Chương 5
Chương 05
Biên Bá Hiền ngồi trên xe Phác Xán Liệt, dự định tìm một quán cà phê lưu lại một lúc. Về vấn đề tần số khẩn cấp, dạo gần đây Phác Xán Liệt để ý y rất chặt, y cơ bản rất khó tìm ra được cơ hội truyền tin đi, trong lòng vô cùng lộn xộn, ngay cả Phác Xán Liệt thay đổi tuyến đường và tăng tốc độ cũng không phát giác.
"Chúng ta bị theo dõi."
Biên Bá Hiền ngồi ngay ngắn nhìn gương chiếu hậu, đúng là có một chiếc xe không xa không gần chạy theo phía sau. Phác Xán Liệt một tay giữ vô lăng, một tay lấy khẩu súng nhét ở sau thắt lưng ra, nhíu mày.
"Tôi lái xe đến chỗ vắng người, lát nữa dừng lại cậu mau xuống xe chạy thật nhanh có nghe không."
"Vậy còn anh?"
Phác Xán Liệt phân tâm nhìn Biên Bá Hiền, tựa như câu hỏi của y là cái gì đó rất ngu ngốc.
"Đương nhiên tôi cũng chạy, lẽ nào ở lại chờ chết à?"
Biên Bá Hiền nghĩ không đúng lắm, nhưng tình thế cấp bách không cho phép y suy nghĩ vớ vẩn, người phía sau đã không kịp đợi, bắn nát gương chiếu hậu của bọn họ. Phác Xán Liệt chửi thề một câu, xoay vô lăng sau đó đạp phanh, xe rẽ vào ngã ba, vách nát tường xiêu, hoang vu đổ nát, ngay cả một bóng người qua đường cũng không thấy. Phác Xán Liệt dừng xe giữa lộ, mở cửa xe bắn vài phát súng về phía sau, tiếp đó quay trở vào trong xe, hướng Biên Bá Hiền hô, "Chạy".
Ngoại trừ người có quan hệ tốt với Hứa Xương Hải là Phác Xán Liệt, những người khác đều sẽ không mang súng bên mình khi đến gặp cấp trên, Biên Bá Hiền từ phòng làm việc của Hứa xử đi ra đã bị Phác Xán Liệt lôi đi ăn cơm, muốn về phòng lấy súng cũng không được, cho nên bây giờ mới phải chịu đòn bị động. Y mượn thân xe che chắn chạy về phía trước một đoạn, quay đầu lại thì phát hiện Phác Xán Liệt không hề theo sau.
Đột nhiên có người nhào ra lôi Biên Bá Hiền đi, y xoay người vung ngay một quyền, tuy nhiên nắm đấm lao tới trước mặt người nọ thì dừng lại.
"Vương Xuyên? Sao cậu ở đây?"
"Tôi còn muốn hỏi cậu đấy, chiếc xe đó không phải của Phác Xán Liệt à?"
Đảng phái Trung cộng thật ra không chỉ có một mình y, Lý Cảnh, Vương Xuyên, Tiết Kiếm và y là một đội chiếu ứng lẫn nhau đánh vào Thượng Hải, người trước mặt y chính là Vương Xuyên.
"Nghĩa là mọi người muốn giết Phác Xán Liệt?"
"Đúng vậy, phía trên đưa chỉ thị, chắc vì sợ cậu bị cản trở nên yêu cầu chúng ta thanh trừ đội trưởng phân đội một đội 76 Phác Xán Liệt, dồn hắn tới chỗ vắng vẻ cũng tiện ra tay một chút."
Biên Bá Hiền bắt lại cánh tay Vương Xuyên, bình thường nói nhiều thế nào, hiện tại ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không được. Phác Xán Liệt khẳng định biết rõ mình chính là mục tiêu của đám người theo dõi, cho nên hắn mới dừng xe giữa đường câu thời gian cho y chạy trốn.
Phác Xán Liệt là muốn bỏ mạng để cứu y.
"Không được, không được."
Biên Bá Hiền xoay người muốn chạy về, được vài bước thì quay trở lại, gấp đến độ nghe ra giọng y run run.
"Đội 76 tóm được một tần số có mật mã rất khó, Hứa Xương Hải đã giao nhiệm vụ cho tôi..."
"Tôi đang muốn nói với cậu đây, tin tức là giả."
"Được, được." Biên Bá Hiền vuốt nhúm tóc ướt đẫm mồ hôi, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng và khẩn cầu, "Cậu gọi đội tuần tra tới đi, quay về xin đình chỉ hành động thanh trừ, tôi có thể đảm bảo cho Phác Xán Liệt, tôi nhất định sẽ xúi giục hắn!"
Vương Xuyên bị dáng vẻ của y hù dọa, liên tục gật đầu, đạp ga con mô tô cũ hướng tới chỗ đội tuần tra khu vực. Biên Bá Hiền chạy về điểm Phác Xán Liệt đỗ xe, gió thổi đôi môi y khô nứt, còn có cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều sắp trào hết ra ngoài. Y hiện tại chỉ mong Phác Xán Liệt cố gắng chống đỡ thêm một chút, mong thuật bắn súng của Lý Cảnh và Tiết Kiếm đừng quá chuẩn.
Y nói muốn xúi giục Phác Xán Liệt thật ra không chắc chắn lắm, nhưng y cho rằng mình hiểu người này. Ngoài mặt nhìn rất gần gũi, trong lòng lại xa cách tất cả mọi người, vạn sự nhìn thấu, nghĩ thoáng, không làm khó dễ bản thân, cũng không quá để ý đến người khác, lễ phép khéo léo với thân sơ gần xa, căn bản nhìn không ra hắn có xem mình là người một nhà hay không.
Trừ phi tình thế ép buộc phải lựa chọn giữa sống và chết.
Hắn vẫn là sư ca hào khí vạn trượng như lúc đầu, ung dung đặt chuyện sống chết sang một bên, thời khắc nguy cấp sẽ tận lực đẩy dân thường tránh khỏi mưa bom bão đạn. Người như hắn, bất luận thuộc phe cánh nào, cũng không thể làm tiểu nhân theo địch phản quốc, cho dù thật sự vì nguyên nhân nào đó bước chân vào chính phủ bù nhìn, thì nhất định không giống với bọn giết người tay dính đầy máu chẳng phân biệt được thị phi.
Lúc Biên Bá Hiền chạy đến chỗ đỗ xe liền thấy Phác Xán Liệt đang mượn thân xe che chắn giằng co với Lý Cảnh, hai bên đều không chiếm được lợi thế, tiếng bước chân của đội tuần tra ngày một gần, Lý Cảnh buộc phải rút lui. Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, không chú ý tới góc nghiêng phía sau Tiết Kiếm núp sau bức tường từ từ giơ súng.
Tiếng súng vang lên, phản ứng được thì đã muộn, hắn chỉ kịp ở trong lòng tát mình một cái vì sơ sẩy, trước mắt đột nhiên đảo một vòng, có người ôm hắn ngã xuống đất.
Viên đạn lướt qua gáy Biên Bá Hiền, Tiết Kiếm có phần luống cuống, sợ mình làm Biên Bá Hiền bị thương. Lý Cảnh thấy đội tuần tra đột nhiên xuất hiện cùng với Biên Bá Hiền thì đại khái đã hiểu, cho Tiết Kiếm một ánh mắt, quyết đoán rút lui.
Phác Xán Liệt bị đè trên mặt đất vẫn còn chút lờ mờ, hắn chậm rãi quay đầu, phát hiện máu thấm ướt cổ áo Biên Bá Hiền, bao nhiêu lời chất vấn lo lắng cùng cảm ơn đồng loạt xông tới, nhưng sững sờ nửa ngày cũng không phát ra được.
Biên Bá Hiền lồm cồm bò dậy, đặt mông ngồi xuống đất, lấy tay ôm cổ kêu đau. Phác Xán Liệt thấy vết thương không quá sâu, thở phào một cái, sau đó gấp gáp kéo y vào ghế phó lái.
"Chết còn không sợ mà sợ đau à, lỡ không may viên đạn thật sự xuyên qua cổ cậu thì sao đây?"
"Ha, anh còn hỏi ngược tôi? Là ai trước đó nói sẽ bỏ chạy, kết quả tôi chạy một đoạn rồi quay lại anh vẫn ở yên chỗ này, giỡn mặt tôi hả?"
"Được được, tôi nhận lỗi với cậu, tiểu tổ tông theo tôi đến bệnh viện, tiền thuốc tôi trả."
Khóe mắt và đuôi mày của Phác Xán Liệt đều cất giấu ý cười, thanh âm trầm thấp ôn nhu, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế qua loa đá chân, mắt đảo một vòng, giả bộ đang tức giận.
"Đừng cho là tôi không nhìn ra, mời ăn cơm thì anh bỏ tiền phần của anh, đưa đi bệnh viện có khi sẽ tìm Hứa xử chi trả, đồ keo kiệt như anh chỉ giỏi cái miệng. Tôi không đến bệnh viện, vết thương này anh tùy tiện băng bó cho tôi là được rồi."
"Được, vậy đến nhà tôi."
Tay Biên Bá Hiền đặt ở gáy siết thật chặt, y không quen ẩn giấu tâm tình, mỗi lần trong lòng có suy tính đều không dám giương mắt nhìn người đối diện, phải quay mặt đi chỗ khác tránh né. Lấy tác phong hành sự cẩn thận của Phác Xán Liệt đem ra đánh giá, đáp ứng nhanh như vậy, không rõ hắn nghĩ gì, nhưng trước mắt chính là y đừng mong mang được thứ gì rời khỏi nhà hắn.
...
Phác Xán Liệt thuê một căn nhà cách trụ sở không xa, vì chủ yếu thuận tiện việc đi lại nên cũng không quan tâm lắm đến tiện nghi nhà cửa. Bước vào bên trong nhà hắn, bày trí sơ sài, quần áo thì chất đống trên giường, có vẻ như hắn không hề giấu giếm gì cả, còn đang bận lục tung cái nhà lên tìm hộp cứu thương.
Biên Bá Hiền đi dạo một vòng, nhìn đâu cũng không giống chỗ giấu đồ, mà để tránh hoài nghi, y cẩn thận ngồi xuống sô pha trước khi Phác Xán Liệt bước ra phòng khách.
Phác Xán Liệt chuẩn bị xong thuốc khử trùng và băng gạc, ngồi xổm bên cạnh Biên Bá Hiền, ngẩng đầu nhìn vết thương của y. Nếu như không có chuyện gì, vị trí này thật sự không nên thẳng thắn phơi bày trước mặt người khác, bây giờ hầu kết mỏng manh nằm trong tầm tay, chỉ cần dùng hai ngón tay cũng có thể bóp nát, gián tiếp dấy lên ngọn nguồn lòng người là khát máu và ham muốn bạo ngược.
Trên đời này nào có ai cả gan dùng mạng của mình để thăm dò tâm ý kẻ khác đâu chứ.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, đặt hộp cứu thương vào tay Biên Bá Hiền.
"Bên trong có gương soi, cậu tự nhìn rồi xử lý đi, tôi đi nấu cơm."
"Anh làm?"
Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt vén tay áo lên đi vào bếp, vừa nãy y nhìn rồi, nồi nêu xoong chảo nhà hắn toàn là bụi.
"Nếu không thì cậu mong chờ tôi mua cho cậu à? Bây giờ mấy giờ rồi, đợi về được nhà chắc tôi chết đói."
Cố gắng chịu đựng cơn đau, Biên Bá Bá Hiền tự an ủi chính mình, xử lý vết thương xong xuôi liền lấy tần số ra nghiên cứu. Bộ mật mã của tổ chức y đều thông thạo, phá cái này dễ như trở bàn tay, cái khó là làm thế nào để Phác Xán Liệt không phát hiện.
Y ngắt nhéo mi tâm, nhìn về phía Phác Xán Liệt đang nấu mì trong bếp, đột nhiên cảm thấy phía sau người đàn ông bất cần đời này phảng phất khả năng dễ dàng nhìn thấu tất cả những người tự cho là thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top