Chương 49 - 54


Chương 49

Tiểu trạch nam B tiên sinh vô cùng thích chơi game, lúc C tiên sinh đi làm, để B tiên sinh ở nhà một mình, thường xuyên phải gọi điện thoại kiểm tra.

B tiên sinh tay phải cầm chuột, tay trái cầm điện thoại, "Nhớ tớ rồi à?"

C tiên sinh, "Cục cưng, cậu đang làm gì thế"

B tiên sinh, "Ừm... xem phim."

C tiên sinh, "Sao tớ lại nghe thấy tiếng ấn chuột?"

B tiên sinh chột dạ, "Cậu nghe nhầm rồi, là tiếng trong phim đấy."

C tiên sinh, "Chơi game ít thôi, buổi tối lại kêu đau cổ tay."

B tiên sinh dạo này cứ cằn nhằn là đau cổ tay, C tiên sinh nói là do cậu chơi game, cầm chuột lâu làm mỏi cổ tay, B tiên sinh không đồng ý, nói là mấy hôm trước lúc hai người lăn giường, C tiên sinh đè tay cậu xuống, toàn bộ trách nhiệm đổ hết cho C tiên sinh.

B tiên sinh, "Ừ ừ, biết rồi."

Cúp máy xong, B tiên sinh chẳng nhích lấy một li, nghe tiếng cửa mở, không thèm để ý đến đồng đội có chửi không, vứt lại một câu, "Vợ về, xin lỗi anh em" xong out game.

"Chanyeol, cậu về rồi à?"

Lúc lao vào lòng C tiên sinh, C tiên sinh chân trái Gucci, chân phải đi dép đôi của hai người, "Hôm nay có ngoan không?"

B tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn C tiên sinh, "Ngoan, ngoan."

C tiên sinh hôn lên môi B tiên sinh một cái, "Tớ thấy cậu không ngoan."

B tiên sinh có ngoan hay không, đến lúc ăn tối là lộ hết, đang ăn cơm thì B tiên sinh bỗng dẩu môi, tội nghiệp nói với C tiên sinh, "Cổ tay tớ đau, gắp đồ ăn cũng đau nữa."

C tiên sinh sợ nhất là B tiên sinh tỏ ra tội nghiệp, "Đút cho cậu ăn, mai đưa cậu đi khám bác sĩ."

B tiên sinh ngoan ngoãn gật đầu.

====

Hôm sau

Bác sĩ nhìn hai người võ trang kín mít, chỉ hở ra hai con mắt, "Bệnh nhân bỏ khẩu trang ra đi."

B tiên sinh không muốn để lộ chuyện yêu đương ở bệnh viện, "Bác sĩ, tôi sợ làm anh sợ, tôi không bỏ ra được không."

B tiên sinh vì dùng cổ tay quá độ nên bị viêm cơ, bác sĩ kê thuốc tiêu viêm và cao dán.

Xác định là đau cổ tay do chơi game quá nhiều rồi, trên đường lái xe về nhà, C tiên sinh hỏi B tiên sinh, "Sau này có nghe lời không, còn chơi game không"

B tiên sinh "Khỏi rồi chơi tiếp"

C tiên sinh "Cậu vẫn còn muốn chơi game?"

B tiên sinh "Nghiện rồi mà, cai không dễ đâu, sau này tớ sẽ chơi ít hơn, được chưa?"

C tiên sinh, "Cậu kiếm việc gì mà làm, không cho chơi game nữa, cùng lắm thì cậu tuốt lươn cho tớ."

B tiên sinh "..."

Cao dán của B tiên sinh hơi nặng mùi, hai người ôm nhau ngủ cả ngày, chăn với quần áo toàn mùi cao dán, C tiên sinh cũng không chê, theo lời của C tiên sinh thì là, "Đây là nước hoa đôi của chúng ta đó."

Hai bạn nhỏ cùng bạn đi chơi có một thói quen rất tốt, chính là khi ngồi nói chuyện với người khác thì sẽ kẹp đối phương ở giữa hai người, không để đối phương cảm thấy mình đang khoe tình cảm.

Một hôm, người bạn bị kẹp ở giữa hai người cuối cùng không nhịn được, "Tao bảo này hai đứa chúng mày, nếu một đứa đã phải dán cao, mùi nồng như thế thì kiềm chế chút đi, giữ khoảng cách một tí, đừng có ngủ cùng chăn, được không hả?" "Hai đứa mày cộng lại bằng mẹ hun chuột, cứ như sợ người khác không biết hai đứa mày hôm nào cũng ôm nhau ngủ ấy."

B tiên sinh, "Thì đúng là bọn tao ôm nhau ngủ mà."

C tiên sinh, "Bảo bảo nói rất đúng."

Bạn "..."

Chương 50

Phòng nhạc của C tiên sinh luôn là tâm bệnh của B tiên sinh.

Hồi trước lúc mua nhà, C tiên sinh muốn mua một mình, B tiên sinh không đồng ý, kiên quyết hai người cùng mua, đều là con trai cả, mình cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, B tiên sinh muốn hai người luôn bình đẳng, không muốn có kiểu ai nuôi ai, C tiên sinh chiều cậu là một chuyện, cậu muốn quan hệ bình đẳng lại là chuyện khác, cậu không muốn để mình đứng ở vị trí người thấp hơn. Lúc trước vì chuyện này mà cãi nhau ỏm tỏi, sau đó C tiên sinh bó tay, không ép nổi B tiên sinh, đành cùng mua căn nhà hiện tại.

Sau này khi thực sự chung sống với nhau rồi, cũng chẳng để tâm tiêu tiền của ai nữa, thẻ ngân hàng trong nhà để chung một chỗ, cùng chung một mật mã, cứ nhặt một cái rồi đi luôn, còn quan tâm là ai tiêu tiền ai nữa.

Chuyện C tiên sinh muốn mua phòng nhạc, hắn chỉ nói với B tiên sinh một lần, B tiên sinh khi ấy cũng không để tâm lắm, khi sắp quên bẵng đi thì C tiên sinh nói với cậu là phòng nhạc đã trang hoàng đâu vào đấy rồi.

Hôm B tiên sinh theo C tiên sinh đi xem phòng nhạc, cũng không nói ra được lòng mình đang cảm thấy thế nào, chợt phát hiện hóa ra điều C tiên sinh muốn chính là một không gian riêng tư của một mình hắn, không gian này dường như không hề có dấu vết gì của Byun Baekhyun cậu, trong đó để toàn nhạc cụ mà C tiên sinh thích, figure cũng toàn những thứ cậu chưa thấy bao giờ, C tiên sinh hỏi cậu, "Thế nào?" cậu cũng chỉ có thể trả lời một câu, "Được."

Mấy tháng sau B tiên sinh đi ra ngân hàng mới biết hồi đó B tiên sinh mua phòng nhạc, tất cả đều dùng tiền của mình, buổi tối về nhà, B tiên sinh vẫn nghĩ câu "Thế nào" mà C tiên sinh hỏi cậu hôm ấy, không phải hỏi cậu "thích không", là cậu cảm thấy thế nào, chỉ là muốn cậu đánh giá chứ không muốn cậu tham dự. B tiên sinh không nói suy nghĩ của mình với C tiên sinh, cậu an ủi chính mình nên cho C tiên sinh chút không gian riêng.

C tiên sinh có lúc ở mãi phòng nhạc đến nửa đêm mới về nhà, có lúc thậm chí muộn rồi vẫn chẳng chịu về, có lần hai người cãi nhau, thậm chí còn ở đó đến một tuần sau vẫn không về nhà. B tiên sinh khó chịu trong lòng nên hiếm khi sang, đến đó như khách, sợ đụng hỏng cái này, cái kia thì chưa thấy bao giờ.

Vấn đề tích trữ lâu dần, sớm muộn cũng sẽ có ngày nổ tung.

B tiên sinh xong lịch trình, nghĩ cũng gần phòng âm nhạc nên đi sang tìm C tiên sinh rồi cùng về luôn, lúc đi vào, trong phòng toàn tiếng nhạc, cậu cũng không để ý là ai đang hát, lúc mở cửa ra thì không chỉ có C tiên sinh, còn có một nữ nghệ sĩ cũng có thể tính là quen biết, thực ra B tiên sinh biết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đối phương biết rõ quan hệ của hai người, nhưng lòng vẫn thấy không thoải mái, vì sao người khác có thể tùy tiện đến mà cậu thì phải cẩn thận từng tí một. Đối phương giải thích là hôm nay có nhận được thông báo hợp tác với C tiên sinh, thế nên mới đến cùng luyện giọng, có lẽ nhìn ra B tiên sinh không vui nên khách sáo vài câu rồi định đi.

Phòng nhạc của C tiên sinh cái gì cũng có, đồ trong bếp cũng đủ, hai người đã từng ăn cơm ở đây mấy lần, B tiên sinh biết dao làm bếp để ở đâu, lửa giận bốc lên, thế là đi vào bếp cầm dao ra, C tiên sinh tiễn khách xong, lúc xoay người lại, B tiên sinh đang cầm dao nhìn hắn.

C tiên sinh cũng hoảng, "Ối cưng à, em để dao xuống trước đi."

B tiên sinh ấm ức bao lâu, giờ không nhịn nổi nữa mà trút ra bằng sạch, "Không bỏ."

C tiên sinh nhào đến định cướp con dao.

B tiên sinh tránh đi, chĩa dao về phía C tiên sinh, "Park Chanyeol, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ cho tôi, vì sao cậu muốn mua cái phòng này, nếu không tôi chém cậu luôn, hoặc là chém chính tôi."

C tiên sinh sợ B tiên sinh không chém được hắn lại chém chính mình luôn, "Cậu không được chém chính cậu, cậu nghe lời đi, mau để con dao xuống, không thì cậu chém tớ đi."

B tiên sinh, "Trong nhà không có chỗ cho cậu để đống này à, cậu muốn không gian riêng, tôi cho cậu, nhưng cậu cũng không thể quá đáng quá, đêm không thèm về, cáu lên lại chạy sang đây, cậu coi tôi là cái gì, cậu thấy chúng ta ở chung cậu không tự do, cậu nói sớm thì bán phứt cái nhà đi, tiền chia đôi, cậu thích đi đâu thì đi."

C tiên sinh không dám động đậy, "Tớ không biết tớ mua phòng này làm cậu không vui, tớ ở nhà làm mấy thứ này sẽ làm ồn cậu nghỉ ngơi nên mới ra ngoài mua mà, ngoan nào, để con dao xuống trước đã."

B tiên sinh, "Vậy cậu có ý gì mà tự tiêu tiền của mình, sợ chỗ này có gì dính đến tôi à!"

C tiên sinh, "Của tớ không phải của cậu sao, ngày mai tớ bán chỗ này ngay, được không?"

B tiên sinh, "Cậu cứ giữ lại cho mình đi."

C tiên sinh nhân lúc B tiên sinh mất tập trung, túm lấy con dao trong tay B tiên sinh, B tiên sinh tránh đi, mũi dao quay lại, cứa vào tay C tiên sinh, B tiên sinh thấy máu chảy thì phát hoảng, vứt con dao xuống đất rồi nhìn chằm chằm vào tay C tiên sinh không biết làm gì, "Tớ, cậu, cậu chảy máu rồi."

C tiên sinh cũng không để ý là mình bị thương rồi, ôm lấy B tiên sinh, "Bảo bảo, ngày mai tớ sẽ bán chỗ này ngay, cậu đừng giận nữa."

B tiên sinh nhìn máu chảy đầy tay C tiên sinh, lo lắng, "Chúng ta đến bệnh viện trước đã, không bán nữa."

C tiên sinh "Không sao, không đau mà."

Cũng may vết thương không sâu, B tiên sinh băng bó đơn giản cho C tiên sinh, định đưa C tiên sinh đến bệnh viện, C tiên sinh lại không chịu động đậy, ôm B tiên sinh hôn, B tiên sinh bị tình hình ban nãy làm hết hồn, lo tay C tiên sinh, lòng tự trách, "Ưm... đừng hôn vội," đẩy C tiên sinh ra, "Chúng ta đến bệnh viện xem thế nào đã."

C tiên sinh thò tay vào trong quần B tiên sinh, véo mông B tiên sinh một cái, "Cưng, giờ tớ muốn làm cậu."

Cuối cùng B tiên sinh bị đè trong phòng nhạc của C tiên sinh làm một hiệp, lòng vẫn lo cái tay của C tiên sinh, mọi ấm ức trước đó đều quên sạch.

C tiên sinh sướng xong, ôm B tiên sinh ngồi lên đùi mình, "Bảo, cậu xem, sau này tớ ở đây đều sẽ nhớ đến cậu, trên phím đàn này còn có con cháu của cậu nữa đó."

B tiên sinh xấu hổ không dám nhìn, "Vậy chúng ta đến bệnh viện đi, lần sau tớ không lấy dao chém cậu nữa."

C tiên sinh cắn tai B tiên sinh, "Cậu có thể chém tớ, nhưng cậu không được chém chính cậu, biết chưa."

B tiên sinh, "Tớ chỉ giận nên dọa cậu thôi, tớ không dám chém cậu đâu."

Chương 51

B tiên sinh thấp hơn C tiên sinh một cái đầu, hai người có chênh lệch chiều cao chuẩn tình nhân, đến ngay cả vóc người cũng nhỏ hơn C tiên sinh rất nhiều, quần áo để cùng một chỗ to nhỏ rõ ràng, hiếm khi có thể mặc nhầm đồ đối phương.

B tiên sinh ngủ thích kéo chăn lên trên, quấn một vòng quanh cổ thật dày, vụ này chỉ khổ C tiên sinh, C tiên sinh chân dài, sáng nào tỉnh dậy, hai cái chân cũng thò ra ngoài, sau đó hai người chuyển toàn bộ chăn về nhà bố mẹ C tiên sinh, mẹ C tiên sinh đảm đang khéo léo, chập hai cái chăn lại, toàn bộ chăn trong nhà đều dài hơn hẳn.

Vì chênh lệch chiều cao nên mỗi lần B tiên sinh cãi cọ với C tiên sinh đều phải ngẩng đầu lên, B tiên sinh cho rằng như vậy vô cùng mất khí thế, có một lần vì B tiên sinh chơi game không ăn cơm, C tiên sinh đang chuẩn bị dạy dỗ B tiên sinh thì B tiên sinh bỗng kêu dừng, "Cậu chờ chút đã", nói xong liền quay đầu chạy ra ngoài phòng khách, C tiên sinh ngớ người, lời sắp nói tắc lại ở cổ họng, B tiên sinh cởi dép đứng lên trên sofa rồi gọi C tiên sinh ra, "Park Chanyeol, cậu lại mắng tớ đi này."

C tiên sinh đi đến, hơi ngước đầu lên, "Ngày nào cũng làm trò, cậu thế này thì sẽ không bị mắng chắc?"

B tiên sinh hiện tại đã cao hơn C tiên sinh, khí thế cũng lên hẳn, mặt ngạo kiều, "Tớ thế này có khí thế hơn, ăn mắng cũng thấy vui."

C tiên sinh, "Lần sau có ngoan ngoãn ăn cơm không."

B tiên sinh giờ nhận sai cũng thoải mái hẳn, "Tớ sẽ ngoan ngoãn ăn cơm."

C tiên sinh thấy cậu không để tâm như vậy lại cáu, giọng lạnh tanh, "Cậu đi xuống cho tớ."

B tiên sinh ngoan ngoãn xuống khỏi sofa, đứng chân trần trên sàn nhà, "Cậu cắm cảu cái gì chứ, sàn lạnh lắm."

C tiên sinh cúi đầu nhìn chân B tiên sinh, "Lần sau có chịu ăn cơm không."

B tiên sinh biết C tiên sinh tức thật rồi, "Lần sau tớ sẽ ăn cơm nghiêm túc, sàn nhà lạnh."

C tiên sinh ngồi xổm xuống, xỏ dép vào cho B tiên sinh, "Nhấc chân lên nào."

B tiên sinh lúc như thế này là ngoan nhất, ngoan ngoãn nhấc chân lên, đeo dép vào xong liền bò ra lưng C tiên sinh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người C tiên sinh, "Chanyeol, lần sau tớ sẽ nghe lời, cậu đừng mắng tớ nhé."

C tiên sinh, "Dậy, đi hâm cơm cho cậu."

B tiên sinh cười hê hê, "chụt" một cái hôn lên má C tiên sinh.

Buổi sáng lúc hai người rửa mặt đánh răng, C tiên sinh thường xuyên dựa vào ưu thế chiều cao mà giở trò đồi bại.

B tiên sinh bóp kem đánh răng xong rồi, nhìn C tiên sinh không có gì che thân đứng sau lưng mình trong gương, "Cậu đừng đứng đằng sau tớ."

C tiên sinh nhìn mắt B tiên sinh trong gương, "Cậu đánh răng, tớ đứng đằng sau cậu cũng không được hả?"

Chuông cảnh báo trong B tiên sinh gióng lên, "Cậu đừng có sờ mó lung tung!" nói xong liền cho bàn chải đánh răng vào trong miệng, bắt đầu đánh răng.

C tiên sinh ban đầu còn ra vẻ nghiêm túc đánh răng, mấy giây sau, tay đã thò vào trong áo ngủ của B tiên sinh, B tiên sinh ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, ấp úng không nói rõ tiếng, "Ậu ông ược ờ"

C tiên sinh nhìn bộ dạng cuống quýt của B tiên sinh lại càng vô sỉ hơn, sờ thẳng lên trên, tìm thấy đầu ngực nhỏ của B tiên sinh liền xoa nắn day day, B tiên sinh trốn không trốn được, vùng một tay kéo tay C tiên sinh ra, ưu thế của việc chênh lệch hình thể trở nên rõ ràng hẳn, cuối cùng B tiên sinh không giãy giụa nữa, trừng mắt lườm C tiên sinh đang cười vô cùng háo sắc với mình trong gương.

B tiên sinh đánh răng xong, xốc áo ngủ mình lên nhìn chỗ vừa bị xoa nắn, "Bên này lại sưng lên rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng làm một bên, không thì cậu làm cả hai bên cho cân đi, chứ một bên mặc áo bị cọ khó chịu lắm."

B tiên sinh đang thảnh thơi rửa mặt, "Tí nữa làm nốt cho cậu."

B tiên sinh không thèm để ý đến hắn, "Cút cút cút."

Chương 52

Tất cả mọi người xung quanh đều nói C tiên sinh yêu B tiên sinh nhiều hơn, B tiên sinh lần nào nghe vậy đều tỏ vẻ rất tán thành, C tiên sinh trước đây cũng nghĩ như vậy, hắn dành trọn mọi yêu thương chiều chuộng cho B tiên sinh, B tiên sinh có lúc vẫn làm hắn giận. Sau đó có một lần, C tiên sinh nói khó nghe, B tiên sinh nghe vậy liền đỏ hoe mắt, "Nếu như cậu nghĩ tớ chỉ dùng để cho cậu làm, vậy thì tớ thực sự yêu sai người rồi."

Nếu như một nam tử hán đường đường chính chính đồng ý nằm dưới người bạn, hoàn toàn nghe theo bạn, vậy người đó thực sự rất yêu bạn. Lần đầu tiên của hai người là quà sinh nhật của C tiên sinh, B tiên sinh tình nguyện nằm dưới C tiên sinh, xấu hổ đến đỏ mắt mà vẫn mở to mắt nhìn C tiên sinh, rõ ràng xấu hổ lắm lắm nhưng vẫn nhìn C tiên sinh ra vào cơ thể mình, xong chuyện C tiên sinh nằm đè lên người B tiên sinh, B tiên sinh trước đó rõ ràng nhịn đau, cắn môi đến trắng bệch, thở hổn hển bên tai C tiên sinh, mà còn mềm giọng hỏi C tiên sinh, "Thích không"

C tiên sinh nghiêng đầu, hôn lên tai B tiên sinh, "Thích, thích cậu, thích tất cả của cậu."

Khi ấy trong lòng C tiên sinh tràn đầy phần thích của chính mình, nghĩ đến người mình thích cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về mình, mà bỏ quên, phần thích đến từ tất cả những gì B tiên sinh chấp nhận bỏ ra cho hắn, thậm chí còn nhiều hơn.

C tiên sinh thích dáng vẻ trên giường của B tiên sinh, từng trêu B tiên sinh khi lên cao trào, "Cưng, chất giọng của cậu, hát hay, rên cũng hay." B tiên sinh nghe xong cắn chặt môi, không để mình phát ra âm thanh, cuối cùng C tiên sinh thấy B tiên sinh cắn môi sắp chảy máu, cũng không chịu ngoan ngoãn buông ra, đành phải cạy hàm B tiên sinh, bắt B tiên sinh rên thành tiếng.

Tay B tiên sinh đẹp, bàn tay đã mua bảo hiểm đem đi "an ủi" C tiên sinh, giọng B tiên sinh hay, main vocal đại nhân nằm dưới thân C tiên sinh mặc người sắp xếp, trong phòng chỉ có tiếng rên từ miệng B tiên sinh, B tiên sinh xấu hổ vô cùng, nhưng cũng chấp nhận để C tiên sinh vui, cố gắng thuận theo C tiên sinh, C tiên sinh sau đó hiểu ra, tình yêu của B tiên sinh nào ít hơn hắn.

Sau đó khi hai người cãi nhau, C tiên sinh nổi đóa, thỉnh thoảng sẽ không giữ mồm giữ miệng mà nói khó nghe, B tiên sinh nghe rồi buồn, có lúc đỏ mắt không để ý đến C tiên sinh, có lúc chửi C tiên sinh là đồ chó dại, nhưng sau đó vẫn sẽ tha thứ cho C tiên sinh. C tiên sinh mỗi lần nổi cáu xong hận không thể tự đánh mình một trận, có lần còn túm tay B tiên sinh tát vào mặt mình, ra tay không nhẹ chút nào.

Tình yêu của B tiên sinh không hừng hực như tình yêu của C tiên sinh, B tiên sinh dịu dàng mềm mại yêu C tiên sinh, không có ai yêu nhiều hơn ai, chỉ có cách yêu là khác nhau, B tiên sinh bị lời C tiên sinh làm buồn nhưng vẫn tha thứ cho C tiên sinh, trên sân khấu kiềm chế ánh mắt mình nhưng vẫn lơ đãng mà nhìn sang một cái đầy si mê, cũng sẽ lo được lo mất, rõ ràng đã nắm chắc được C tiên sinh rồi nhưng vẫn ghen, vẫn sẽ giận dỗi, và dựa vào C tiên sinh càng nhiều hơn, có cảm giác an toàn đến trời sập cũng không sợ hãi, đều vì quá thích C tiên sinh.

Chương 53

Vợ cậu ở nhà với cậu thì xấu hổ, hay cằn nhằn, sáu năm trôi qua, mẹ kiếp vẫn y như một đứa trẻ con.

Trên sân khấu, với anh em cậu, trên dưới nắm tay, đòi hôn đòi ôm, giống hệt như một thằng lưu manh.

Mẹ nó chứ thế ai mà nhịn được, được rồi, C tiên sinh nhịn, hơn nữa còn nhịn rất lâu.

B tiên sinh là chuyên gia skinship với maknae trong nhóm, lời này không giả dối chút nào hết, vì thế khi hai người mới yêu nhau, C tiên sinh uống một hũ giấm to mà vẫn không có chỗ nào để kể khổ. Có lần cùng thu radio, maknae đang nói, B tiên sinh đi đến hôn một cái lên trán, C tiên sinh đần thối ra ngay lập tức, đậu mè đây chính là cậu bạn trai hay xấu hổ của mình sao, bình thường bảo cậu hôn mình một cái đã đỏ dừ mặt lên, đừng nói đến chuyện chủ động hôn hắn.

C tiên sinh về nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thậm chí bắt đầu nghi ngờ B tiên sinh rốt cuộc có thích mình không, đờ ra nhìn gương nghi ngờ giá trị nhan sắc của mình. Khi đó còn ở ký túc, không có không gian riêng tư để yêu đương, muốn làm gì đó, có lúc còn phải hẹn nhau ra ngoài, C tiên sinh chán chường, lạnh nhạt B tiên sinh, đến khi B tiên sinh phát hiện C tiên sinh dạo này không còn giở trò lưu manh với mình nữa thì đã là nửa tháng sau, B tiên sinh hoảng, vừa mới yêu nhau, còn chưa có nền tảng chắc chắn, rất dễ chia tay, nhân lúc không có lịch trình, hẹn C tiên sinh ra ngoài ăn khuya, C tiên sinh lại từ chối, "Hôm nay không muốn đi, chúng ta để hôm khác đi."

B tiên sinh nghe vậy, lòng hụt hẫng, C tiên sinh có phải là không còn hứng thú với mình nữa không, "Cậu không muốn hẹn hò với tớ nữa?"

C tiên sinh tuy đang mất cân bằng nhưng cũng không muốn chia tay B tiên sinh, "Tớ"

B tiên sinh sốt ruột, không chờ C tiên sinh nói xong đã chen lời, "Không thì cậu cứ nghĩ thêm đi, tớ thấy tớ rất tốt mà."

C tiên sinh ấm ức một mình mấy ngày liền, cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi, "Baekhyun, có phải cậu không thích tớ không."

B tiên sinh ngẩng lên nhìn C tiên sinh, "Tớ thích cậu mà, tớ thích cậu lắm ấy."

C tiên sinh, "Vậy sao cậu lại vừa ôm vừa hôn Sehun thế, còn với tớ thì lại không"

B tiên sinh không ngờ C tiên sinh lại ghen vì chuyện này, "Tớ cũng không biết, tớ, tớ không dám, ừ, tớ không dám."

C tiên sinh, "Cậu có cái gì mà không dám chứ, tớ là người đàn ông của cậu, nó là của cậu chắc."

B tiên sinh, "Sehun là em trai, cậu khác."

C tiên sinh, "Sao tớ lại khác, tớ không hấp dẫn bằng à?"

B tiên sinh, "Không phải, chạm vào cậu cái là tớ lại xấu hổ."

C tiên sinh nghe xong, khói mù trong lòng biến mất quá nửa, "Vậy sau này cậu chạm vào tớ nhiều chút, cậu sẽ không xấu hổ nữa."

B tiên sinh đỏ mặt, "Vậy cậu có còn muốn chia tay tớ không?"

C tiên sinh ôm B tiên sinh, "Tớ vốn có muốn chia tay cậu đâu."

B tiên sinh ôm eo C tiên sinh, "Cậu dạo này chẳng thèm để ý đến tớ."

C tiên sinh, "Vì tớ ghen, nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình."

B tiên sinh nhón chân lên, cố gắng hôn lên môi C tiên sinh, "Cậu đừng ghen, cậu khác mà, tớ thích cậu."

C tiên sinh vui, "Vậy sau này cậu cũng phải sàm sỡ tớ nữa."

B tiên sinh, "Tớ sẽ cố gắng mà."

B tiên sinh cố gắng sáu năm, vẫn cười đùa động chân động tay với maknae, vẫn xấu hổ với C tiên sinh, C tiên sinh có lúc cũng ghen, nhưng cũng hưởng thụ sự đặc biệt này, đằng nào thì B tiên sinh cũng chỉ xấu hổ đỏ mặt với mình hắn mà thôi.

C tiên sinh đợt tết béo lên, B tiên sinh nhìn mỡ bụng trắng hếu của C tiên sinh, thích lắm, đợt đó tối nằm trong chăn toàn sờ bụng C tiên sinh. Sau khi C tiên sinh bắt đầu tập gym gầy đi, B tiên sinh không sờ nữa.

C tiên sinh tắm xong, khệnh khạng đi ra, "Cưng ơi."

B tiên sinh ngước mắt lên nhìn C tiên sinh cởi truồng, "Làm gì vậy."

C tiên sinh cầm tay B tiên sinh sờ lên cơ bụng dạo này mình luyện được, "Thích không?"

B tiên sinh cố gắng giằng tay mình ra, "Ờ, cậu đi mặc quần áo vào đi."

C tiên sinh, "Tớ không mặc."

B tiên sinh đỏ mặt, "Vậy tớ đi tắm."

C tiên sinh lên giường, đè B tiên sinh xuống.

B tiên sinh, "Hormone trên người cậu làm tớ xấu hổ lắm."

C tiên sinh nghe vậy liền cười xấu xa với B tiên sinh.

B tiên sinh thấy C tiên sinh cười như vậy, trong lòng như có chú nai nhỏ đang chạy lung tung, bèn đưa tay bịt mắt C tiên sinh lại, "Cậu đừng cười với tớ thế."

C tiên sinh thấy trước mắt đen sì, mùi của B tiên sinh quẩn quanh mũi, "Cười với cậu thôi mà cũng không được nữa à."

B tiên sinh, "Ừ, không cho cười với tớ."

Chương 54

Nhóm nhỏ của B tiên sinh bắt đầu hoạt động ở Nhật Bản, B tiên sinh dạo này thường xuyên chạy qua lại giữa hai đất nước, hai người hiện giờ ít nhiều cũng có cảm giác như yêu xa, thời gian chia cách còn dài hơn thời gian bên nhau.

B tiên sinh từ Nhật Bản trở về, ngồi trên xe sốt xình xịch muốn mau chóng về đến nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện về nhà cái là phải cùng C tiên sinh làm một phát, mặc xác xấu hổ với chả không xấu hổ, một tuần không gặp rồi, xấu hổ có ăn được không, còn chẳng bằng ôm C tiên sinh ngoan ngoãn gọi ông xã. Trợ lý lái xe đến đón lại không thoải mái được như B tiên sinh, nghĩ ngợi cả buổi rồi mới do dự há miệng, "Baekhyun à, ừm..."

B tiên sinh, "Hyung, anh rốt cuộc là muốn nói gì?"

Trợ lý, "Thì, về nhà đừng cãi nhau với Chanyeol nhé."

B tiên sinh vừa nghe vậy, lòng liền căng thẳng, "Hyung, anh nói vậy là sao, mấy hôm em ra ngoài, cậu ta kiếm người khác sau lưng em à?"

Trợ lý vội vàng giải thích, "Làm gì có chuyện đó chứ, Chanyeol mà là người như thế sao."

B tiên sinh càng sốt ruột, "Cậu ta rốt cuộc là làm sao"

C tiên sinh mấy hôm trước bong gân, người bên này biết nhưng không dám nói với B tiên sinh, C tiên sinh dặn cả rồi, sợ B tiên sinh biết được lại làm ầm lên đòi về, giờ B tiên sinh về rồi, trợ lý dặn trước, sợ B tiên sinh về đến nơi giận C tiên sinh không tự nói với mình mà cãi nhau, dù gì cũng nhờ mọi người rồi, tất cả mọi người đều muốn tốt cho hai người.

B tiên sinh nghe xong ít nhiều cũng có giận, còn đau lòng nữa, hôm đi vẫn còn yên ổn tiễn cậu ra sân bay mà, sao mình mới đi mấy hôm, về đã bong gân rồi, hàng ngày còn trêu đùa cậu trên điện thoại như chẳng bị sao.

Về đến khu, xuống xe cái là vội vàng đi lên nhà, lúc mở cửa đi vào, C tiên sinh đang đứng nấu cơm trong bếp, "Cưng về rồi đấy à?"

B tiên sinh đi theo hướng âm thanh, nhìn thấy C tiên sinh một chân đi dép, một chân sưng phồng như cái móng giò đè trên dép lê, chắc là do sưng lên đi dép vào đau, đành phải để ngoài mà giẫm lên, dáng vẻ vừa buồn cười vừa khiến người ta đau lòng, B tiên sinh nhìn C tiên sinh đứng đó, tay trái vẫn còn cầm con dao thái rau, cáu lên đi đến cướp lấy con dao, tức giận vứt lên thớt, "Nấu cơm gì nữa, cậu đã thế này rồi còn nấu cơm, cậu nấu xong tớ vẫn ăn nổi chắc?"

C tiên sinh thực ra cũng chột dạ, hắn biết B tiên sinh về sẽ cho hắn một trận, "Thì tớ sợ cậu lo lắng mà."

B tiên sinh nhìn C tiên sinh, mấy hôm nay trong nhà chẳng có ai, hắn thì đi đứng bất tiện, tóc C tiên sinh hơi bóng dầu, nghĩ B tiên sinh hôm nay về nên đặc biệt nghiêm túc chải đầu hẳn hoi, nhưng vẫn dính bết trên đầu, B tiên sinh nhìn mà càng buồn hơn, vành mắt đỏ lên, mẹ kiếp đây là Park Chanyeol ngọc thụ lâm phong đẹp trai nhất vũ trụ của cậu, đương yên đương lành lại thành con cẩu lang thang rồi, "Cậu không biết về nhà ở mấy hôm à."

C tiên sinh thấy mắt B tiên sinh đỏ lên bèn chấm phẩy đi sang, cái chân phù kéo theo cái dép lê, ôm B tiên sinh vào lòng, "Tớ sợ lỡ cậu về rồi, không thấy tớ đâu thì sẽ lo."

B tiên sinh lặng lẽ ôm chặt lấy C tiên sinh, không muốn để cái chân đang bị thương của hắn phải dùng sức nhiều, "Thế mấy ngày nay cậu ăn gì."

C tiên sinh, "Mấy hôm trước mẹ tớ sang, thấy tớ bong gân, đến giờ cơm thì sẽ bảo người ở cửa hàng đem cơm đến cho tớ, sau đó mẹ cậu cũng sang, ngày nào cũng nấu cơm tối cho tớ hết."

B tiên sinh nghe ít nhất thì hai mẹ cũng đến nấu cơm, không để C tiên sinh bị đói, lòng thoải mái hơn, "Cậu ngồi đi, đừng nấu nữa."

C tiên sinh, "Tớ nấu hai món này đã nhé."

B tiên sinh, "Không cho nấu nữa, có nấu tớ cũng không ăn."

C tiên sinh bình thường lúc như thế này sẽ khá là dễ thương, rất nghe lời, chủ yếu là do hắn sợ B tiên sinh giận mặc kệ hắn, "Cưng à, lát nữa tắm cho tớ nhé, tớ không tắm năm hôm rồi."

B tiên sinh dìu hắn ngồi lên sofa, mặt không biểu cảm, "Thảo nào lại có mùi hôi."

C tiên sinh kéo vạt áo phông của mình lên ngửi, "Có mùi gì đâu, hình như có tí mùi mồ hôi thôi."

B tiên sinh mặc kệ hắn, đứng dậy đi xả nước cho hắn, "Lần sau cậu có gì mà còn không nói cho tớ biết thì cậu cứ ở nhà chết thối đi, tớ mặc xác cậu."

B tiên sinh đem cái ghế vào trong phòng tắm, để C tiên sinh ngồi dưới vòi hoa sen rồi tắm cho hắn, một thằng đàn ông một mét tám mấy như C tiên sinh ngồi đó, B tiên sinh hành động thì chẳng nhẹ nhàng chút nào, C tiên sinh sợ cậu giận nên ngồi đó im thít ngoan như cún, B tiên sinh thấy hắn như vậy thì lòng cũng khó chịu. C tiên sinh luôn như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng toàn thích tự mình gánh vác, trong lòng hắn, B tiên sinh là để yêu thương, để bảo vệ, phụ trách xinh đẹp như hoa, buồn bực hay bệnh tật gì cũng không thể để B tiên sinh lo lắng, toàn tự mình chịu đựng.

B tiên sinh tắt vòi hoa sen, đứng trước mặt C tiên sinh, C tiên sinh ngẩng lên thấy mắt B tiên sinh rưng rưng nước, bèn đưa tay nắm lấy tay B tiên sinh, "Cưng à, cậu đừng khóc, cậu xem tớ cũng đâu phải bệnh tật nặng gì, mấy hôm nữa là lành thôi."

B tiên sinh hất tay C tiên sinh ra, "Thế cậu còn cần tớ làm gì hả?"

C tiên sinh bị B tiên sinh hỏi vậy mà ngẩn ra.

B tiên sinh nhìn C tiên sinh ướt sũng ngồi đó như con chó thì đau lòng, "Thỉnh thoảng dựa vào tớ một chút, không được sao?"

C tiên sinh mặc kệ người mình đang ướt, kéo tay B tiên sinh, thuận thế ôm B tiên sinh vào lòng, "Xin lỗi, để cậu phải lo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek