real #3

chanyeol ngồi trên giường nhìn baekhyun đứng đó một tay cầm quần một tay cầm điện thoại nhắn tin với hắn. từ khi đi nhậu về hắn đã bị nháo đến hoa mắt chóng mặt, hắn không quản nổi nữa, định là sẽ để mặc cho em nháo, bao giờ mệt thì tự động ngồi yên.

ý là định vậy, nhưng thời khắc byun baekhyun đem cái quần trên tay tròng lên đầu mình, chanyeol hắn thật sự không nhìn nổi nữa.

"này này này con mẹ nó cái đó không phải là thứ em có thể tròng lên đầu em đâu!!!"

hắn đi tới dùng một tay nắm hai cổ tay em, tay kia lấy cái quần trên đầu em xuống. hắn đã nghĩ sẽ rất khó để lấy cái quần kia xuống vì em chắc chắn sẽ không chịu đứng yên, nhưng không, ngay thời khắc hắn nắm lấy tay em, đứa nhỏ trước mặt lại đột nhiên ngoan ngoãn.

em ngước mắt nhìn hắn, rất lâu, rồi đột nhiên cười tít cả mắt.

hắn kéo em ngồi xuống giường, sau đó ngồi xuống đối diện em, nhẹ nhàng nói.

"em đừng nháo nữa. em nhìn xem phòng ngủ của tụi mình bị em nháo thành cái dạng gì rồi."

baekhyun dụi dụi mũi, nhỏ giọng hỏi.

"này là đang mắng em hả?"

"chậc, không có. tổ tông ơi, anh làm sao có thể mắng em được."

baekhyun nhích người lại gần, rất tự nhiên nằm xuống đùi hắn, vẫn như trước đây, như thể chẳng có gì xảy ra trong thời gian qua.

"người anh cấu tạo bằng cái gì thế nhờ, nằm êm ơi là êm."

"..."

"hai đứa mình giờ, người ngoài nhìn vào chắc hông ai nghĩ là mình chia tay nhau rồi đâu ha?"

"..."

"sao anh im re vậy?"

"..."

"cũng được, em nói thôi được rồi."

hắn vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn đứa nhỏ nằm trên người mình luyên thuyên đủ chuyện.

"anh nhớ cái hồi mà mình đi chơi với nhau không, em đã hỏi anh yêu em không đó, anh vậy mà lại... dám nói dối em."

"đứa nhỏ à em say rồi, đi ngủ nhé?"

"này, giờ anh đang định trốn tránh đấy hả? hôm nay anh phải nghe em nói, hôm nay em con mẹ nó phải nói ra cho bằng hết."

"giữ trong lòng hoài, em ngột ngạt sắp không thở nổi nữa."

baekhyun từng chút từng chút mở khóa chiếc rương kí ức bám đầy bụi của mình, giọng em êm êm mà bình tĩnh lạ thường, như thể đó là chuyện của một người nào khác, dùng giọng điệu rất nhạt để kể về những nỗi đau.

"em thương anh thật đó..."

"nhưng mà anh hổng có thương em..."

"đứa nhỏ à, em..."

"em đã đắn đo rất nhiều đó. em vốn có thể phớt lờ mọi chuyện để tiếp tục bên anh, nhưng mà anh ơi..."

baekhyun khóc rồi. hắn cảm nhận được nước mắt em thấm qua từng thớ vải.

"em vốn biết là chuyện của tụi mình sẽ không đi đến đâu, lúc nào đi ăn với nhau em cũng mang tâm lý đó có thể sẽ là lần cuối cùng tụi mình ở cùng nhau. em nghĩ là em sẽ ổn, nếu như anh chia tay em, như cách mà những người trước vẫn làm."

"nhưng không chanyeol.."

"anh đúng là như người ta nói ha, sống xứng với cái danh trai hư ghê luôn"

baekhyun khúc khích cười, đưa tay quệt giọt nước vừa tuôn khỏi khóe mắt.

"em sống rất đơn giản, em không mang nặng hận thù, em nghĩ cái nào buông được thì nên buông, nếu như anh làm việc có lỗi với em, nếu như anh đến trước mặt em nói xin lỗi, thú nhận hết mọi chuyện anh làm, em sẽ không đẩy mọi chuyện đi xa tới mức này"

"nhưng mà anh ơi, anh không làm vậy.."

hắn lặng người nghe em nói, thực sự rất muốn tự đánh chết mình.

"anh để em nghe mọi chuyện từ miệng người khác, anh hành xử như thể em là một đứa ngu ngốc chẳng biết gì hết."

"em khó chịu lắm."

"anh ơi, lúc đó, em khó chịu đến phát điên..."

baekhyun thôi không nói nữa, em nắm lấy bàn tay hắn, rất dịu dàng, hôn lên đó.

"em nói anh nghe không phải để anh cảm thấy có lỗi rồi tự dằn vặt mình. em chỉ muốn nói là anh đừng đặt mọi thứ ở mãi trong lòng nữa, sẽ rất khổ."

"em mong tụi mình có thể sống tốt hơn, hoặc nếu có thể, hãy sống như cách tụi mình vẫn sống tại thời điểm trước khi tụi mình biết đến nhau."

"rồi tụi mình, vẫn cùng đồng hành ha, em sẽ không ngại nếu có thêm một người anh nữa đâu."

hắn rút tay mình khỏi tay em, trầm giọng nói.

"em ngồi dậy đi."

"này, mới có như vậy đã muốn đuổi, không cho em nằm nữa sao?"

"em trước mắt ngồi dậy đi đã."

và khi baekhyun vừa ngồi thẳng dậy, hắn đã ôm baekhyun vào lòng mình.

"đứa nhỏ à, em sao lại có thể lương thiện đến mức này.."

"nếu như em trách, em mắng thậm chí là đánh anh, anh đã không phải khổ sở như bây giờ, đứa nhỏ à.."

"anh biết mọi chuyện đều là lỗi của anh, anh làm đau em, anh phá hỏng hết chuyện tình cảm của chúng ta. anh thừa nhận anh từng có những ý nghĩ và hành động khốn nạn nhưng mà đứa nhỏ à, anh thương em là thật."

"anh khó chịu lắm.."

"mỗi lần nghe chuyện của em, và em thì vẫn nhởn nhơ như thể những tổn thương em phải gánh hoàn toàn không hề hấn gì với em, anh con mẹ nó chỉ muốn đánh chết mình thôi."

"anh đang làm cái chó gì vậy? anh không hiểu nổi mình."

"anh từng nói muốn đồng hành cùng em dù với tư cách gì."

"nhưng mà đứa nhỏ của anh à.."

"anh hiện tại lại nghĩ, thật sự không muốn em yêu người khác, không muốn em phải chịu đau thêm lần nào nữa."

"anh biết là anh ích kỉ, nhưng mà thực sự, dù có hơi điên rồ nhưng baekhyun à, anh bây giờ chỉ muốn em mãi là đứa nhỏ... của anh."

chanyeol khóc rồi, em có thể cảm nhận được nước mắt vừa chạm vào vai mình.

"đứa nhỏ à, anh thật sự rất thương em."

"này này này anh đừng khóc, em không có kẹo dỗ anh đâu."

"em con mẹ nó giờ này còn đùa."

baekhyun khúc khích cười, vòng tay ôm hắn vỗ về.

"nếu như muốn em một lần nữa trở thành đứa nhỏ của anh, thì việc đầu tiên, đá đì à, có ngon thì tán em lại đi?"

rồi em bỏ mặc hắn ngồi ngây người ra đó, nằm lăn ra giường trùm chăn ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek