Từ bỏ ư???
Giờ ăn trưa nhanh chóng trôi qua, tất cả học viên mới khẩn trương bước tới phòng luyện tập. Lần này chào đón họ là một huynh đệ nhất phái, Kim Tuấn Miên, người lần trước Bạch Hiền đã từng gặp trước cửa phòng phân loại. Đây cũng là người hiện đang nắm trong tay chức vụ cao nhất của phái, là lãnh đạo phái Dũng cảm, chính thức đến dạy dỗ các ma mới.
Cả bọn lo lắng có, khẩn trương có, hào hứng muốn thể hiện cũng có luôn. Nhìn thấy những cảm xúc hỗn tạp kia, Tuấn Miên mặt không thay đổi, quét ánh mắt mình quanh tất cả, lướt qua Bạch Hiền, dường như nhận ra điều gì đó, một tia đánh giá nhanh chóng sáng lên rồi lẩn nhanh sau vẻ thản nhiên kia. Anh cất tiếng:
- Đây là phòng luyện tập thường xuyên của tất cả. Bất cứ ai bị đánh bại tai đây sẽ lập tức bị loại. Chỉ có hai sự lựa chọn cho các cô cậu: Một là chiến thắng, hai là bỏ mạng ngoài kia. Lập tức thi hành.
Kết thúc câu nói là một khoảng lặng bao trùm lên tất cả, có người đang tính toán đường đi nước bước, có người đang tìm cho mình con mồi dễ dàng nhất để hạ gục, có thể suy nghĩ khác nhau nhưng mục đích chỉ có một. Được ở lại.
Bạch Hiền hơi lo lắng một chút, cậu chưa bao giờ sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề, giờ thì sao đây, nhưng cậu không thể thua, cậu đưa tay vào túi áo, khẽ siết chặt tờ giấy Xán Liệt đưa, cậu phải cố lên.
Bạch Hiền à, chỉ còn một chút nữa thôi, mày sắp gặp được anh ấy rồi, không thể bỏ cuộc. Dù thế nào, mày cũng phải thắng.
- Nào, theo sự phân công của tôi, từng đôi lên đọ sức xem nào. Người thua sẽ lập tức phải rời đi. - Tuấn Miên cất tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của những học viên mới kia.
- Rồi, cặp đầu tiên. Độ Khánh Tú và Kim Gia Hàng. - Tuấn Miên ngay từ lúc vào đã để ý cậu con trai với đôi mắt to hơn bình thường kia rồi, lúc nào cũng bắn ánh mắt đầy thù hằn nhìn anh. Để xem cậu ta như thế nào.
Nghe thấy tên mình, Khánh Tú nhìn lại đồng bọn, Bạch Hiền cùng hai cậu nhóc làm động tác chúc may mắn, phải chiến thắng để còn được làm đồng đội của nhau chứ. Khánh Tú gật đầu, thoải mái tiến lên, nhất định sẽ thắng thôi.
- Vừa rồi đã nghe rõ tôi nói rồi chứ, cứ đánh đến khi nào có người gục hoặc có người đầu hàng. Được chứ? - Nhận được cái gật đầu từ hai người, Tuấn Miên tiếp tục - Vậy còn đợi gì nữa.
Chưa dứt câu, Khánh Tú đã cảm nhận được một nắm đấm đến ngay bên sườn mặt mình, khẽ lách người tránh đi, không thấy bất cứ sự phản đối nào từ tất cả. Đã vậy, không khoan nhượng đâu nhá. Nhanh chóng giành lại thế tấn công, liên tục tấn công vào người kia, phải nói là hai bên rất kiên cường ăn miếng trả miếng.
Bạch Hiền ngồi nhìn mà thấy đau thay cho họ nữa, nghe những tiếng bịch bịch kia đủ biết dùng nhiều sức thế nào.
Thế Huân cùng Chung Nhân thì xem hào hứng lắm, còn không ngừng cổ vũ, khen ngợi tấm tắc :"Hay lắm", " Tập trung vào điểm yếu ở chân đối phương đi anh", " Tiến lên",... hào hứng chỉ thiếu điều nhảy vào đánh hộ thôi.
Cuối cùng, Khánh Tú cũng chiến thắng với một cú quét chân đẹp mắt làm đối thủ nằm bẹp dí, có lẽ cũng kiệt sức quá rồi đi. Mọi người dường như phải có cái nhìn khác về con người nhỏ bé như cái kẹo này, trông ngơ ngơ, dễ thương mà ra đòn kinh đấy.
- Rất tốt, có tố chất, cần luyện tập thêm. - Tuấn Miên vừa nói vừa ghi chép gì đó. Cậu nhóc này ổn đấy, không thể coi thường được.
Các đôi được sắp xếp cứ lần lượt lên đài, không khoan nhượng mà ra tay. Thế Huân và Chung Nhân cũng tung đòn không kém gì Khánh Tú, khác hẳn với vẻ giả lả lúc nói chuyện với Bạch Hiền, quả thật là không thể đánh giá được người khác chỉ qua bề ngoài hay cách nói chuyện mà. Bạch Hiền càng sâu sắc hơn triết lí trên trong ngày hôm nay.
- Tiếp theo, Biện Bạch Hiền và ... - Bạch Hiền thấy tim mình sắp nổ đến nơi rồi, đập nhanh mất kiểm soát luôn, là ai vậy, đừng nói là - Hắc Long. - Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền có chút biến sắc, khóe môi khẽ cong, được rồi đấy, để xem sự sắp đặt này có thu được thành quả gì không nào.
Bạch Hiền đứng dậy nhìn sang bên kia, Hắc Long đang rất háo hức với sự sắp đặt kia, một con mồi dễ dàng và đáng thương.
Khánh Tú cùng Chung Nhân và Thế Huân nghe thấy vội nhìn Bạch Hiền, quả này lành ít dữ nhiều rồi. Bạch Hiền, cậu /anh nhất định phải cố lên đấy. Cả bọn làm khẩu hình mong tiếp thêm cho Bạch Hiền chút sức mạnh. Gật đầu coi như đã nhận lấy luồng động lực vừa rồi, tiến lên sàn đấu, cậu phải làm được.
Hắc Long nhìn cậu khẽ nhếch miệng cười, Bạch Hiền vẫn còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được nắm đấm của người kia đáp bên má mình, một nắm đấm không hề nhẹ chút nào, Bạch Hiền cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng mình. Chưa bao giờ cậu muốn chửi thề đến thế.
Bạch Hiền nhanh chóng cố đáp trả mà dường như vô ích, tên kia quả thật tránh rất nhanh, còn không ngừng tung đòn về phía cậu, cứ như vậy mà kéo dài hơn ba mươi phút, cậu cảm tưởng như mình sắp gục xuống thật rồi. Một cú đấm cuối cùng tung ra với toàn bộ sức mạnh của Hắc Long giáng xuống, Khánh Tú và hai đưa nhóc không dám nhìn. Bạch Hiền lãnh trọn nó, cả cơ thể cũng đổ gục theo, cậu thật sự không thuộc về nơi này rồi, Xán Liệt của cậu... Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười nhếch mép của Hắc Long và rồi ánh đèn từ trên trần hắt xuống, hính như có ai đó xuất hiện, nhưng đó là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top