Đệ tam.

Lần này, Biện lão gia vẫn như con lợn quấn lấy Phác thanh nhiên, mè meo đòi một bữa pizza no nê...
Phác Xán Liệt một mặt ghét bỏ:
"Lão già kia, còn không mau ngừng ăn lại! Nếu không, tôi sống chết với ông!!!"
Biện Bạch Hiền trợn mắt:
"Lão già cái gì! Ông mới có 4 ngàn tuổi thôi, hiểu chưa! Già cái gì mà già!!!"
Phác Xán Liệt vẫn là vẻ mặt ghét bỏ ấy:
"4 ngàn tuổi mà chưa già? Chẳng lẽ ông còn muốn đợi tới bốn mươi ngàn tuổi chăng?"
Biện Bạch Hiền cụp mi mắt:
"Đồ con lợn ngu si! Xem ra ngươi thực sự quên ta..."
Phác Xán Liệt khinh bỉ lườm:
"Lại muốn tự kỉ cái gì không biết!"
Nói xong liền bỏ đi.
Bạch Hiền cúi đầu bĩu môi lầu bầu:
"Đồ con rùa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top