1.
Biên Bá Hiền đi một mình trên đường, đèn đường vàng mờ kéo bóng cậu thành thật dài. Rõ ràng còn là đầu mùa xuân, mà cậu chỉ mặc một thân áo, mũ màu đen phong phanh, bên dưới là chiếc quần jeans năng động cùng màu. Là phong cách ăn mặc phổ biến nhất của học sinh cấp 3 hiện nay.
Phong thái bước đi vội vàng trên phố, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy nữ sinh, họ vô tình thấy được mặt cậu liền quay đầu chụm lại xì xào bàn tán.
Biên Bá Hiền đã quen với cách bị người khác nhìn, tay tự nhiên đút túi quần, chẳng làm gì mà cũng nổi bật sáng bừng. Lúc hít thở thì phun ra ngụm khí hoá thành làn sương trắng, mờ mịt bao quanh khuông mặt trắng nõn.
Biên Bá Hiền dừng bước lại, rốt cuộc bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ tối nay đi đâu.
Buổi chiều tự nhiên xung đột với Ngô Thế Huân lớp kế bên, nhịn không được nhắm vào mặt Thế Huân "chào hỏi" mấy quyền. Vừa đúng lúc chủ nhiệm đi ngang qua bắt được, gọi cho ba mẹ.
Ấy là Biên Bá Hiền một tháng còn không gặp ba mẹ, chưa nói mới nói trên hai câu liền rùm beng, xém động thủ.
Chủ nhiệm định vào lên mặt dạy đời, ngược lại cũng đành khuyên can. Văn phòng thầy cô bị vây xem rất náo nhiệt. Ngô Thế Huân lúc trước còn đánh Biên Bá Hiền hai cái nay cũng đồng tình vỗ vỗ vai cậu: "Người anh em, vất vả rồi."
Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, ra khỏi văn phòng. Leo tường khỏi trường học, để lại một đám người đứng đó trình diễn trò cười.
Sắp đến giờ cơm, người đi đường không nhiều lắm, mấy quán nhỏ ven đường đều ngập mùi cơm chín. Bụng Biên Bá Hiền đúng lúc mà kêu lên. Khi nãy vội vàng đi khỏi, cặp sách còn để ở phòng học, lục lọi túi quần jeans, đầu ngón tay bên trong túi chạm đến một đồng tiền chơi game. Lol -_-
Do dự một chút, chân Biên Bá Hiền chuyển bước, quẹo vào một quán mì. Muốn cậu trở về đối mặt với lửa giận của ba mẹ, còn không bằng vào quán mì này thử thời vận.
Bạn tốt Độ Khánh Tú không chỉ một hai lần giới thiệu quán mì này. Mì nấu nhiều lại ăn ngon, điểm mấu chốt nhất là giá cả không có đắt. Rất nhiều học sinh đều nguyện ý muốn ủng hộ ông chủ làm ăn, nói không chừng có thể làm cho Biên Bá Hiền biết chà xát với mùi đời.
Trong quán trang trí màu xanh giống với màu bảng hiệu, trên đó viết : "Tiệm mì Lý Ký" bình thường không có gì lạ. Mấy cái bàn bằng nhựa xếp chen lấn thành một khối, người ăn mì cũng chen lấn theo thành một đoàn.
Nơi góc xó quán dựng cái máy điều hoà kiểu đứng khi hoạt động phát ra tiếng vang giống như tiếng mấy người già ho khan. Còn cửa lọc khí đã hun thành màu đen, khách của tiệm mở cửa ra vào mang theo từng trận gió lạnh làm thổi tan khí nóng bốc hơi từ nước mì.
Độ Khánh Tú nói không sai. Biên Bá Hiền suy nghĩ, tiệm này rất đông người, ông chủ loay hoay chân không chạm đất, cũng không có chú ý đến vị khách như cậu. Thật đáng tiếc, quét mắt nhìn một vòng, không có người quen, nhưng ánh mắt không tự giác dính vào trên cái bàn đôi trong góc. Nói đúng ra là dính vào bát mì thịt bò bốc hơi nóng trên bàn.
Trước bàn không có người ngồi, cũng không có để túi xách giữ chỗ. Biên Bá Hiền nuốt một ngụm nước bọt, đem cái chén kia đến trước mặt, xác định giới hạn là không có chủ.
Có thể người ta có việc gấp đi trước, cái này rất bình thường. Độ Khánh Tú đang ăn cơm thường xuyên bị tên em trai mặt đen lôi đi. Biên Bá Hiền chung quy là cười nhạo Độ Khánh Tú, nuôi em trai còn phiền toái hơn nuôi bạn gái.
Biên Bá Hiền chuyển đến chỗ ngồi trước mặt, nhìn bát mì gần ngay trước mắt lại càng mê người. Người mua hầu như không động đũa, sợi mì kích thước đều đều đang nằm trên miếng trứng chần nước sôi vàng rực rỡ. Hành lá cắt nhỏ rải đều làm nổi bật nước súp bóng loáng. Phần thịt bò hoa văn rõ ràng, là loại thịt bò tươi thượng đẳng, đếm chừng tám chín miếng.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn xunh quanh, không ai chú ý, bắt đầu cầu nguyện, cứ cầu nguyện một lần là không bị ai phát hiện đâu, thật đấy. Nói rồi nắm đôi đũa lên bắt đầu thưởng thức....
Đang hút sợi mì, sợi mì liền trượt trượt vào miệng nhỏ. Đột nhiên tiếng nói dễ nghe từ đâu chen vào: "Cái kia...
Biên Bá Hiền mang theo miệng đầy dầu mỡ ngẩng đầu, mấy sợi mì còn chưa nuốt vào treo ở miệng. Người vừa tới mặc đồng phục quen thuộc, làn da trắng, mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào rực rỡ như ngôi sao, tóc ngắn bình thường đen như mực, khó khăn lắm mới che khuất đôi tai tinh linh.
Biên Bá Hiền gãi gãi mái đầu nhuộm vàng theo thời đại của cậu. Trong đầu, còi báo động mãnh liệt. Gương mặt này có hoá thành tro cậu cũng biết- Phác Xán Liệt lớp kế bên. Đội trưởng trường học Lam Cầu, có năng khiếu thể thao, tùy tiện cười cười có thể mê hoặc một đống người, nam nữ đều có.
Học cùng trường cấp ba, ba năm. Biên Bá Hiền không có nói chuyện với người ta câu nào, còn cho rằng Phác Xán Liệt là điềm xấu,
trời cao phái tới đối đầu với cậu.
Ở trường học mệnh danh cho Phác Xán Liệt là đội trưởng, tất cả ánh mắt sùng bái cũng cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền tức thiếu điều muốn đánh hội đồng Phác Xán Liệt.
Vì vậy học sinh thể dục gì gì đó là ghét nhất, tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Nếu Biên Bá Hiền có chiều cao như Phác Xán Liệt, chơi bóng rổ tuyệt đối không thua kém hắn phải không nào?
Không, cậu mới khinh thường loại sự tình này, dựa vào hoạt động thể thao để hấp dẫn ánh mắt nữ sinh đã quá lắm rồi. Dứt khoát không có ý tứ ghen tỵ với chiều cao của Phác Xán Liệt đâu nha.
Thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Biên Bá Hiền trước đem mì nuốt xuống, ôm bát mì nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Phác Xán Liệt, bên mắt phải cứ giật giật. Cậu đã đoán rằng có điều không tốt mà, bát mì này, không phải là của Phác Xán Liệt chứ? Thôi, xong rồi, xong rồi, ăn mì của đối thủ một mất một còn với mình, việc này truyền đi, cậu làm sao có mặt mũi lên trường học nữa.
May mà Phác Xán Liệt không có ý tứ đâm chọt, chẳng qua là chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện Biên Bá Hiền, hơi lễ phép hỏi thăm: "Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở chỗ này không?"
Biên Bá Hiền chỉ ngây ngốc gật đầu, Phác Xán Liệt phi thường vui vẻ đi tới ngồi xuống. Không gian bàn nhựa vốn nhỏ, hắn ngồi xuống ghế đã không dễ dàng, huống chi còn có cặp chân dài không chỗ để, chỉ có thể đặt ngoài hành lang đường đi.
Biên Bá Hiền kéo cái ghế ngồi di chuyển ra phía sau, miễn cưỡng ló ra thêm chút không gian.
Phác Xán Liệt hướng cậu cười cười: "Cám ơn."
Biên Bá Hiền bị hàm răng trắng tinh chợt hiện của hắn làm cho hoa mắt, không đợi cậu trả lời, Phác Xán Liệt còn nói thêm: "Bạn học, tôi biết cậu nè, Biên Bá Hiền lớp 7 đúng không? Hôm nay cậu đánh vỡ mặt Ngô Thế Huân, mà tôi với Thế Huân cùng một lớp."
"..."
Không biết có nên nói hắn là người không có đầu óc không nữa.
Trầm mặc một lát, Biên Bá Hiền cắn răng nói: "Tôi cũng biết cậu, Phác Xán Liệt."
"Cậu cũng biết tôi? Vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng cậu ăn bát mì của tôi bị lúng túng."
"Rắc rắc!" Đôi đũa dùng một lần trong tay Biên Bá Hiền bị bẻ thành hai đoạn.
Phác Xán Liệt đột nhiên nắm tay Biên Bá Hiền: "Cậu không sao chứ? Loại đũa trong quán này chất lượng không tốt, đưa tôi xem một chút, coi có bị ghim trúng tay hay không?"
Biên Bá Hiền muốn rút tay về, nhưng Phác Xán Liệt là người chơi thể thao, lực tay rất lớn, một mực cầm tay của cậu, vẻ mặt chuyên chú thổi hơi lên tay, thổi vào tay cậu nhưng trong lòng cậu cũng hơi ngứa ngứa.
"Này, tôi không phải là con nít, buông tay!"
Biên Bá Hiền nhịn không được dùng thêm sức, lúc này Phác Xán Liệt mới buông tay cậu ra, còn cười lộ nguyên hàm răng trắng: "Cậu tiếp tục ăn đi, không quấy rầy cậu nữa."
Chính chủ của bát mì ngồi ở đây tôi còn ăn thế nào? Biên Bá Hiền phỉ báng, cầm bát đẩy ra nói: "Tôi ăn no rồi, khi đi học sẽ trả lại tiền cho cậu."
Phác Xán Liệt nhìn xem bát mì trước mặt vẫn còn thừa hơn phân nửa, nhíu mày: "Mới ăn ít như vậy đâu có đủ, nửa đêm sẽ đói đó."
"Tôi thật sự không ăn được nữa."
"Chẳng lẽ cậu đang lo lắng cho tôi? Tôi không sao, kêu thêm một bát là tốt rồi, cậu tiếp tục ăn đi." Nói xong Phác Xán Liệt giơ tay hướng phía quầy hàng gọi: "Ông chủ, một phần mì thịt bò, không rau thơm."
"Đã đến, 10 đồng."
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn Phác Xán Liệt phối hợp vừa gọi vừa trả tiền, nháy đôi mắt đen láy chờ mong hy vọng nhìn về phía hắn. Trước mặt hắn mà phải hành động vậy, lại có điểm cự tuyệt không đành lòng. Ma xui quỷ khiến mà một lần nữa phá hủy thêm đôi đũa.
Đợi đến thời điểm Biên Bá Hiền phản ứng kịp, trước mặt bọn họ đã bày ra thêm tô mì. Phác Xán Liệt ngậm ngụm lớn mì sợi, mơ hồ nói không rõ: "@#¥¥&...."
"Cậu nói cái gì?"
Phác Xán Liệt nuốt mì xuống, "Tôi nói, cậu còn chờ cái gì nữa? Mì nguội lạnh là ăn không ngon đâu."
"Tôi thật sự đã no rồi." hơn nữa ngồi đối diện với cậu mà ăn cái gì? Hoàn toàn không có khẩu vị. Từ tận đáy lòng Biên Bá Hiền bổ sung.
"Nè, cậu chờ tôi với."
Dứt lời, Phác Xán Liệt ăn mấy đũa mì, lại húp nước súp, rồi để xuống cạnh mấy cái tô ngổn ngang trên bàn: "Đã ăn xong, chúng ta đi thôi."
Biên Bá Hiền nháy nháy mắt, cái gì là: "Chúng ta đi thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top