Chương 1

Buổi tối ở Seoul thật rộn ràng. Những tiếng cười nói vui vẻ ở các hàng quán hay những tiếng bông đùa của các cặp tình nhân đi lại trên phố thật khiến người độc thân ghen tị vì đi đâu cũng có hội có cặp mà mình thì không. Và chàng trai trẻ ngồi trên ghế đá của công viên Love Me Right cũng không ngoại lệ. Tên của chàng trai ấy là Baekhyun, 22 tuổi rồi mà vẫn chưa kiếm được người nào vừa ý. Baekhyun xuất thân không quá giàu có, chỉ đủ để trang trải qua ngày. Cậu từ Bucheon lên Seoul lập nghiệp. Baekhyun nộp đơn xin thi tuyển SM Entertainment để thỏa đam mê ca hát của mình. Sau đó thì trúng tuyển. Bây giờ cậu vẫn còn là thực tập sinh, ngoài ra còn làm thêm ở tiệm bánh ngọt HunHan nữa. Hôm nay Baekhyun được nghỉ nên muốn đổi gió một chút và cậu quyết định đi ra ngoài, chứ vào giờ này đang nằm ở nhà chơi game khuya rồi. Bạn bè  cậu cũng không có nhiều, chỉ gồm hai người chủ tiệm Oh Sehun và Luhan, còn có vài cậu cùng công ty. Cậu ngồi thản nhiên ngắm nhìn các cặp đôi xung quanh mà ghen tị." Nếu như mình được như họ thì hay biết mấy" Baekhyun thở dài suy nghĩ. Nhưng cậu đâu biết rằng người mà cậu sắp gặp lại là người bạn định mệnh của cậu.

Trong khi Baekhyun đang ngồi hóng gió ở đấy thì còn có một chàng trai khác cũng lâm vào tình trạng ế chỏng chơ như cậu. Anh chàng này tên Chanyeol, lớn hơn cậu 1 tuổi mà chiều cao nhìn vào thực sự rất khác biệt khi hai con người đứng cạnh nhau. Anh hiện tại vẫn còn muốn tự do nhiều hơn là phải gò bó mình vào tình yêu. Chanyeol đường đường là tổng giám đốc Park thị, con trai của Park gia, ngày ngày mặc vest toát lên khí chất tổng tài cao cao tại thượng mà bây giờ lại lựa chọn cho mình một chiếc áo phông cùng quần jeans đơn giản. Nhìn vào không biết có còn nhận ra vị giám đốc tài năng không nữa. Mà nhắc đến các cô cậu xuất thân giàu có thì không tránh khỏi những lời mỉa mai chẳng hạn như " Ôi chẳng biết thực lực thế nào mà lại ngồi ghế giám đốc, chắc ỷ là con trai chủ tịch nên muốn gì có đó". Chanyeol thì khác. Anh cũng có một thời vất vả học hỏi các nhân viên trong Park thị làm việc như thế nào để hiệu quả,..... Chiếc ghế giám đốc này không phải rớt từ trên trời xuống mà do một bàn tay Chanyeol giành lấy nên nhân viên cũng chẳng nói gì, ngược lại còn rất thán phục. Họ cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Không phải cậu ấm cô chiêu nào cũng chảnh chọe như thế. Nhờ đó mà Chanyeol được lòng các nhân viên trong công ty.

Chanyeol đang chạy bộ thì thấy một cậu trai nhỏ nhắn độ khoảng 20 ngồi một mình trên ghế đá lạnh lẽo ấy. Anh thấy cậu ngồi chỉ có một mình nên tới làm quen. Dù sao thì hai người đều là nam vả lại có bạn mới càng vui.Chanyeol bước đến gần Baekhyun, nở một nụ cười rồi nói:

- Chào cậu, tôi là Park Chanyeol. Chúng ta có thể làm quen không?

Baekhyun ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Park Chanyeol? Nghe tên quen thế? Ồ chẳng phải tổng giám đốc của Park thị sao? Baekhyun được một phen hú vía vì Chanyeol. Cậu cũng nhanh chóng mời anh ngồi xuống bên cạnh. Tại  sao Park tổng lại ở đây? Tại sao anh ta lại muốn làm quen mình? Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu. Cậu rối rắm không biết mở lời thế nào nên đành hỏi một câu nghe thật buồn cười:

- Anh là tổng giám đốc Park thị- Park Chanyeol đúng không?

Anh vô thức bật cười. Đây là lần đầu anh nghe một người hỏi anh như thế. Đáp lại cậu là cái gật đầu. Chanyeol thấy Baekhyun rất lúng túng khi gặp anh nên cố gắng để cậu thoải mái hơn. Anh hỏi:

- Cậu cứ gọi tôi là Chanyeol. Cậu hiện tại đang làm công việc gì?

Baekhyun nghe vậy cũng thấy tự nhiên hơn, mỉm cười một cái thật tươi khiến con tim người khác xao xuyến, thản nhiên trả lời:

- À quên nhỉ, tôi chưa giới thiệu tên. Tôi là Byun Baekhyun, sau này anh cứ gọi vậy là được. Tôi đang làm thực tập sinh cho công ty SM và làm thêm ở chỗ tiệm bánh HunHan ấy.

Chanyeol nghe cậu nói xong liền gật gù:

- Cậu thuộc công ty SM à? Tôi cũng quen chủ tịch công ty Lee SooMan đấy. Bữa nào rảnh tôi sẽ ghé qua SM xem thử cậu.

Baekhyun bất giác rụt rè. Cái gì chứ? Đây là lần đầu gặp mặt mà đã lần tới công ty tìm tôi rồi? Người ngoài biết được thì tôi chết chắc đấy Park tổng à. Tôi chưa debut đâu. Baekhyun khóc một dòng sông. Cậu trả lời có lệ:

- Muốn thì tới.

Chanyeol gật đầu. Đây là lần đầu gặp mặt, lúng túng như vậy cũng phải. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, anh vội vàng đứng lên, nói:

- Này Baekhyun, cậu không định về à?

Baekhyun nghe vậy cũng đứng dậy, vươn vai một cách uể oải, ngáp dài một cái. Những hành động vừa rồi được thu vào tầm mắt Chanyeol. Chanyeol cười mỉm nhưng chắc có mình anh biết. Anh không nỡ để con người này đi về một mình nên hỏi:

- Nhà cậu ở đâu vậy?

- Đường X phố Y, gần đây thôi. Baekhyun trả lời

- Thuận đường về nhà tôi đấy. Hay tôi đưa cậu về nhá?

Baekhyun nhanh chóng đồng ý. Cậu bây giờ lười đi bộ quá,muốn đi xe cho nhanh. Một cơ hội như vậy thì thật may mắn cho cậu. Hai người một cao một thấp vừa đi vừa trò chuyện đến bãi đỗ xe. Baekhyun tưởng Chanyeol đi xe hơi chứ ai ngờ là một chiếc Vespa trắng. Chanyeol dắt xe ra khỏi bãi, đội mũ bảo hiểm lên, lấy chiếc mũ còn lại ôn nhu đội cho Baekhyun. Cậu ngại ngùng đứng cho anh đội. Chanyeol phấn khởi nói:

- Về nhà thôi. Cậu mau lên đi.

Baekhyun nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Chanyeol. Giọng nói bất chợt nhỏ lại:

- Anh có thể đá chống xuống không? Chiếc xe cao quá tôi lên không được.

Vẻ mặt ngại ngùng của cậu làm cho anh cười thật tươi. Vừa cười vừa đá chống xuống cho cậu. Cậu rụt rè leo lên. Chanyeol được thế trêu chọc cậu;

- Này tôi phóng nhanh lắm đấy cố mà ôm chắc.

Baekhyun chỉ kịp thốt lên tiếng "Ể" rồi hốt hoảng ôm chặt cứng Chanyeol. Anh được vậy hả hê trong lòng. Chẳng bao lâu đã đến nhà Baekhyun, anh luyến tiếc nhìn cậu đi vào. Anh đợi cậu vào hẳn rồi mới phóng xe về nhà.

Baekhyun vừa mới tắm xong liền leo lên giường nằm trằn trọc, khó ngủ. Cậu liền lấy điện thoại lướt web cho đỡ buồn.

Chanyeol vừa về thì vứt xe ở sân mà dùng cái chân dài phóng lên phòng, gấp gáp gọi điện cho ai đó. 5 phút sau anh có một cái info đầy đủ của người anh thương. Chanyeol nhấn gọi số điện thoại đó. Bên đầu dây kia người bắt máy không ai khác là Baekhyun. Cậu nhấn trả lời.

- A lô, cho hỏi là ai vậy?

- Tôi, Park Chanyeol

- Sao anh có số của tôi? Baekhyun bất ngờ.

- Chuyện đó không quan trọng. Tôi muốn gì được đó. Mai cậu rảnh không?

- Không, ngày mai tôi ở công ty hết ngày, tối đi làm ở tiệm bánh. Mà anh hỏi chi vậy?

- Định rủ cậu đi chơi mà cậu bận rồi. Thế này nhá. Mai tôi tới đón cậu đi làm, chiều lại đón cậu về, rồi tôi sẽ ngồi chờ ở tiệm bánh đến hết giờ và đưa cậu về. Chịu không?

Baekhyun sửng sốt. Người mới quen lần đầu mà đã tốt bụng như vậy rồi liệu có âm mưu gì không. Nhưng được cái tiện khỏi đi xe đạp cho mỏi chân nên đáp:

- Liệu có phiền anh không?

- Không, mai tôi chỉ làm buổi sáng, buổi chiều thì có ba tôi rồi.

- Ờ, cứ thế nhá. Tạm biệt. Ngủ ngon

- Ngủ ngon.

Baekhyun mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn bên Chanyeol thì vẫn miệt mài đọc info cậu. Lâu lâu lại cười tủm tỉm. Đây là lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như vậy. Người ngoài còn tưởng anh bị thần kinh, người nhà thì được một phen hốt hoảng. Park phu nhân qua phòng anh liền nhìn thấy cảnh vừa đọc vừa cười thì đổ mồ hôi. Tưởng thằng con trai mình bị bệnh gì, ai ngờ chỉ là đọc truyện cười. Park phu nhân rời khỏi phòng vẫn không khỏi bàng hoàng. 

Anh ngã người xuống giường, trong đầu nhớ tới hình bóng cậu con trai ấy. Anh cảm nắng cậu thật rồi. Trái tim sắt đá ấy đã vỡ toang lớp vỏ bọc vì một cậu con trai lần đầu gặp mặt. Trái tim ấy đã thuộc về Baekhyun nhưng cậu không biết. Hình bóng cậu khắc sâu trong tâm trí anh. Nhớ tới nó thì lại mỉm cười. Park tổng nhà ta rơi vào lưới tình rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mình thấy lời bài hát Heaven của trai nhà rất hợp với Pặc Chân Cong í.

Hằng đêm anh thường bật cười trong vô thức

Mắt đã nhắm nhưng không tài nào ngủ nổi

Thao thức đêm dài vì hình bóng em

Nụ cười rạng rỡ của em chính là lý do khiến anh tồn tại.

Cái màn Vespa huyền thoại ấy chắc EXO-L không nói cũng biết. Vợ chồng nhà này tình tứ phết. Chồng đưa vợ đi làm rồi lại đưa vợ về cũng trên chiếc Vespa đó. Bún có xe riêng mà không chịu đi, đi ké xe Dôn không hà:))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top