Chap4 : Điều ước #4 : Gọi em thân mật hơn chút đi


- Ê , cái này làm thế nào ?

- Tôi thích món này .

- Cậu lấy hộ tôi tờ giấy với cái bút .

- Cậu bật kênh TV khác đi .

- Đến giờ cơm chưa ?

Đã một tháng bạch hiền và xán liệt ở cùng nhà với cha tuấn miên rồi , vậy mà quan hệ của hai người vẫn không hề tiến triển hơn . Mà thật ra cách gọi tên nhau còn chưa thay đổi thì hi vọng gì ở cái mối quan hệ . xán liệt lúc nào cũng nói trống không , chẳng mấy khi gọi tên cậu trừ khi đói quá hoặc muốn đi chơi , anh chỉ "tôi"-"cậu" . Nghe xa cách lạ lùng quá ! bạch hiền muốn nói với xán liệt rằng cậu muốn anh gọi mình thân mật hơn nhưng lại không đủ can đảm .bạch hiền rất nhạy bén , qua nhiều lần tiếp xúc cậu nhận ra xán liệt rất lười thay đổi , anh lại rất ghét phải làm theo lời người khác sai bảo . Chính thế nên cậu không muốn nói ra mong muốn của mình . Cũng vì nguyên nhân đó mà mấy ngày gần đây mặt bạch hiền như đeo thêm cả tấn đá nặng trịch .

Ngày mai là sinh nhật cha tuấn miên , nên bạch hiền quyết định sẽ đi mua đồ về tổ chức sinh nhật cho cha cùng xán liệt .

- Tôi không đi đâu ! - xán liệt nói.

- Đi với em đi mà ! - bạch hiền năn nỉ .

- Không , tôi bận xem TV . - xán liệt nhăn mày .

- Anh à , ở đó có mấy quầy đồ ăn giảm giá đấy ? - bạch hiền nhử .

- Đành vậy , nếu đó là đồ giảm giá . Ta đi thôi . - xán liệt đang nằm ườn trên sofa chợt đứng dậy lấy áo khoác mặc rồi bước đến đứng cạnh bạch hiền .

Cuối cùng , xán liệt và bạch hiền cũng đến được trung tâm thương mại KingDong . bạch hiền kéo xán liệt đi khắp nơi , chọn được cả đống đồ chuẩn bị cho bữa tiệc . bạch hiền hào hứng bao nhiêu, Xán liệt chán chường bấy nhiêu . Cả hai như hai cực của một thanh nam châm vậy , chán chết đi được . Bạch hiền muốn rủ xán liệt đi là để lấy lòng , để anh có thể gọi cậu thân mật hơn một chút . Nhưng xem ra không được rồi , nhìn xán liệt kìa , anh ấy chỉ có ăn và uống là tài thôi .

bạch hiền thở dài , cậu bỗng thấy cô đơn quá .

******

Tối đó , bạch hiền , xán liệt và cha tuấn miên đã tổ chức sinh nhật rất vui . Cả ba người ai cũng cười . Khoảng cách giữa ác quỷ và người thờ phụng Chúa đã gần nhau hơn một chút nhưng xán liêt và bạch hiền thì vẫn không tiến triển gì . cậu rất buồn .

- bạch hiền à ? Con sao vậy ? - Cha tuấn miên thấy mặt bạch hiền buồn bã liền hỏi .

- Con không sao hết cha à . - bạch hiền mỉm cười .

- Cậu đừng nói dối . - xán liệt bình thản nhét miếng bánh kem to tướng vào mồm .

- Em không sao thật mà . - bạch hiền thở dài .

xán liệt vô tâm quay mặt đi . Haizz , điều đó chỉ khiến tâm trạng của bạch hiền thêm tồi tệ .

******

- bạch hiền! Thằng quỷ con ! Xuống ăn sáng đi ! - Cha tuấn miên từ dưới nhà gọi lên .

- Cha hôm nay dậy sớm vậy ạ ? Lại còn làm bữa sáng cho bọn con nữa . - bạch hiền cười tươi nhưng khi nhìn thấy bữa sáng của mình thì mặt cậu đóng băng . Trứng cháy , bánh mì khét , sữa bột pha ít nước .

- Ông dở chứng à ? - xán liệt lấy tay che miệng ngáp . - Aaaaahhhh !

- Để im cho ta hiền . - Cha xứ cười rạng rỡ rồi quay lưng , cất khẩu súng nước vào vali của mình

- Xem đây ! - xán liệt định cầm dép đập vào gáy cha tuấn miên .

- Xin Đức Chúa Trời tha tội cho con... - Cha tuấn miên bắt đầu cầu nguyện .

xán liệt ngã lăn ra đất , anh bắt đầu co giật .

- Hai người cho con một buổi sáng bình yên được không ạ ? - bạch hiền khóc một dòng sông .

- Chờ cha / tôi một chút đã ! - xán liệt và cha tuấn miên cùng nói .

- Thôi đi mà ! - bạch hiền nhét vào miệng cha và xán liệt mỗi người một miếng bánh .

- Oẹ... - xán liệt và cha tuấn miên đều có chung một cảm nhận .

- May là ông làm cha xứ , chứ không cũng chỉ là một con người vô dụng . - tuấn miên càu nhàu .

- Cha bình tình đã . - bạch hiền đứng ra che cho xán liệt. - Con sẽ đi làm bữa sáng cho .

Nói rồi cậu tung tăng lăn vào bếp .

Một lúc sau , bạch hiền mang ra ba cái bánh sandwich cá ngừ lớn .

- Tại gần đến giờ phải ra nhà thờ rồi mà cha vẫn chưa ăn sáng nên con chỉ làm vội như vậy thôi . - bạch hiền áy náy nói .

- Không sao đâu , ta mới là người áy náy với con vì làm cha mà không ra gì . - Cha tuấn miên xúc động mạnh .

- Thế thì đi làm lao công quét rác đi . - xán liệt lại ngáp .

- Mày... - Cha tuấn miên định rút khẩu súng bắn nước ra , bạch hiền phải khó khăn lắm mới ngăn lại được .

- Cha đi vui vẻ ạ . - bạch hiền đẩy cha tuấn miên ra ngoài rồi đóng cửa lại . - Haizzz .

Cậu nhìn xán liệt , anh vẫn như mọi khi , ngồi vừa ăn vừa xem TV . Cứ thế này thì khi Cô dâu 8 tuổi chiếu xong chắc cậu và xán liệt vẫn chưa gần nhau thêm tí nào . Phải tự tạo cơ hội cho mình thôi !

- Anh xán liệt , xin anh hãy đi chơi với em . - bạch hiền nói lớn .

xán liệt giật mình , anh buộc phải đứng dậy . Chủ nhân của ác quỷ mà nói "xin hãy" , "làm ơn" , "tôi muốn" hay gì đó đại loại vậy thì ác quỷ buộc phải nghe theo . Kháng lệnh sẽ bị một ma lực nào đó điều khiển cơ thể sử dụng nó . Vì thế nên xán liệt mới phải mò mẫm ra đường đi chơi như ngày hôm nay .

bạch hiền rủ xán liệt đi chơi khắp các phố phường ,cậu còn rủ anh đi ăn uống ở nhiều quán nổi tiếng để khiến anh chú ý hơn đến mình . Nhưng cho đến giờ thì chưa có phép màu gì xuất hiện .

bạch hiền thẫn thờ. Chợt cậu cảm thấy đầu đau như bị búa bổ . Mắt hoa lên không nhìn rõ đường đi . Chân bước xiêu vẹo .

- Này ! Cậu làm sao thế ? - xán liệt lay vai bạch hiền .

- Em không sao cả . - bạch hiền cố bước thêm mấy bước , nhưng loạng choạng như sắp ngã đến nơi .

- Có sao không đấy ! Câu trả lời tôi mau . - xán liệt gào lên .

bạch hiền không đủ sức mà đáp lời nữa . Cậu ngã xuống . Nhưng hình như là ngã vào ai đó vì cậu không thấy đau .

- bạch hiền! - xán liệt gọi tên cậu . Đấy là điều duy nhất cậu biết trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê .

******

- Ưm... - bạch hiền mở mắt .

- Tỉnh rồi hả ? - xán liệt ngồi gần đó thấy vậy liền chạy tới ngồi cạnh bạch hiền .

- Em bị sao vậy ? - bạch hiền ngây ngô hỏi lại .

- Ốm . Thế mà sáng nay còn đòi đi chơi . Mà trời lại còn nắng nữa chứ . Đúng là... chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả . - xán liệt thở dài .

- Kệ em ! - bạch hiền phồng má định quay vào bên trong .

xán liệt khẽ cười .bạch hiền dù gì vẫn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi thôi . Vẫn trẻ con lắm .

Vừa rồi , khi gọi điện cho cha tuấn miên , anh đã khai thac được vì sao dạo này bạch hiền rất buồn . Ra là anh không chịu thân thiết với bạch hiền . Thật là... Anh cũng muốn đổi cách xưng hô lắm chứ , xưng "tôi- cậu" cứ kì quặc sao ấy , nhất là khi bạch hiền mới 15 tuổi mà gọi cậu nghe già quá . Anh tưởng bạch hiền không có ý kiến nên mới hồn nhiên như vậy , ai ngờ đâu .

- Nghỉ đi rồi mai anh đưa đi chơi . - xán liệt nói như vậy trước khi ra ngoài phòng .

Lông mày bạch hiền dãn ra . xán liệt vừa xưng "anh" à ? "Anh" á ? "Anh" ư ?

- AAAAAAAAA ! - bạch hiền trùm chăn kín người , lăn qua lăn lại trên giường vì sung sướng .

"Cuối cùng thì anh ấy cũng đã gọi mình thân mật hơn rồi !" bạch hiền cười , hai má ửng đỏ .

Điều ước của cậu , tuy không nói ra , nhưng nó cũng đã được thực hiện rồi !

Ở bên ngoài , xán liệt khẽ cười khi thấy cảnh đó . Ồ , tất nhiên với năng lực của một ác quỷ , anh hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu . Và trước cảnh đó , xán liệt bỗng thấy cậu trai này rất dễ thương .

AND

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: