Bước cuối cùng

Chọn lựa xong môn phái, tiến đến ngồi cùng dãy với những người mới. Lúc này, Bạch Hiền mới chú ý đến một gương mặt có chút quen thuộc đang ở cách đó không xa, vừa lúc người kia cũng nhìn về hướng này. Người kia vừa bắt gặp ánh mắt cậu liền ánh lên sự ghét bỏ còn có cả khinh bỉ, người kia tên gì nhỉ? 

- Tên khốn đó cũng ở phái Dũng cảm, nhìn mặt là biết không phải người tốt đẹp gì, tự cao tự đại tưởng mình giỏi. Hứ - Khánh Tú cũng nhìn theo hướng của Bạch Hiền, cất tiếng.

- Hả, cậu nói ai cơ? - Bạch Hiền nghe thấy, liền quay lại nhìn Khánh Tú.

- Còn ai nữa, tên Hắc Long chuyên bắt nạt người khác kia kìa. Cậu phải cẩn thận với hắn đấy. Tên đó không có thiện cảm với cậu, mà kệ đi, ai cần thiện cảm của tên đó chứ.

- Thôi mà Khánh Tú, bớt thù cũng tốt mà. - Bạch Hiền nhận ra sự thù địch trong giọng nói của Khánh Tú vôi đáp lại.

- Cậu thật là...Đừng hiền lành quá, dễ bị bắt nạt đấy. - Khánh Tú nói sau tiếng thở dài. - Thôi, không sao, tớ với cậu cùng chiến tuyến là được.

- Thật cảm ơn cậu, Khánh Tú. - Bạch Hiền cười, nụ cười tươi nhất mà Khánh Tú từng được thấy từ cậu.

Cậu cười rất đẹp đấy Bạch Hiền. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Khánh Tú, chỉ là cậu không muốn thốt lên thành tiếng mà thôi.

...

Sau khi phân loại xong, tất cả các học viên được đưa đến thăm quan khu vực môn phái của mình. Nhưng, phái Dũng cảm thì hơi khác... mà không phải nói là rất khác.

Đón chào các học viên mới không phải phòng khách rộng rãi, cũng không phải hội trường sang trọng mà lại là hố sâu. 

- Đây là hố sâu - nơi các thành viên mới của phái dũng cảm sẽ tập huấn. Bất kỳ kẻ nào khác cũng không được đi vào. Tất cả đều phải nhảy xuống từ đây, bất kì ai tụt lại phía sau sẽ trở thành Vô môn phái. - Một vị huynh trưởng nói, người này nhìn khá trẻ, dáng người cân đối, nhưng giọng nói cứng rắn và quan trọng là cực lạnh lùng, tên Mân Thạc. Người ta thường nói, vì lạnh lùng như vậy nên anh ta mới chọn hình xăm là bông tuyết làm biểu tượng cho mình.

Từng người tiến đến nhảy xuống, tiếng hét vang vọng mà không hề thấy phía dưỡi có gì.

- Người tiếp theo. Không nhảy thì đi khỏi đây ngay lập tức. - Mân Thạc giục, có chút không kiên nhẫn nhìn những người còn lại.

- Tớ xuống trước đây. Đợi cậu ở dưới nhé! - Khánh Tú nói với Bạch Hiền rồi một mạch nhảy xuống. Tiếng hét vang lên rồi bé dần và im lặng.

Bạch Hiền, mày làm được, đừng sợ mà, không sao đâu.

- Không ai nhảy nữa phải không, mời tất cả đi khỏi đây. Không tiễn. - Mân Thạc quay lưng chuẩn bị đi.

- Không, còn em nữa - Bạch Hiền vội vàng nói. Không đợi người kia phản đối, cậu đã nhảy xuống.

Nhanh ghê cơ, sao không nhảy luôn từ đầu đi, cứ để tôi phải tạo áp lực thế không biết. Xán Liệt, cậu còn không mau cảm ơn anh.  Mân Thạc nghĩ, lén nhấc khóe miệng, cất tiếng đuổi hết số còn lại đang đứng đực ra nhìn.

- Đi mau đi, Vô phái cũng không ngại thêm mấy người đâu.

Bạch Hiền rơi, cậu đã hét rát họng mà vẫn rơi mãi, chẳng lẽ không có gì bên dưới thật à. 

Xán Liệt, không Xán Liệt...

Bịch...

- Cuối cùng cậu cũng xuống, tớ còn tưởng cậu bị bỏ lại rồi. - Khánh Tú hướng Bạch Hiền nói. - Nào, mau xuống.

Lúc này Bạch Hiền mới nhìn rõ, thì ra là có một tấm lưới đỡ bên dưới, thật là, mình nghĩ gì mà không có gì đỡ, vực thẳm không đáy chứ, hoang tưởng quá đi mất.

Bạch Hiền nhờ sự giúp đỡ của Khánh Tú tiếp đất an toàn. Nhanh chóng ra tập trung cùng mọi người.

- Vừa rồi là bài huấn luyện thứ nhất. Bây giờ, mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn trưa rồi chiều tập trung. Giải tán - Giọng nói đanh thép của vị huynh trưởng Trương Nghệ Hưng, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng dáng vẻ vẫn toát lên sự nghiêm túc và lạnh lùng.

Nhóm người mới từng bước tiến về phòng ăn, mãi mới nghỉ được một chút, hết chạy đi chạy lại phân phái, rồi lại thử thách, mệt chết đi được a. Bạch Hiền theo Khánh Tú cùng hai người huynh đệ mới kết giao được cùng đi kiếm chỗ ngồi trong phòng ăn. Giờ ăn trưa đã sớm bắt đầu, nhà ăn cũng khá đông để nhóm ma mới kiếm được bàn, đừng mơ có người nhường.

- Đông quá đi mất, mà đâu đâu cũng thấy mùi nguy hiểm thế này. - Cậu nhóc Ngô Thế Huân, người mới được kết nạp vô nhóm của Bạch Hiền, lên tiếng, cái vẻ mặt vừa có nét non nớt lại kết hợp với thân hình cao lớn kia, thật là không công bằng. 

- Đừng kêu ca nhiều, tìm đi, không lại vừa đứng vừa ăn đấy. - Giờ thì cậu nhóc Kim Chung Nhân lên tiếng phản bác, hai đứa này, một trắng một đen, cứ chí chóe suốt nãy giờ, vậy mà lại là bạn thân ngay từ đầu. Gọi là quan hệ bù trừ đi, theo lời Khánh Tú nói.

Đúng lúc này, một tốp ma mới khác tiến vào, mà không hẹn mà gặp lại là tên Hắc Long kia. 

- Không muốn ăn thì tránh ra. Chật đường kinh. - Chưa gì đã cất cái giọng đáng ghét kia lên.

Khánh Tú muốn quay lại phản bác nhưng lại nhận thấy cái kéo tay của Bạch Hiền.

- Hứ, đúng như cái tên, đen thế không biết. - Để lại câu châm biếm, bốn người Bạch Hiền cùng quay đi. 

- Đợi đấy, xem ai tìm được bàn trước. - Rất nhanh sau, tên kia đã kiếm được bàn, là người quen của hắn trước đây. Hắc Long đắc ý, khinh khỉnh nhìn đám Bạch Hiền.

Mà bên này Bạch Hiền đi sắp hết phòng ăn cũng không thấy còn chỗ, xác định là đứng rồi thì bên kia có người đứng dậy. Khánh Tú cùng Chung Nhân và Thế Huân kéo Bạch HIền bước nhanh qua, mà Bạch Hiền vừa ngẩng lên nhìn đã lặng thinh.

Người kia đứng lên quả thật rất cao, khuôn mặt lạnh lùng khẽ liếc qua bốn người, đôi mắt phượng khẽ híp lại khi lướt đến Bạch Hiền, mái tóc màu đỏ rượu quả thật rất hút mắt. Cả đám hít vào một hơi khí lạnh. Mà Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn không phản ứng.

Người kia...là Xán Liệt...Phác Xán Liệt mà cậu luôn mong nhớ, là mục tiêu của cậu.

Nhịp tim tăng đến chóng mặt, hít thở cũng trở nên khó khăn, lúc này cậu rất muốn ôm lấy người kia.

Xán Liệt nhìn qua Bạch Hiền đang đờ đẫn trước mặt, đưa mắt nhìn đám người đang ăn trên bàn, cả hội tự động nhìn lên.

- Đi thôi. - Giọng nói lạnh lùng thoát ra, như ra lệnh khiến tất cả người đang ăn nhanh nhanh chóng chóng xử lý chỗ ngồi, không hiểu ma vương này lại dở chứng cái gì. Trời đánh tránh miếng ăn mà.

Đi nhanh khỏi phòng ăn, lúc lướt qua Bạch Hiền liền nhanh tay nhét vào một tờ giấy nhắn.

- Thằng nhóc đó là ai vậy? - Hắc Long nhìn sang bên bọn Bạch Hiền hỏi, chưa đắc ý được mấy đã có người phá bĩnh.

- Vớ vẩn, ăn nói cho cẩn thận. Phác Xán Liệt - đệ nhất phái dũng cảm. Trong môn phái đã hai lần muốn chọn hắn làm người lãnh đạo. Nhưng hắn cự tuyệt. Chú mày đừng có dại mà động vào, ở chỗ này, ai cũng nể hắn mấy phần đấy. - Người đàn anh ra vẻ tốt bụng mà nói cho hắn biết.

Đệ nhất phái dũng cảm ư? Đợi đấy, rồi sẽ có ngày hắn làm đệ nhất. Hắc Long nhếch khóe miệng. Mà người kia, có quen biết tên Biện Bạch Hiền yếu đuối ấy à?

- Bạch Hiền, ngồi thôi, nhanh không là đứng bây giờ - Khánh Tú lôi kéo Bạch Hiền nhanh vào bàn, nhìn người kia ngẩn ngơ nhưng thôi chắc vẫn chấn động từ vụ nhảy.

Ba người Khánh Tú, Chung Nhân, Thế Huân cũng nhau trò chuyện qua lại, nói về bản thân rồi ước mơ vân vân mây mây.

Bạch Hiền thỉnh thoảng góp vui vài câu. Cậu không thể tập trung được, mọi thứ bây giờ cậu biết là mẩu giấy trong tay lúc này đây. Nó là bước cuối cùng để đến bên Xán Liệt của cậu.

Đợi em, Xán Liệt....

Phòng 0506

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top