Đệ cửu...
Hôm nay, hai người Xán Huân lại gặp nhau...
Phác Xán Liệt chăm chăm nhìn Ngô Thế Huân. Năm đó con người này chính là tướng quân kinh khủng một thời, vô cùng thanh liêm chính trực. Bây giờ...
Phác Xán Liệt nhìn cái con người đang cười đến đặc biệt ngu nhìn em whiskey trên bàn... Có phải hay không là do hắn nhớ lộn đi... Chắc chắn là vậy rồi ha...
Ngô Thế Huân không sợ Thiên Lôi đại nhân đánh, trắng trợn hỏi:
"Xán Liệt của tao. Lần trước mày hỏi tao, cái gì gay đó, hỏi vậy, chẳng lẽ là tìm được mĩ nhân rồi đi?"
Xán Liệt cười nhạt:
"Đúng là sinh năm con chó nên mũi thính vãi chó :) đúng vậy! Tao đã tìm được người rồi!"
Ngô Thế Huân mắt sáng như đèn pha, theo thói quen, vói tay lên bàn kéo xuống một chai whiskey, ôm vào lòng cười bỉ:
"Vậy mày đã hold được mĩ nhân chưa?"
Phác Xán Liệt cười rực rõ nâng chân lên, đem chai whiskey mà Ngô Thế Huân đang ôm trong lòng hất văng xuống đất.
Ngô Thế Huân đau lòng gào lên:
"Bảo bối!!!"
Phác Xán Liệt bên kia lại lạnh lùng quay đi nhả ra một câu:
"Tao từ bốn ngàn năm trước đã Hold được người rồi..."
Ngô Thế Huân mặt ngây thơ ngước lên, đem em whiskey yêu dấu nhà mình thất sủng:
"Cái gì mà con mẹ nó bốn ngàn năm?"
.
.
.
.
.
.
Hết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top