Chap 4:: Sinh nhật tuổi mười lăm
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt! Sinh nhật tuổi mười lăm của Byun Baekhyun.
Năm năm trôi thoáng cái vèo, chớp mắt một cái đã mừng sinh nhật được bảy lần tính từ lúc cậu được nhận nuôi tới bây giờ. Mà sinh nhật là sẽ có bánh kem phải không? Trước khi ăn bánh kem là phải cầu nguyện rồi thổi nến đúng chứ? Người ta mỗi năm sinh nhật là một điều ước khác nhau, điều ước sẽ trở thành sự thật đúng không? Ấy vậy mà Byun Baekhyun đáng yêu đáng mến kia mỗi năm chỉ có duy nhất một điều ước, "Byun Baekhyun con van, con lạy mong là có thể thoát khỏi cái tên "Chan tửng" kia càng sớm càng tốt". Vậy mà bảy năm qua không năm nào thành sự thật! ╮(╯_╰)╭ (Trời cao: Ngươi định là không thoát khỏi hắn rồi. Ahihi!)
Sinh nhật này là sinh nhật tuổi mười lăm, đồng nghĩa với việc Chanyeol cũng đã mười lăm tuổi. Cậu thật sự rất ghét hắn, mỗi ngày trôi qua không bao giờ được gọi là yên bình. Sáng Baekhyun và Chanyeol cãi nhau từ lúc đánh răng cho tới lúc đi đến trường. Chiều cãi nhau từ lúc ở trường cho đến khi về nhà. Mỗi lần tranh cãi với hắn Baekhyun tức muốn thổ huyết, không bao giờ cậu thắng hắn cả. Nếu mà Baekhyun biết võ đảm bảo sẽ đạp cho hắn gãy hết răng xem hắn còn dám cùng cậu gây lộn.
Mới sáng sớm, Baekhyun bị tiếng ồn ào dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Cho đến thời điểm bây giờ thì Baekhyun vẫn ngủ chung một phòng với Chanyeol. Liếc nhìn cái tên ngủ đến nỗi trời sập cũng không biết kia mà khinh bỉ. Tiếng ồn to vậy mà hắn chẳng thèm động đậy.
Lúc mười tuổi Baekhyun và Chanyeol luôn ngủ chung giường, hắn là một tên đại biến thái! Ngủ lúc nào cũng ôm chặt lấy cậu, lâu lâu hứng lên lại đè cậu ra hôn khắp mặt. Nụ hôn đầu của cậu xém chút bị hắn lấy mất, may mắn là Baekhyun kịp tát vào mặt hắn một cái đem đạp xuống giường.
Khi ý thức mình bị Chanyeol ăn đậu hủ, lúc đó... là... năm ngoái! (='.'=)
Baekhyun ý thức được là lúc mười bốn tuổi, cậu tự trách bản thân ăn cái giống gì mà ngu thế! Vậy hắn ăn đậu hủ của cậu mấy trăm lần rồi thì phải! Không nhắc thôi chứ nhắc tới là mặt Baekhyun liền đen như nhọ nồi. Ánh mắt lại đưa tới cái tên ngủ như heo bên kia.
Bây giờ cả hai đã tách ra ngủ riêng, Chanyeol một giường, Baekhyun một giường. Đương nhiên là cả hai cái giường đều giống nhau. Vì sao ư? Là vì hắn đòi bằng được umma mua cho hắn cái giường y hệt Baekhyun. Mà Baekhyun lại không thích ai sử dụng đồ y hệt mình, còn hắn thì công khai công kích cái mà Baekhyun ghét kia. Baekhyun tự nhủ một ngày nào đó sẽ tìm cơ hội băm vằm hắn ra, khiến hắn đau khổ gấp trăm lần!
Lờ đờ bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho xong buổi sáng mệt mỏi. Chủ nhật là ngày nặng nề nhất trong tuần, Baekhyun phải đối đầu với "Chan tửng" kia cả ngày lẫn đêm, nghĩ thôi cũng làm Baekhyun não nề vô cùng.
Dưới phòng khách, Baekhyun cứ tưởng mình là một đứa trẻ lạc vào thế giới thần tiên? Vâng! Là thế giới thần tiên thực thụ và Baekhyun đã trẻ lại mười tuổi.
Bên dưới trang trí màu mè vô cùng, nhiều dây treo lủng la lủng lẳng trên trần nhà, trên tường. Nếu đứng ở vị trí mà bạn nhỏ Baekhyun phiên bản năm tuổi bây giờ sẽ thấy, phòng khách chẳng khác gì cái mạng nhện của những người nhện hài hước nhất quả đất. Xung quanh là những quả bong bóng bay lơ lửng, ít nhất cũng hơn trăm quả, gấu bông nằm xung quanh ghế ngồi, mỗi chiếc ghế đặt một con. Chính giữa nổi bật nhất là chiếc bánh kem chín tầng, trên bánh kem đặt đúng mười lăm cây nến chưa được thắp sáng. Và chiếc bánh được bố trí trên một cái bục sân khấu khá cao, nền sân khấu đỏ rực một màu vàng chói lóa với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật tuổi mười lăm của Byun Baekhyun".
Một người phụ nữ xinh đẹp đang phàn nàn mấy người giúp việc chân tay vụng về kia.
_ Này này chị kia, bơm bong bóng như vậy mà gọi là to à? Bơm lại. Này anh kia, cái ảnh con trai tôi bị lệch rồi kìa, mau sửa cho ngay ngắn lại. Các người làm ăn như vậy sao? Chỉ là tổ chức sinh nhật cho con tôi mà các người làm cũng không xong là sao? Không khéo tôi đuổi việc hết bây giờ!
Câu nói rất có tác dụng nha, mặt ai nấy xanh mét, tay chân nhanh nhẹn hẳn lên.
_ A! Baekie, com xem umme trang trí như vậy con thích không?
Umma của cậu liền hí hửng khoe thành tích của mình. Ây da! Bà từng học qua ngành du lịch khách sạn đó nha nên tổ chức sinh nhật là chuyện nhỏ đối với bà. Bởi vì ngành đó có chỉ dạy cách bày tiệc cưới, sinh nhật, tân gia,... rất chi tiết. Chẳng qua bà hơi ham chơi nên luôn luôn thi rớt, nhưng các bài học cơ bản bà nắm rất rõ nha. (Câm nín)
_ Umma! Con mười lăm tuổi rồi, không còn lúc năm tuổi nữa. Umma làm vậy là sao?
_ Con không thích?
_ Không phải con không thích mà là không phù hợp. Người nhìn con xem, con lớn như vậy rồi mà còn có bong bóng, gấu bông rồi mớ dây lòng thòng kia nữa, ai nghĩ đây là sinh nhật của người mười lăm tuổi đâu chứ!
Thì ra là quá trẻ con sao? Hình như bà bị lú lẫn phần này rồi thì phải! Hazz, hèn gì thấy nó sai sai.
_ Được rồi, mọi người tháo hết, dọn sạch sẽ hết cho tôi.
Người phụ nữ phất tay một cái, ý bảo những người kia mau chóng dọn dẹp.
Bà chủ, bà định giết chúng tôi sao? Thức từ năm giờ sáng làm tới tám giờ sáng để trang trí cái mớ này mất ba tiếng đồng hồ. Nói tháo là tháo thế nào?
Mấy người giúp việc kia chỉ biết nhìn bà chủ "nhân hậu" của mình mà khóc một dòng sông. Số phận người giúp việc của họ thật nghiệt ngã!
_ Vậy con muốn umma tổ chức sinh nhật cho con như thế nào?
_ Con không cần tổ chức đâu! Dù sao cũng lớn rồi.
_ Không được! Sinh nhật của con rất quan trọng, nếu con thích mẹ sẽ mời hết những người lãnh đạo cấp cao của nhà nước tới dự. Con xem như vậy con có thích không?
Không phải chứ! Khoa trương như vậy luôn sao? Chỉ là sinh nhật bình thường thôi chứ có phảu đi bầu tổng thống Mỹ đâu mà khoa trương thế?
_ Umma, mẹ không nhất thiết phải chuốc khổ vào thân đâu? Sinh nhật là phải có mặt của người thân và bạn bè, còn những người ngoài mời đến để làm gì?
_ Vậy con nói umma biết con có bạn gì không để umma mời.
Bà mỉm cười nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình, phải nói là càng lớn Baekie của bà càng đẹp trai, không biết có bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt trước con trai bà.
_ Con không có bạn, chúng ta gia đình bốn người cùng dùng một bữa cơm ấm áp là được.
_ Con như vậy sao không có bạn chứ? Baekie đừng khiêm tốn nữa, có phải con có rất nhiều bạn bè phải không? Đừng ngại con cứ mời họ tới đi.
_ Umma, con thật sự không có bạn mà! Con đâu nhất thiết phải nói dối mẹ.
***********
Sau nhiều lần nỗ lực giải thích thì Baekhyun mới thuyết phục được umma của mình từ bỏ ý định kia. Cuối cùng, cả gia đình bốn người đã thống nhất cùng nhau đi nhà hàng dùng bữa. Địa điểm chính là nhà hàng Gogung nổi tiếng bật nhất tại Đại Hàn Dân Quốc. (Mọi chi tiết thắc mắc mời tìm bác gu gồ)
Không khí sẽ đậm chất gia đình hơn nếu có thể đem tên đại khốn nạn "Chan tửng" đá bay đi chỗ khác. Từ lúc hắn thức giấc tới bây giờ, Baekhyun lại phải đấu võ mồm với hắn.
_ Baekhyun, cậu nói xem chỉ là sinh nhật đơn giản của cậu thôi mà lại tốn công đi xe, không phải cứ ở nhà nấu bừa món nào đó cho cậu là được rồi sao.
Baekhyun vẫn lạnh lùng im lặng, sinh nhật là nên vui vẻ không nên tức giận!
_ Baekhyun nè! Hay là cậu đòi cho bằng được umma đưa cậu tới nhà hàng ăn, còn ở nhà ăn thì cậu chê là không đủ khoa trương?
Như vậy là rất khiêm tốn rồi nha! Hắn không thử hỏi umma của hắn đi, nếu mà cậu không ngăn lại thì hắn có khi còn thấy sự khoa trương này là giản dị nhất a!
_ Baekhyun, từ lúc nào mà cậu lại đua đòi ăn chơi như thế nhỉ, cậu...
_ Nên im lặng trước khi mọi chuyện đi quá xa!
Đương nhiên lời nói của Baekhyun có sự uy hiếp rất lớn, và hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Đâu phải đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Baekhyun nổi giận, chỉ một lần thôi là đủ giết chết tâm hồn hắn rồi.
_____________End chap 4_____________
Chap này có hơi chán m.n thông cảm, con Au này nó ngu dốt chỉ nghĩ được như vậy thôi (Q_Q ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top