôi phải đi rồi…” Baekhyun mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi. Lại một nụ cười buồn bã.
“Đừng, xin cậu…” Chanyeol vội vàng giữ Baekhyun trở lại, nhưng ảo giác vẫn chỉ là ảo giác, những gì nó chạm tới được chỉ là một hư ảnh vô hình.
Nó lại để tuột mất Baekhyun một lần nữa.
Trở lại với hiện thực, chỉ còn mình nó cô đơn trên ngọn đồi lộng gió, sương đêm bắt đầu giăng mắc trên đám cỏ non xanh mượt. Chanyeol bắt đầu khóc, nó khóc vì nhớ Baekhyun, khóc vì cuộc đời khốn nạn của mình, khóc vì tất cả. Trông nó không khác gì một sinh vật tội nghiệp bị ruồng bỏ, ướt nhẹp trong những ảo tưởng vô vọng.
Chanyeol vô thưc cầm chai sojwu đang nằm lăn lóc dưới nền đất và mở nắp. Nó uống một hơi dài, men rượu làm cổ họng bỏng rát. Chanyeol tiến đến túp lều gạch, ngắm nhìn những mảng rêu phong bám đầy trên mặt tường và chậm rãi đổ rượu xung quanh. Hơi rượu nồng đông đặc trong không khí, thấm ướt qua từng kẽ hở trên bức tường. Khi giọt cuối cùng trượt khỏi miệng chai thủy tinh, Chanyeol quăng nó sang một bên, bước vào túp lều gạch. Bóng tối bao trùm lên nó, như một con quái vật nuốt chửng con mồi. Chanyeol bất giác mỉm cười, nó nhớ lại những ngày cùng Baekhyun chơi trốn tìm trong ánh đèn dầu leo lắt, tiếng cười trẻ thơ khúc khích vang mãi trên ngọn đồi nhỏ. Chanyeol đưa tay vào túi áo, lục tìm một chiếc bât lửa bạc và bật lên. Ánh lửa nhỏ bé chập chờn tỏa sáng cả túp lều, từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt nó hiện lên một cách hoàn hảo.
Lửa bén vào dòng chất lỏng đang chảy dài trên nền đất, bùng lên bất ngờ. Sức nóng như thiêu đốt lan dần quanh túp lều cũ, trong chớp mắt, tất cả đều bị ngọn lửa lớn nuốt gọn. Chanyeol bật cười một lần nữa, cảm nhận sức nóng hầm hập phả vào cơ thể mình, ánh lửa sáng rực nhòe đi trong dòng nước mắt.
Tôi sẽ không để cậu phải cô đơn thêm giây phút nào nữa
nếu ở nơi này tôi và cậu không thể ở bên nhau, chúng ta sẽ tới một thế giới khác
chỉ tôi, và cậu, và một đỉnh đồi Ba lá xinh
Lửa bén vào áo làm da nó đỏ rực và nóng khủng khiếp, khói xộc vào buồng phổi.
Baekhyun, chờ tôi…
Những tia lửa vờn quanh Chanyeol như treo mạng sống của nó giữa một ranh giới mong manh. Đỉnh đồi bùng cháy như một ngọn đuốc khổng lồ.
Chanyeol gục xuống và run rẩy giữa đám lửa. Lửa liếm lên mặt nó, bỏng rát.
Tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ con lại vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí Chanyeol, trong trẻo, và thuần khiết.
“Đầu xoăn, lớn lên cậu muốn làm nghề gì?” Thằng nhỏ chu môi lên hỏi.
“Nghề nào mà có cả thế giới trong tay.” Đứa lớn hơn nói và nhe răng cười.
“Tại sao?”
“Vì tôi sẽ khiến cậu ở cạnh tôi suốt đời.”
Tôi và cậu sống dưới cùng một bầu trời, bước trên cùng một Trái đất, nhưng lại không thể ở bên nhau.
Thế giới này đã hủy hoại cậu, nhưng tôi sẽ đưa cậu trở về.
Cơ thể Chanyeol bao trùm trong ngọn lửa, chìm vào đống tro tàn đang bốc lên. Gió đêm điên cuồng rít bên tai như tiếng thét xé lòng.
Cả túp lều sụp xuống, những tia lửa vẫn âm ỉ cháy tí tách.
Tất cả, kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top