Chương 9
Chương 9
Gió xuân còn chưa thổi bay những mầm cây trên đường, khí lạnh đã ùn ùn kéo đến, cả Thượng Hải tựa hồ quay trở về ngày đông giá rét xơ xác tiêu điều. Bầu không khí đội 76 có lẽ chưa bao giờ nghiêm trọng thế này, đội trưởng phân đội 1 tiến vào phòng thẩm vấn, ai nấy đều cảm thấy bất an, thiếu đi một Phác Xán Liệt hay bày trò chọc cười, mọi người dường như cũng đánh mất khả năng đùa giỡn.
Đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền có mặt ở phòng thẩm vấn đội 76, lần đầu tiên là theo chân Phác Xán Liệt, y nhớ rõ lúc đó Phác Xán Liệt thuận miệng tiết lộ một góc tảng băng của hình phạt bức cung, khiến y nghe xong trong lòng run sợ, vậy mà hôm nay, thủ đoạn này lại phải dùng trên người Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền siết chặt nắm đấm, bước chân nhanh hơn.
Y chạy tới trước của phòng giam giữ Phác Xán Liệt, nhất thời không dám đẩy cửa đi vào. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng roi quất xuống, hết lần này đến lần khác, tựa như ẩn chứa thâm thù đại hận cần phải trút lên người người ta mới chịu được.
Phụ tá của Trương Tự Lâm cầm kẹp gắp than, bộ dạng giống đang chọn một khối than cháy nóng nhất.
"Phác đội trưởng, nếu anh thành thật một chút thì không cần phải chịu khổ thế này." Phác Xán Liệt miễn cưỡng ngẩng đầu lườm nguýt làm đối phương giật mình, mất một giây lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, "Tôi chỉ hi vọng anh chống đỡ được lâu hơn thôi, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng."
"Cậu muốn dùng thủ đoạn gì?"
Người này run tay, kẹp gắp rơi xuống chảo than, hắn ta do dự không dám nhặt, ôm một bụng thẹn quá thành giận nghiêng đầu tìm người vừa nói chuyện. Thấy Biên Bá Hiền đi tới, hắn ta lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Mà y thì không rảnh nhìn tới, chỉ giơ tay nắm lấy cán roi của người thẩm vấn, xúc tua lạnh lẽo, dính đầy máu, người nọ không kịp đề phòng bị kéo một cái lảo đảo, lập tức buông tay ra.
"Một phụ tá đội phó cũng có thể bức cung tra tấn đội trưởng phân đội?"
Biên Bá Hiền ném roi vào chảo than, than nóng văng đầy đất, vài đốm lửa nhỏ bắn lên. Đám người hèn hạ cúi thấp người, nhanh chân chạy đi tìm phó đội Trương báo cáo.
Biên Bá Hiền lúc này mới liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, y tiến tới trước mặt hắn, trên người hắn đâu đâu cũng là màu đỏ. Trong phòng tra tấn ẩm ướt u ám, hắn chỉ mặc đơn bạc một bộ quần áo tù, vải vóc dính lấy da dịt, hơi cử động máu liền chảy ra. Tay Biên Bá Hiền lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào người hắn, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ngay trước mắt hắn qua một bên.
"Không sợ bị tôi làm liên lụy à?"
"Nếu như Hứa Xương Hải muốn trị anh, hôm nay tôi đã không thể đến đây rồi, chỉ cần lão ta còn tin tưởng anh, tôi cũng không cần phải sợ. Nói đi, tôi có thể làm gì?"
"Tốt lắm." Phác Xán Liệt bật cười, vô tình động phải vết thương, nhíu mày hít một ngụm khí lạnh, "Còn nhớ Tiểu Điệp chứ, nói tình huống của ta cho cô ấy biết."
"Người ở Bách Nhạc Môn? Cô ấy cũng là Quân Thống?"
"Ai nói với cậu là Quân Thống, là phế vật của tôi, cậu tin không?"
Phác Xán Liệt nhắm chặt mắt, giống như muốn nghỉ ngơi, cổ họng khô khốc, lát sau thở dài.
"Thật hâm mộ cậu, có thể đưa lưng về phía bằng hữu*."
*Ở đây ý chỉ Biên Bá Hiền không cần phải cảnh giác bạn bè của mình, có bạn bè đáng tin cậy.
Biên Bá Hiền không tiếp lời ngay, y không thể xác định đây có đại biểu cho việc Phác Xán Liệt biết đến sự tồn tại của "1975" hay không, hoặc là một cơ hội xúi giục của hắn.
"Anh cũng có thể."
"Tôi đã từng nghĩ mình có thể." Phác Xán Liệt liếm đôi môi bị mình cắn nát, không để cho Biên Bá Hiền nói tiếp, "Bắt nhốt vào đây, đối mặt dụng hình, cậu nói có đau không, nhưng tôi thà cắn răng chịu đựng cũng không muốn kêu đau, biết tại sao không?"
"Bọn họ sẽ biết được nhược điểm và cực hạng của anh."
"Cái này tôi không sợ, tôi chính là không muốn để bọn họ nghe đến khoái chí."
Mặc dù trong tình cảnh này, ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn mang theo ý cười, tự tạo vũ khí, lưu giữ can đảm, mặc kệ gió quật bốn phương tám hướng. Biên bá Hiền một lần nữa khéo léo nhìn thấy khí khái dũng cảm quên mình của hắn, xuyên vào tim gan nghe được tiếng hô hào.
"Bọn họ sẽ không khoái chí lâu đâu."
Biên Bá Hiền nhỏ giọng trả lời một câu, y nghe ra giọng mình như thể hợp nhất cùng tiếng reo hò phá vỡ màn trời, đều đồng thanh "Một ngày nào đó."
Một ngày nào đó.
...
Rời khỏi phòng tra tấn, rời khỏi đội 76, giữa trưa nắng nóng đốt cháy mùi máu tanh, y không thể so được khoản phong lưu với Phác Xán Liệt, nếu chạy tới Bách Nhạc Môn vào ban ngày sẽ dễ gây chú ý, đành phải chờ buổi tối mới bắt đầu hành động.
Hiệu sách bên kia đường treo tấm bản "Sách mới xuất bản", Biên Bá Hiền cước bộ đến đó.
Bên trong hiệu sách còn có một căn phòng nhỏ, y gật đầu chào ông chủ rồi đi vào, gặp đại ca "1975" – Lý Cảnh.
"Anh tìm em?"
"Ngồi đi."
Trên bàn đặt một ly trà còn bốc hơi nóng. Lý Cảnh xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có, ba anh là ông lớn trong giới kinh doanh, anh sớm nhìn thấy danh lợi lòng người, tác phong làm việc đề cao cảnh giác, dáng vẻ chững chạc không giống một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Mọi chuyện của "1975" cũng đều do anh quyết định.
"Thời gian qua ở đội 76 thế nào?"
"Không tính là quá thuận lợi, nhưng may có Phác Xán Liệt giúp đỡ, bây giờ em không thể chắc chắn được anh ấy là người thuộc phe nào, tuy nhiên khẳng định không phải hán gian chính phủ bù nhìn. Cảnh ca, bây giờ anh ấy đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn, em..."
"Lần trước cậu ngăn cản việc chúng ta thanh trừ hắn là bởi vì hắn có thể giúp cậu đứng vững ở đội 76 sao?"
"Đúng, bất quá hiện tại..."
"Hôm nay hắn xảy ra chuyện, cậu cũng muốn lao ra cứu hắn như lần trước? Biên Bá Hiền, mặc kệ sau lưng hắn là tổ chức nào, nhất định sẽ có người tìm cách giúp hắn, cậu nói mình không biết hắn là ai, vậy tại sao cậu dám khẳng định hắn giúp cậu không phải vì ý định dụ cậu vào tròng? Bây giờ cậu đang đi trên tấm băng mỏng, chú ý bản thân trước đi."
"Không phải, ca, anh để em nói hết, em..."
"Ngồi xuống." Lý Cảnh nâng mắt, cảnh cáo Biên Bá Hiền vừa kích động đứng dậy lập tức trở về chỗ ngồi. "Cậu gọi tôi một tiếng ca, tôi có thể không biết cậu muốn nói gì sao? Đã sớm nhìn ra cậu thích hắn, thích từ lúc còn ở trường quân đội đúng chứ?"
Biên Bá Hiền thoáng cái lại đứng lên, hai vành tai chuyển đỏ, ấp úng nửa ngày không nói được tiếng nào.
"Tổ chức luôn để mắt tới Phác Xán Liệt, chỉ tiếc lúc lôi kéo hắn vào tổ chức thì bị người khác hớt tay trên, lần này chúng ta có cơ hội, đương nhiên phải lấy kế dụ địch làm đầu. Trước đây bày ra chuyện ám sát, chẳng qua muốn thử cậu thôi, không nghĩ tới tình cảm của cậu sâu nặng như vậy, đạn cũng dám cản."
"Tình thế cấp bách, em nhất thời... không để ý." Biên Bá Hiền thở dài, "Anh biết em có tình cảm, nhưng anh không biết người có tình cảm với anh ấy rất nhiều, người ta chắc gì chịu nhìn đến em."
Lý Cảnh bật cười, tựa lưng vào ghế bắt chéo chân, hỏi Biên Bá Hiền cần anh bày cách hay không? Y đỏ mặt, rút một quyển sách trên kệ, bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề.
...
Vất vả chờ đến buổi tối, mọi người tan làm, Biên Bá Hiền bắt xe tới Bách Nhạc Môn. Tiểu Điệp đứng trên lầu hai vẫy tay với y, chỉ hướng vào bao sương. Hai người đều rõ đây là chuyện khẩn cấp, ngay câu đầu tiên liền vào thẳng vấn đề, một câu sách sáo cũng không có.
Nghe Biên Bá Hiền nói tình hình xong, Tiểu Điệp tức giận đến mức thiếu chút nữa để lại vết lõm trên mặt bàn. Y đột nhiên nhớ đến lời Phác Xán Liệt, tựa hồ hiểu ra, đại khái là họ chỉ có một mình.
"Lão Mạo đúng là tên khốn kiếp, lừa trên gạt dưới làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này, bỏ qua đối tượng ám sát còn hãm hại Phác Xán Liệt, tôi không thể để tên khốn đó chết một cách tử tế được."
"Mấy người xử lý mâu thuẫn nội bộ thế nào tôi mặc kệ, nghĩ cách cứu Phác Xán Liệt trước đã."
Biên Bá Hiền nói xong câu này, đồng thời lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Điệp, trong nháy mắt ngây người. Là mặt bài Bách Nhạc Môn, từ tướng mạo dáng vóc đến khí chất không thể chê vào đâu được, cô ấy kiêu căng ngạo mạn làm người ta chán ghét, nhưng cũng chỉ có những người không xứng đặt ngang tầm mới thấy cô ấy đáng ghét vì quá chói mắt thôi.
Mà Phác Xán Liệt... Biên Bá Hiền nghĩ, Phác Xán Liệt thì có điểm nào không xứng chứ?
"Tôi sẽ sắp xếp một trận ám sát, cậu nhân cơ hội nói với Hứa Xương Hải là Phác Xán Liệt bị hại, sau đó thẩm vấn mấy tên lâu la, một đám phế vật không tim không phổi nhất định chịu không nổi sẽ phun ra sự thật, đến lúc đó chờ tôi báo địa điểm bắt Lão Mạo. Này, cậu nghe không đấy?"
Biên Bá Hiền giật mình gật đầu muốn bỏ đi, Tiểu Điệp ngăn y lại, do dự một lúc mới nói, "Trước đây tôi luôn lo lắng rằng bên cạnh Phác Xán Liệt không có người nào đáng tin cậy, trường hợp xảy ra chuyện khó tránh khỏi kẻ thù bao vây tứ phía, vậy nên tôi quyết định đi cùng anh ta đến tận bây giờ..."
"Tôi biết, đừng nói nữa."
Biên Bá Hiền đẩy tay Tiểu Điệp, thanh âm hơi run. Y biết đây là chuyện sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt, bất quá y chỉ muốn nghe những lời này... sau khi cứu được Phác Xán Liệt ra.
"Tôi kết hôn rồi."
"Hả?"
"Tôi kết hôn lâu rồi, hôm nay biết Phác Xán Liệt tìm được người đáng tin nhiệm, rốt cuộc tôi đã có thể yên tâm trở về với cuộc sống gia đình ổn định của mình."
...
Thượng Hải về đêm ồn ào náo nhiệt, Biên Bá Hiền cuốc bộ trên đường, cùng thời điểm vào cái hôm hai người lần đầu gặp nhau, nhưng hình như có gì đó vừa thay đổi. Y thiết thực cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình, không phải sự nghiệp vĩ đại hư vô mờ mịt, mà là hi vọng và mong mỏi.
Y nhớ tới ánh mắt dịu dàng sau cùng của Tiểu Điệp, một ánh mắt y chưa từng thấy qua, nó khác biệt hoàn toàn với nét gợi tình quyến rũ. Thì ra thật sự có người có thể đem lưỡi dao sắc bén luyện thành một dòng suối trong.
Tôi có thể không? Sư ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top