Chương 12
Chương 12
Cái sân bên đường vừa vào rất nhiều người, không tính là ẩn nấp, nhưng cũng không làm người khác chú ý, vài chiếc xe của đội 76 đậu ngay cửa, chặn kín lối thoát trước sau đến cả con kiến cũng chui không lọt. Đầu năm nay đạn lạc không có mắt, chẳng ai dám xách đầu ra ngoài xem náo nhiệt, toàn bộ đều đóng cửa sổ trốn trong nhà, cả con đường đìu hiu yên ắng khác thường.
Biên Bá Hiền dẫn đội vào sân, Phác Xán Liệt chậm rãi khoan thai đi cuối hàng ngũ, châm điếu thuốc ngậm lên miệng, hàng lông mày không tự chủ nhíu chặt. Hắn nhìn lướt qua những tài liệu bị lục soát, không có gì quan trọng, Tiểu Điệp và Biên Bá Hiền hành động trôi chảy, tất cả đồ đạc liên quan tới hắn đều được xử lý sạch sẽ, kể cả bạn đồng nghiệp có quan hệ cạnh tranh với hắn kia, Lão Mạo.
Bên trong truyền đến tiếng súng lẫn tiếng đánh nhau, thanh âm này hắn rất quen thuộc, mỗi lần có người chống cự lệnh bắt đều là thanh âm này, cuối cùng cũng chỉ bị hắn bắt về thôi. Nhưng lần này thì khác, Lão Mạo một lòng muốn hắn ra tay tiếp, tuyệt đối không thể bị bắt sống. Phác Xán Liệt móc súng ra lên nòng, Biên Bá Hiền cũng giơ súng nhắm, ngón tay giữ cò.
Một tiếng "đoàng", Lão Mạo mang theo lỗ máu trên ấn đường ngã xuống, máu bắn đầy đất. Sức giật của phát súng này rất nhỏ, nhưng tựa hồ vẫn ảnh hưởng đến vết thương bên vai phải Phác Xán Liệt, hắn giơ súng sững sờ hai ba giây, hình như vành mắt có hơi đỏ.
Biên Bá Hiền tiến nửa bước về phía hắn, dừng lại cất súng, chỉ huy người đem thi thể và tài liệu về ban. Y chợt hiểu ý của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đã không còn cách nào đạt được hoàn toàn tín nhiệm từ đám người Hứa Xương Hải nữa, chi bằng dứt khoát ôm hết hiềm nghi, sạch sẽ lôi Biên Bá Hiền ra.
Hai người không tiến hành cuộc trao đổi nào, bọn họ chia xe trở về đội 76, Phác Xán Liệt quay lại phòng làm việc của hắn, Biên Bá Hiền đi tìm Hứa Xương Hải báo cáo nhiệm vụ.
"Chết rồi?" Hứa Xương Hải đi đi lại lại bên cửa sổ, như không thể tin nổi mà lặp lại lần hai, "Bị Phác Xán Liệt bắn chết? Cậu ta chủ động yêu cầu đi bắt người với cậu, sau đó bắn chết Lão Mạo?"
Biên Bá Hiền lần nữa đội nón, nhìn quanh văn phòng trưởng ban. Trên bàn rải rác giấy tờ, bút máy không đóng nắp, kệ sách bày đủ loại hồ sơ, còn có cả lão cáo già Hứa Xương Hải.
"Tôi không rõ lắm, chắc do Phác đội trưởng hận anh ta thấu xương đi, dẫu sau tôi nghe nói trước kia Phác đội trưởng bắt tội phạm tình nghi cũng chưa từng có chuyện sẩy tay bắn chết người ta."
Hứa Xương Hải vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vết thương của Phác Xán Liệt thế nào rồi?"
"Vẫn chưa xử lý thì phải, tôi sẽ đi xem anh ấy, tránh cho anh ấy lại cậy mạnh không quan tâm sức khỏe bản thân."
"Được, quãng thời gian này Phác Xán Liệt cần nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao cậu ấy cũng là sư ca của cậu, cậu phải chăm sóc nhiều hơn một chút."
"Tôi sẽ."
Biên Bá Hiền đóng cửa, dựa vào tường, y dùng mấy ngày ngắn ngủi để tìm hiểu biến hóa mấy năm qua của Phác Xán Liệt, có phần lật lọng bức bách bất đắc dĩ, để lâu trên người sẽ ngầm thay đổi trở thành một phần của chính mình. Đây không phải chuyện con người có thể khống chế, nhưng dù sao cũng phải có vài thứ chống đỡ bản thân kiên trì tiếp, tách biệt thái độ xương máu và quán tính ra, tỷ như tín ngưỡng, tỷ như tấm lòng sắt son.
Y đẩy cửa phòng làm việc của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đang đứng bên cửa sổ đón ánh sáng, không quay đầu lại. Biên Bá Hiền ý thức được e rằng Phác Xán Liệt đã sớm mất đi sức sống mãnh liệt của một con nghé mới sinh không sợ cọp, nhưng toàn thân vẫn chưa hoàn toàn bị mài mòn góc cạnh, dường như hắn đang tận lực gìn giữ ít khí thế tàn bạo của mình, hắn cần những thời khắc nguy cấp mũi nhọn tung tóe theo bản năng này, để nhắc nhở lý tưởng hào hùng của bản thân thời trai tráng, hắn sợ sẽ bị lạc mất phương hướng trên con đường tăm tối không ai đồng hành này.
Sao anh có thể đi lạc chứ, anh là phương hướng của em mà. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng khép cửa, y nghĩ, nếu anh mệt mỏi rồi, vậy hãy để em làm phương hướng của anh.
"Đừng hút thuốc nữa, lúc bắt Lão Mạo đã hút rồi, thuốc lá sẽ không làm tâm trạng anh tốt hơn đâu, chỉ tổ hại cho sức khỏe thôi."
Biên Bá Hiền tiến tới rút điếu thuốc Phác Xán Liệt đang ngậm ra, vứt đi, cau mày cằn nhằn. Phác Xán Liệt cứ như không chú ý có người vào, vẻ mặt vẫn còn ngẩn ngơ.
"Anh ta không còn là đồng đội của anh rồi, đừng nghĩ đến anh ta nữa."
"Tôi biết." Phác Xán Liệt vuốt mặt, "Tôi không nghĩ đến cậu ta, chỉ là, vết thương có hơi đau."
Lần đầu tiên Biên Bá Hiền chứng kiến được tính khí mạnh miệng của Phác Xán Liệt, người đàn ông mình đồng da sắt này thi thoảng bỗng yếu ớt, tựa như làm nũng, khiến tim người ta ngứa ngáy. Y cũng không lật tẩy, kéo người đi bệnh viện.
Phác Xán Liệt lại chẳng phải khách quen của bệnh viện, có bệnh vặt đau vặt thì tự mình gánh qua, tội gì phải đi một chuyến, nhưng dù chỉ tạt ngang lác đác vài lần, cũng đủ để các y tá nhỏ nhớ nhung, có tướng tá có nhân phẩm, có quyền thế, huống chi lần này lại còn tới một đôi. Biên Bá Hiền đi theo không biết giúp đỡ từ đâu, một thân vết thương Phác Xán Liệt lại đủ khiến các cô nàng tích cực, mỗi một người hết sức dịu dàng săn sóc, chỗ bị thương hay không đều sờ qua một lượt, bày mọi tư thế trêu lửa người ta.
Phác Xán Liệt thấy hết, cũng dở khóc dở cười, đợi họ xử lý xong liền vội vàng mặc quần áo rời đi, cũng chẳng để chuyện này trong lòng. Nhưng Biên Bá Hiền không tiếp thu được, chọt cánh tay Phác Xán Liệt một cái, mất tự nhiên hỏi: "Đi gấp vậy, có phản ứng rồi sao?"
"Phản ứng gì?" Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, ngó Biên Bá Hiền đang đen mặt, tỉnh ngộ, "Coi thường tôi à, dầu gì tôi cũng từng lăn lộn qua vạn khóm hoa, nếu để loại trình độ đó quyến rũ thì cũng quá mất mặt rồi."
Thế nhưng Biên Bá Hiền cũng không vì đáp án này mà bỏ qua được, vẫn nghiêm mặt như cũ, Phác Xán Liệt không rõ nội tình, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: "Đừng nói cậu ghen nhé?"
Biên Bá Hiền "xoẹt" một cái đỏ mặt, tim đập như đánh trống, ai dè Phác Xán Liệt chêm ngay một câu: "Yên tâm, nếu cậu bị thương mà vào đây thì họ cũng vậy à, khỏi lo bất công."
"Ai thèm nói cái đó!" Biên Bá Hiền bước bịch bịch bịch tiến về trước, "Đi nhanh lên, tôi muốn đến nhà anh!"
"Được được được, đến nhà tôi."
Thường ngày nơi ở của Phác Xán Liệt cách đội 76 có chút xa, cũng không rộng, nhưng rất có hơi thở cuộc sống. Vài bộ quần áo chất trên giường, kệ trong nhà vệ sinh để kem và bàn chải đánh răng, thêm cả khăn mặt, ghế sa lon nhăn nhúm, phía trên còn quăng một cái chăn, trên bàn có nửa ly nước chưa uống hết, cũng chẳng biết là dư lại từ lúc nào. Phác Xán Liệt chột dạ kéo chăn đi, ném lên giường che đậy đống quần áo bừa bộn kia.
"Căn hộ nhỏ bên đội 76 vẫn sạch lắm mà, cậu khăng khăng muốn tới đây nhé."
Biên Bá Hiền trái lại không chê bai, chung quy y cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn, ngược lại mừng trộm vì Phác Xán Liệt không đề phòng nữa. Trên đường tới đây hai người đã mua chút thức ăn, sau khi về nhà Phác Xán Liệt xắn tay áo lên muốn chui vào bếp, bị Biên Bá Hiền lấy lý do chăm sóc bệnh nhân mà đuổi ra ngoài, tay nghề của hai người đàn ông độc thân đều được luyện không tồi, đến khi Biên Bá Hiền bưng thức ăn lên bàn, Phác Xán Liệt đã khá có tâm trạng mà khui rượu chờ y.
"Anh thương tật đầy mình không được uống rượu đâu."
"Tôi không uống, đã bảo muốn mời cậu uống rượu mà, cậu uống là được."
"Không không không, tôi không thể, tửu lượng của tôi kém lắm."
"Trời ơi lắm chuyện thế, say thì ở lại đây, tôi đâu có ngại cậu."
Hai người tranh chấp mấy câu, cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn bị nhấn xuống bàn rót rượu. Phác Xán Liệt hài lòng, khen không dứt miệng đối với tay nghề của Biên Bá Hiền, trực tiếp khen y là nội trợ hiền huệ cần kiệm đảm việc nhà, có thể bị cô nàng ốc biển nào đó giấu trong lầu son.
"Nói thật, sư ca, quá mạo hiểm rồi, anh sẽ chết mất."
"Đám cáo già kia hết tín nhiệm tôi rồi, tôi chết một mình cũng đỡ hơn hai mình, vả lại, sao mà cậu biết được tôi có chín cái mạng hay không?"
Biên Bá Hiền lại nốc thêm một ly, hai má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn Phác Xán Liệt, vừa lo âu vừa thâm tình. Một lát sau y đứng dậy, loạng choạng đi đến phòng khách, nói muốn rót ly nước. Phác Xán Liệt thật sự sợ y làm vỡ bình nước nóng nhà mình, vội vàng đuổi theo đỡ lấy y, ai dè bị Biên Bá Hiền trọng tâm không vững bổ nhào vào lòng, hai người cùng ngã lên ghế sa lon.
"Tôi còn tưởng cậu nói tửu lượng kém chỉ là đùa thôi chứ."
Phác Xán Liệt phát ra tiếng cười giữa răng môi, một câu chế nhạo mới vừa bật khỏi miệng, liền bị nụ hôn của Biên Bá Hiền lấp kín. Kẻ đầu sỏ mơ mơ màng màng chẳng biết mình đang làm gì, chỉ xuôi theo tấm lòng mà nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút, y vươn đầu lưỡi ra như đã mong nhớ sư ca lâu ngày, dùng kỹ xảo vụng về để truyền đạt tấm lòng nóng bỏng.
Phác Xán Liệt bị một tràng cướp sắc bất ngờ này làm cả người cứng đờ tư duy đình trệ, bởi vì phản ứng bén nhạy thành thực của nơi nào đó trên cơ thể mà ruột gan rối bời, cái câu "nếu để loại trình độ đó quyến rũ đó thì cũng quá mất mặt rồi" hồi sáng lập tức đập mạnh lên mặt hắn. Để đề phòng Biên Bá Hiền bất cẩn té xuống, từ ban đầu tay hắn đã ôm ngang hông y, lúc này cứ như nhiều thêm ý tứ khác, tiến thoái lưỡng nan.
"Sư ca, tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng tôi không thể nói, tôi không thể nói." Biên Bá Hiền hôn không có bố cục gì, thậm chí còn có dáng vẻ uất ức đáng thương, hơi thở nóng rực mang mùi rượu nồng đậm phun lên cổ Phác Xán Liệt, "Sư ca, anh hiểu không?"
Phác Xán Liệt không đáp, hôm nay hắn chẳng dính giọt rượu nào, nhưng cũng không tỉnh táo bằng trước đó, tựa như một chú báo đang tiếp cận con mồi, khẽ híp mắt, phóng thích khát vọng lẫn ham muốn chiếm làm của riêng. Hắn trở mình đè Biên Bá Hiền dưới thân, tiếp tục nụ hôn lướt qua mới vừa rồi.
Hắn cướp đoạt không khí trong miệng Biên Bá Hiền, cởi nút áo sơ mi của y từ trên xuống, hôn lên từng tấc từng tấc, nhiệt độ khoang miệng bám lên da, người dưới thân thoải mái ngâm nga. Tay Phác Xán Liệt lại thăm dò xuống, lần mò tới thắt lưng cọ vào có hơi đau, bỗng cảm nhận được ghế sa lon trũng một cái, Biên Bá Hiền ngủ mất rồi.
Phác Xán Liệt cười bất đắc dĩ, vùi đầu bên cổ y thở hổn hển, hồi lâu sau hôn hôn chóp mũi Biên Bá Hiền.
"Anh hiểu, anh hiểu em muốn nói gì, nhưng điều quan trọng nhất đối với anh, là sự an toàn của em."
Phác Xán Liệt bế người vào phòng ngủ, đắp kín chăn, ngồi ở mép giường ngắm Biên Bá Hiền ngủ say. Tửu lượng của em ấy chỉ được hai ba ly nhỏ, có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ không nhớ tối nay đã xảy ra chuyện gì.
Không nhớ là tốt nhất, tương lai y sẽ gặp người tốt hơn, sư ca bảo vệ cho y để y vẫn còn có tương lai là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top