Chương 15

Chương 15

Ngày kế tiếp Biên Bá Hiền đột nhiên phát hiện, sư ca của y bởi vì thực tế ép buộc trở nên tàn nhẫn hiểu đời, lại trở về là chàng thiếu niên trong ánh mắt ẩn chứa ngân hà lấp lánh. Biên Bá Hiền cảm tưởng mình đang đứng trong sân trường, y nhìn sư ca mình vội trên vội dưới sửa sang trang bị, nhìn hắn không ngại căn dặn hành động, bước đi, xoay xở tình huống khẩn cấp, nhìn hắn lo lắng, ánh mắt ân cần trong lúc nhất thời thoáng qua một tia thất thần.

"Này, hoàn hồn đi!" Phác Xán Liệt nhíu mày, dùng bút gõ trán Biên Bá Hiền một cái, "Mấy lời tôi vừa nói cậu đã nhớ chưa?"

"Hả? À!" Biên Bá Hiền ngẩn ra, "Nhớ kỹ nhớ kỹ, là..."

Phác Xán Liệt thở dài, thật không biết nếu không có mình, sư đệ hay mơ mơ màng màng này làm sao sống được. Rồi đột nhiên hắn như nhớ tới cái gì, sắc mặt tối sầm lại, rất nhanh cũng quay sang thành không có chuyện gì chỉ vào sơ đồ ký túc xá, hướng về phía Biên Bá Hiền nói

"Kế hoạch của chúng ta là thế này, mười một giờ đêm hôm nay, tôi và cậu cùng nhau lẻn vào phòng làm việc của Hứa Xương Hải, két sắt văn kiện được lão hồ ly Hứa Xương Hải cất giấu lâu như vậy, sự tồn tại của nó ngay cả người mình cũng không biết, có thể khẳng định chính là tài liệu số 0."

"Giấu kiểu đó không ai biết chứ nói chi là trộm, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta, bởi vì Hứa Xương Hải sẽ không có khả năng phô trương tìm người bảo vệ, nhất là ở nơi mà lão căn bản không xác định được ai mới thật sự nằm vùng, phô trương bảo vệ và thay đổi vị trí dễ biến khéo thành vụng, cho nên tài liệu khẳng định còn đang ở trong phòng làm việc của Hứa Xương Hải."

Biên Bá Hiền càng nghe hàng chân mày càng nhíu chặt hơn, cuối cùng nhịn không được lên tiếng phản bác.

"Thế nhưng sư ca, hôm qua hành động của chúng ta đã làm hắn cảnh giác, nếu tiếp tục hành động theo anh nói, không phải rất dễ bị hắn phát hiện sao."

"Chúng ta chính là muốn hắn phát hiện." Phác Xán Liệt nâng chung trà lên uống một ngụm, hơi nóng khiến ánh mắt hắn có chút không rõ ý tứ, "Nếu hắn không phòng bị, chúng ta không có cách nào lấy được tài liệu từ chỗ của hắn."

...

Ba giờ, ký túc xá đội 76.

Phác Xán Liệt toàn thân mùi rượu đập phá cửa chính phòng hành chính tổng hợp, hai tay chống trước bàn làm việc, khuôn mặt say rượu đỏ bừng.

"Ô, đây không phải là Tiểu Tiếu sao? Trưởng khoa của cưng đâu?"

Phác Xán Liệt lấy tay dụi mắt, đưa cơ thể tiến tới gần Tiểu Tiếu, phòng hành chính tổng hợp là bộ phận phụ trách tài vụ và tiền lương, Phác Xán Liệt tới chỗ này có thể nói là quen việc dễ làm.

"Phác, Phác đội trưởng, trưởng khoa... đi ra ngoài rồi."

Nhìn đôi mắt Phác Xán Liệt gần trong gang tấc, Tiểu Tiếu hơi đỏ mặt, nói năng không trôi chảy. Phác Xán Liệt không để ý xoay người rời đi, tay giơ lên không trung.

"Vậy cô giúp tôi đem đống hóa đơn thanh toán này cho trưởng khoa, đang gấp lắm, trong hôm nay nhất định phải đưa anh ta, nếu không tìm được thì đi tìm xử tọa, nhớ kỹ đấy!"

"Phác đội trưởng, anh..." Tiểu Tiếu nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống hệt muỗi kêu, "Anh đâu còn là đội trưởng đội một nữa."

...

Cùng lúc đó, Biên Bá Hiền đi vào phòng sách.

Màn đêm rất nhanh bao trùm lên vùng đất đầy những vết sẹo, cùng với tất cả tội ác nơi đây, sự phản bội, mưu mô, đưa thế giới trở nên yên tĩnh bình thản, tựa như hết thảy đều sẽ khởi đầu lại một lần nữa. Hứa Xương Hải kết thúc một ngày công tác, chuẩn bị tắt đèn thì tay chợt dừng giữa không trung, ngày hôm qua đèn bàn ấm lên bất thường khiến hắn mười phần lưu ý.

Tuy nhiên tài liệu số 0... Không hề dịch chuyển.

Hứa Xương Hải phân phó bảo vệ trông coi xung quanh đại lâu, đồng thời bố trí gấp ba trạm gác ngầm, tự mình đề cao cảnh giác, súng lên đầy đạn, quyết định tối hôm nay sẽ canh chừng. Nhưng ngay khi gã dự định nấp vào một góc thì có người đến gõ cửa phòng làm việc.

"Vào đi!"

Hứa Xương Hải sửa sang y phục, ngồi xuống ghế. Người tiến vào là Tiểu Tiếu ở phòng hành chính tổng hợp, tay cầm một xấp hóa đơn thanh toán đưa tới trước mặt gã, dè dặt nói, "Xử tọa, cái này là hóa đơn của đội 1, trưởng khoa chúng tôi ngã bệnh nên..."

Tám phần lại đi ra ngoài uống rượu, còn dám nói ngã bệnh? Cậu ta mắc bệnh háo sắc thì có! Hứa Xương Hải trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt thì đối lập mỉm cười. Gã cầm lấy xấp hóa đơn, lật xem, ký tên rồi đưa trở lại, bất quá Tiểu Tiếu vẫn chưa đi.

"Còn chuyện gì sao?"

"Xử, xử tọa, tôi không có chìa khóa kho quân giới." Tiểu Tiếu đỏ mặt nói.

Hứa Xương Hải tức cười, đang chuẩn bị đứng dậy chợt nhớ ra cái gì đó, gã nhíu mày lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, tiếp theo liếc mắt tới Tiểu Tiếu, giữa lúc cô muốn mở miệng nói, Hứa Xương Hải lên tiếng.

"Đi thôi."

Dọc đường đi hết sức trầm mặc, Tiểu Tiếu chưa từng ở trong tình cảnh này, cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn mọi khi, thẳng đến lúc nhìn thấy cổng kho quân giới, cô mới dám thở phào.

"Xin lỗi đã làm phiền xử tọa, tại Phác đội trưởng bảo gấp..."

Hứa Xương Hải đi phía trước đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tiếu.

"Cô nói ai?"

"Phác, Phác đội trưởng ạ!"

Điệu hổ ly sơn. Hứa Xương Hải rút súng ra, không nói một lời chạy về căn cứ. Tiến vào chỗ rẽ đi tới phòng làm việc, Hứa Xương Hải thả nhẹ cước bộ, cảnh giác tựa vào bên tường, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Gã thấy phía sau tấm rèm đèn bàn bật sáng, tựa hồ có một thân ảnh lom khom trước bàn tìm kiếm thứ gì. Gã chậm rãi tới gần, hít sâu một hơi, ầm một tiếng đá văng cánh cửa.

"Giơ tay lên, không được nhúc nhích!"

Thân ảnh kia cả kinh, lập tức tìm chỗ chạy. Hứa Xương Hải không do dự, giơ súng bắn ba phát, lại vô tình bắn trúng bóng đèn, cả căn phòng rơi vào bóng tối. Đêm nay trăng sáng, đáng tiếc rèm cửa cản trở ánh trăng ít nhiều, mượn ánh sáng yếu ớt, Hứa Xương Hải từng bước đi tới bàn làm việc, đế giày gõ xuống sàn lộc cộc, làm cho người núp sau bàn không dám nhúc nhích, gã giống như thợ săn rình con mồi vừa lọt vào bẫy, kiên nhẫn, cẩn thận, xảo quyệt.

Hứa Xương Hải tiếp tục bắn một phát súng, sau bàn nhất thời yên tĩnh. Một giây kế tiếp, cảm giác có cái bóng vọt lên, Hứa Xương Hải cắn răng, quay người theo bóp cò, bóng đen ngã xuống, đập vào cửa sổ, thế nhưng Hứa Xương Hải tập trung nhìn lại thì phát hiện đây chẳng qua là một vật nặng buộc vào rèm cửa sổ.

Nguy rồi! Hứa Xương Hải xoay người, bóng đen thật sự đang vọt tới trước mặt gã. Âm thanh viên đạn găm vào thịt đối với Hứa Xương Hải lúc này chính là âm thanh êm tai nhất, bóng đen kia thấy chuyện không thành, đổi hướng đập vỡ tấm kính thủy tinh bỏ chạy. Đèn đuốc của trạm gác ngầm đồng loạt bật sáng, tiếng còi tập hợp dồn dập vang lên.

Hứa Xương Hải bước nhanh tới giá sách kiểm tra một chút, phát hiện không có dấu vết bị chạm qua, nghĩ tên đột nhập không tìm được vị trí này. Sau đó gã rời khỏi phòng làm việc, đi về hướng tên đột nhập bỏ trốn. Đợi bước chân Hứa Xương Hải hoàn toàn biến mất, cửa phòng gửi đồ mới chậm rãi mở.

Biên Bá Hiền đi ra, nước mắt không biết từ lúc nào đã theo khóe mắt chảy xuống.

"Người thông minh như Hứa Xương Hải sẽ chỉ tin vào suy luận của mình, dù cho nó không nhất định là sự thật."

Thay mận đổi đào. Bên tai Biên Bá Hiền cứ văng vẳng thanh âm kèm theo nụ cười của Phác Xán Liệt, y tùy tiện lau nước mắt, bước nhanh tới giá sách Hứa Xương Hải vừa kiểm tra, rút quyển sách nặng trịch ra. Bên trong《 Chủ nghĩa Tam Dân 》 bị móc rỗng, chỉ để một cái chìa khóa kim loại sáng bóng, y lại đi tới cơ quan ngày hôm qua mình phát hiện. Giá sách di chuyển, Biên Bá Hiền không lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ trầm mặc bước vào, trầm mặc đóng giá sách, trầm mặc hướng tới két sắt.

Tiếng máy móc chuyển động lạch cạch vang vọng trong mật thất, bên tai Biên Bá Hiền lại tựa hồ biến thành lời Phác Xán Liệt căn dặn.

Thuận kim đồng hồ 92

"Người có tư duy quán tính, cho là mình biết tất cả, chỉ cần Hứa Xương Hải bị tôi dụ đi, lão sẽ nghĩ trong phòng an toàn, không cần tiến hành lục soát nữa, cậu chỉ cần núp một chỗ là được."

Nghịch kim đồng hồ hai vòng 34

"Đến lúc đó tôi phụ trách dẫn Hứa Xương Hải rời đi, cậu phụ trách lấy tài liệu, ngay khi tôi bỏ chạy, Hứa Xương Hải nhất định kiểm tra chỗ giấu chìa khóa, cậu phải để ý, cầm hết tài liệu đừng do dự, bỏ trốn thật nhanh. Không cần lo cho tôi, tôi tự có cách thoát thân."

Thuận kim đồng hồ 57

"Cậu nhất định phải sống sót trở về."

Tra chìa khóa.

Không thể cầm nước mắt được nữa, giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống đất, đánh tan loang lổ lớp bụi mỏng. Thời điểm này Thượng Hải hay đổ mưa xuân, vạn vật dồi dào sức sống, Biên Bá Hiền nhớ Phác Xán Liệt thích nhất mùa này, bởi vì hắn có thể dắt tay cô gái nào đó ra ngoài du xuân, mà sau khi vào đội 76 thì hắn không đi nữa, hỏi hắn, hắn không nói, chỉ lắc đầu cười cười.

Hay là ngày mai hẹn anh ấy ra ngoài du xuân nhỉ.

Biên Bá Hiền che mắt, dùng hết toàn lực cố nhấc khóe miệng làm ra một nụ cười. Đúng vậy, ngày mai phải cùng nhau ra ngoài du xuân, còn phải kéo theo Tiểu Điệp và chồng cô ấy nữa. Quyết định xong rồi, cho nên sư ca... anh đừng chết.

...

Tầng thượng, Phác Xán Liệt cởi mặt nạ dính máu xuống.

Huyết dịch đỏ thắm dần dần tràn đầy dưới chân, Hứa Xương Hải quả nhiên có kinh nghiệm sa trường, viên đạn găm vào da thịt vừa vặn, khiến hắn không có khả năng chạy trốn, cũng không để hắn đến mức chết ngay.

"Đúng là cậu, Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt muốn cười lớn, nhưng mới vừa mở miệng liền ho khan, máu chảy vào phổi dẫn đến hô hấp cũng bắt đầu khó.

"Tôi trước sau không cách nào lý giải được, rốt cuộc tại sao cho các người cuồng nhiệt như thế, quan to lộc hậu tiền tài danh lợi, lại vẫn không bằng chủ nghĩa gì đó của các người! Cậu đáng ra là một thủ hạ tốt, là một đội trưởng tốt, chúng ta đáng ra có thể trở thành bằng hữu, có một tương lai tươi sáng!"

Phác Xán Liệt không thể trả lời vấn đề của Hứa Xương Hải, sắc mặt hắn tái nhợt, con ngươi từ từ tan rã, dựa vào tay vịn chậm rãi ngồi xuống, nỉ non, "Đáng tiếc, thế giới này tốt đẹp như vậy."

Hứa Xương Hải trầm mặc hồi lâu, kết cục của người mà gã tín nhiệm nhất khiến lòng gã rối bời. Ở đây thời kì loạn lạc, ai biết được số phận cuối cùng của mình có giống Phác Xán Liệt hay không. Gã đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Phác Xán Liệt, vươn tay khép hai mắt hắn, thật hy vọng sau này ngày hắn chết cũng có người giữ cho hắn chút thể diện. Phác Xán Liệt nhìn chỉ như đang ngủ, lông mi dài rũ xuống, nét mặt mang theo u sầu, tuy nhiên dù sống hay chết, hắn vẫn bộc lộ ra được sự tự tin.

Hứa Xương Hải lại vươn tay muốn giúp hắn lau vết máu.

Nhưng bất ngờ cổ tay hắn bị người nắm lại.

Phác Xán Liệt mở mắt ra.

"Gạt anh thôi."

Hứa Xương Hải cả kinh, giùng giằng lui về phía sau, bất quá Phác Xán Liệt gắt gao kìm hãm. Đôi mắt kia phóng đại trước mặt gã.

"Bởi vì tôi không thích làm chó."

...

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện.

Trời lại mưa, Thượng Hải vốn là nơi mưa nhiều. Biên bá Hiền che dù, đứng trước một ngôi mộ không khắc tên ở nghĩa trang công cộng. Thật ra bên dưới lớp đất này cũng trống rỗng, bởi cuối cùng y vẫn không thể nào tìm được di cốt của sư ca. Nghe nói đêm đó toàn bộ đều cháy sạch, đất đá nát vụn, không thể làm gì khác hơn ngoài đắp một phần mộ chôn quần áo và di vật để tưởng nhớ.

Mỗi năm, y đều tới đây nhìn một chút, tảo mộ, đặt hoa, cho dù kỳ thực ngôi mộ này và Phác Xán Liệt không có bao nhiêu quan hệ, y vẫn muốn đến, vì y nghĩ đây là nơi cuối cùng mình có thể gặp được Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền mở miệng, muốn nói rất nhiều điều, nhưng y chọn không nói gì. Y biết, sư ca nhất định sẽ hiểu.

Đóng dù lại, Biên Bá Hiền ngồi xuống, mộ bia rất lạnh, y suy nghĩ miên man, cuối cùng chỉ cúi đầu nói một câu, "Sư ca, tôi tới rồi."

Mưa tí tách rơi, những hạt mưa tán loạn rơi trên người Biên Bá Hiền.

Mái tóc ướt đẫm bết dính trước trán, giọt nước dọc theo ngọn tóc chảy xuống, ẩn vào bên trong cổ áo.

Bất chợt nhận lấy cái ôm ấm áp từ phía sau.

Biên Bá Hiền run rẩy quay đầu, một ý niệm đáng sợ thoáng qua ngực y —— ý niệm về một người mà y luôn cố tưởng tượng để rồi vỡ mộng.

"Cậu đến rồi?"

Kế tiếp, một nụ hôn rơi xuống bên tai.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top