Chương 2

Phác Xán Liệt nhìn thiếu niên gầy ốm trên CCTV dù bị thúc mạnh cỡ nào vẫn cắn chặt răng không hé một tiếng, Phác Xán Liệt thầm nghĩ ngợi, biết cậu thiếu niên nọ đã vây vào bọn người nguy hiểm – Hội Ưng quán hay còn gọi là quỷ Trắng. Sở dĩ gọi là quỷ Trắng vì chúng chuyên buôn bán, chế tạo và vận chuyển ma túy, chúng có cả một đường dây liên kết từ Trung Quốc đến Mã Lai, Miến Điện, Lào và Campuchia. Mỗi một phi vụ đều trị giá vài chục tỷ USD, chúng thực hiện vô cùng kín kẽ và không một kẽ hở, biết thông tin là một chuyện nhưng tóm được hay không là một chuyện. Nhiều năm qua, tổ Phòng chống tệ nạn xã hội của Phác đội và tổ Phòng chống ma túy của Ngô Thế Huân hợp tác cùng nhau, nhận được sự trợ giúp từ phía Interpol vẫn không bắt nổi, mà giờ đây lại lòi ra một Biên Bá Hiền – người có thể bị giết bất cứ lúc nào, y đã thấy mặt bọn chúng, cũng thấy cả hành vi dùng ma túy, nói sợ thì không tới, nhưng chuyện này lộ ra, khác nào ''bứt dây động rừng'', thu hút bọn cảnh sát đến? Phác Xán Liệt đã theo dõi bọn chúng ngay từ đầu, những người dính vào bọn chúng, không chết vì ma túy cũng sẽ chết vì sự hung tàn của chúng. Thế nên, người câm thì chuyện mới êm xuôi, bọn chúng mà biết Biên Bá Hiền đã khai với cảnh sát thì xác định chết không toàn thây. Mà Sở cảnh sát tìm được nhân chứng, cũng đâu dễ dàng từ bỏ. Nhưng một mình Biên Bá Hiền không làm lại, cùng lắm thì tóm bọn tép riu, tên cầm đầu vẫn là bí ẩn.
Thế nên giờ này đây, Phác Xán Liệt đang cầm tờ xin bảo vệ nhân chứng vô cùng thành khẩn cười với Cục trưởng. Chuyện này phê duyệt cũng dễ dàng thôi, nhưng không hiểu sao thái độ của Cục trưởng có vẻ không thích cho lắm, cứ lần lựa của hắn hết 2,3 tiếng đồng hồ. Hắn gọi Ngô Thế Huân một tiếng, liền lần theo thông tin được in lần trước, kéo đến nhà Biên Bá Hiền.
Hắn cùng Ngô Thế Huân không vội lên lầu, giờ này vẫn còn là giờ lên lớp, thế nên bọn họ ghé trường mà Biên Bá Hiền theo học, hỏi thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, chỉ có hời hợt vài câu ''tôi không biết gì cả'' từ người phụ nữ đã ngoài 40. Phác Xán Liệt thầm phỉ nhổ trong lòng, học sinh của cô còn không biết thì quỷ biết à?!  Bọn họ sắp bỏ cuộc đến nơi thì một thầy giáo già bước ra, người đàn ông đeo chiếc kính cận cũ kĩ dẫn họ đến bên cạnh lớp Biên Bá Hiền, chỉ vào cậu nhóc đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, xung quanh hoàn toàn không có ai bên cạnh. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vừa nhìn vừa nghe thầy giáo già nói chuyện:
''Thằng bé họ Biên này học rất tốt, tôi từng chủ nhiệm nó hai năm rồi, nói sao nhỉ? Gia cảnh nó vốn nghèo, những vết thương trên người là do bạo hành đấy, có một lần tôi tình cờ thấy khi đến nhà thuyết phục bố thằng bé cho nó đi thi một cuộc thi về thiên văn học.''
Ông đẩy gọng kính thở dài rồi tiếp lời.''Nó hay bị đánh lắm, lần nào mà ông ta điên lên, cáu vì thua cờ bạc, vì thèm rượu là đánh đập nó dã man, cướp hết số tiền nó kiếm được, trong trường thì thằng bé chả thân với ai cả, nó im im, nhưng mà giỏi lắm, tự kiếm tiền nuôi mình.''
''Cậu bé bị cô lập ạ?''
''Học sinh trong trường này không thiếu, giỏi dở có đủ, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với cậu bé, rất giỏi thiên văn, tấm lòng cũng tốt, cậu thấy cái cà vạt này không, thằng bé mót tiền làm thêm mua tặng tôi đấy, nó bảo vì chỉ có tôi tốt với nó, nó rất biết ơn''.
Phác Xán Liệt nhìn nhìn Biên Bá Hiền, thở một hơi dài, trên Tổng Cục có việc, Ngô Thế Huân bị kêu về trước, Phác Xán Liệt đợi Biên Bá Hiền tan học liền lẳng lặng theo dõi cậu.
Hắn đi rất từ từ, đến khi cậu bất chợt rẽ vào ngõ nhỏ liền mất dấu, Phác Xán Liệt đã định bỏ đi, nhưng hắn bất chợt nghe thấy tiếng gậy cùng tiếng chửi tục vọng lại sau mấy con ngõ, linh cảm không lành khiến hắn chạy như bay, sốt ruột tìm Biên Bá Hiền.
Đến khi tìm ra, đã thấy y nằm trên một vũng máu, cả người chằng chịt vết giày và máu me hòa cùng bùn đất. Hắn nhấc bổng Biên Bá Hiền chạy đến bệnh viện gần đó, băng bó xong liền trách móc:
''Tôi đưa số sao không gọi? Đã bảo cảm giác không ổn phải gọi ngay, biết nguy hiểm lắm không?''
Biên Bá Hiền im lặng qua hết nửa ngày mới lí nhí trả lời:
''Tôi...tôi...không có...không có điện thoại.''
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, mặt đầy hắc tuyến nhìn y, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ xíu, trắng nõn cúi thấp, hai tay xoắn xuýt cuộn vào nhau. Hắn kéo cậu đứng dậy, dẫn ra một tiệm điện thoại. Trên đường, Biên Bá Hiền vẫn cúi gằm, không hé một lời, tận đến khi đến bến chờ xe buýt, y mới kéo kéo góc áo của Phác Xán Liệt, nói nhỏ:
''Hay là khỏi mua nhé, không cần phiền thế đâu.''
Phác Xán Liệt quay người, tay nâng cằm để Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt mình.
''Không cần? Cậu có thể chết bất kì lúc nào đấy, nhóc ạ.''
Nghe đến chuyện sinh tử, Biên Bá Hiền đành thu lời, ngầm đồng ý với hắn. Đến tận khi chân chân chính chính cầm điện thoại trên tay, y còn nhỏ giọng hỏi Phác đội lần nữa:
''Cảnh quan, có thật là, lúc nào cũng có thể gọi anh không?''
''Đúng vậy!'' – Phác Xán Liệt dùng vẻ mặt cực kì thản nhiên trả lời.
''À, phải rồi, tôi sẽ sớm trả tiền lại cho anh nhé!''
''Không cần đâu''. - Phác Xán Liệt cười cười xoa tóc y.
Nói rồi, hắn đưa Biên Bá Hiền cùng về nhà, đi phía sau cậu, chỉ thấy mấy vết roi da hằn đỏ cả lên, có mấy vết còn rỉ máu, trên làn da trắng bệch của y, lại càng ghê sợ hơn. Phác Xán Liệt thở dài, hắn cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Biên Bá Hiền, người nọ bị giật mình, hai mắt nhỏ trừng trừng đầy dấu hỏi chấm, Phác Xán Liệt cũng chỉ xoa đầu, bảo cậu lên nhà đi, hắn nhìn mãi, trong tim nỗi lên chút thương xót, một đứa nhỏ xán lạn như thế, thật tội nghiệp.
.
.
.
Phác Xán Liệt theo dõi mấy ngày, phát hiện cuộc sống của nhóc Biên vốn rất thú vị, e hèm, nhưng là một cảnh sát, hắn đương nhiên không chỉ theo dõi mỗi nhóc họ Biên. Phác Xán Liệt còn phát hiện ra, bọn buôn ma túy kia hoạt động vô cùng đa dạng, đều đặn mỗi tuần 3 bữa, mỗi ngày sẽ có hai người khác nhau đi nhận hàng. Không chỉ hoạt động ở khu chung cư chỗ Biên Bá Hiền mà còn có cả vài bar ở trên phố, tuồng đi khắp nơi. Trong số bọn chúng, Phác Xán Liệt từng đụng qua vài tên, cũng dính vào ma túy, có tên 2 năm có tên lên đến 20 năm, hắn đều gặp qua cả rồi. Muốn tiếp cận cũng vẫn có cách, thế nhưng không hề dễ. Phác Xán Liệt vừa đi vừa suy nghĩ, chốc lát đã lên đến khu lầu 1 chung cư, hắn định gặp Biên Bá Hiền, xem xem y còn có thế giúp gì không. Đi được vài ba bước đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, xen lẫn cả tiếng chửi thề chát chúa dội thẳng vào đầu, Phác Xán Liệt leo vội một lúc 2,3 bậc đã đến gần nơi có tiếng ồn. Hắn cẩn thận dò tìm, phát hiện người nằm trên mặt đất là Biên Bá Hiền, y bị một người đàn ông cưỡng ép đè xuống đất, đôi tay thô kệch bóp lấy khuôn mặt nhỏ, dốc sức đổ rượu vào miệng y, người bên dưới không ngừng giãy giụa, khuôn mặt đỏ ửng liên tiếp nôn khan. Phác Xán Liệt cả kinh, hắn lao vội vào đẩy người đàn ông kia ra, đỡ thiếu niên kia dậy, vuốt sau lưng cho cậu liền đứng lên, hắn giơ tay định đánh, đã thấy người họ Biên ôm lấy chân mình, khó khăn nói vài chữ can ngăn. Phác Xán Liệt liếc thấy tên kia đã sớm mê man không biết gì, liền nắm tay Biên Bá Hiền kéo đi.
Hắn ghé tiệm thuốc tây mua thuốc xoa cho y, tiện đường mua một ổ bánh mì, chở Biên Bá Hiền về sở cảnh sát. Hắn cho y ngồi trong phòng nghỉ riêng của mình, còn bản thân đi bàn chút việc với Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt ngồi trong phòng họp thở dài, Ngô Thế Huân cũng tàn tạ không kém, mí mắt quần thâm, hắn theo bọn buôn hàng này cũng đã lâu, lần nào bắt được cũng y như rằng sẽ thiếu chứng cứ, bọn chúng nhanh tay lẹ chân, sớm đã tiêu hủy cả, nếu có bắt được cũng chỉ còn vài gram, không đủ kết tội cả một băng.
Muốn bắt được chúng không phải chuyện một sớm một chiều, không bắt trực tiếp được thì dùng cách gián tiếp.Nhưng cách nào cũng khó cả...
.
.
.
Điện thoại đột nhiên run lên, hắn liếc nhìn liền thấy ba chữ ''Biên Bá Hiền''.
Vừa nhấc máy, đầu bên kia đã truyền đến tiếng đổ vỡ cùng tiếng vải vóc bị xé nát, còn có, còn có tiếng gào khóc xin tha của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt cầm lấy điện thoại, tức tốc lao vào xe ôtô đỗ trước cổng Cảnh cục. Lúc này đây, Phác cảnh quan lao như tên bay trên mặt đường nhựa, tiếng bánh xe ma sát cùng mặt đường vang vọng trong đêm tĩnh mạch, nghe ra chút gai người.
''Biên Bá Hiền, nhất định kịp''.
Lúc đến nơi, Biên Bá Hiền đã cuộn mình một góc, xung quanh chỉ toàn mảnh vỡ từ chai rượu, máu lẫn trong đống đồ và vải áo. Phác Xán Liệt cẩn thận chạm vào Biên Bá Hiền, y vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt thất thần không tiêu cự, hắn nhìn đau lòng liền kéo người ôm vào lòng, ký ức từ mười mấy năm trước tuôn trào. Người trong lòng bấu chặt gấu áo của mình, mặt chôn sâu, nghe ra tiếng nức nở nhỏ vụn.
''Không được rồi nhóc ơi, cậu còn ở đây nữa, sẽ chết thật đó''.
             — HOÀN CHƯƠNG 2 —
---------------------------------------------------------
Do mình vừa viết vừa đăng nên đôi chỗ có thể sẽ vô lý, thành thật xin lỗi, mong các cậu thoải mái góp ý cho tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top