8
Khi Biên Bá Hiền tạm sắp xếp được xong các hạng mục trong đống giấy lộn kia thì cũng là khi Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa được hai tiếng.
— Đại thần đường đường chính chính bao như người theo đuổi như hắn bây giờ lại phải trầu trực ở cửa phòng tên ngốc nghếch giống như Biên Bá Hiền sao?
Thiết nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt lê thân hình đã rã rời của mình về phía trước, toàn thân lạnh cóng đến mức run cầm cập.
"Ơ..."
Biên Bá Hiền vừa hoàn thành công việc xong, toan mở cửa hóng gió thì thấy Phác Xán Liệt quay người ngược về phía mình. Cậu ngơ ngác gọi người kia, đổi lại chỉ thấy được khuôn mặt đen như than của hắn.
"Ơ cái gì mà ơ, không phải nói tối nay sang phòng tôi hay sao?"
Phác Xán Liệt ấp a ấp úng, khuôn mặt sau khi nói xong cũng không được bình thường. Rốt cuộc đến khi nhận được phản ứng ngây ngốc của người kia, hắn cũng chỉ giả vờ trách cứ cho có, sau đó lại gượng ép đi về phòng.
Biên Bá Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại vừa hay nhận được một tràng như thế, chuyện sáng nay không hiểu sao đều tan biến hết sạch. Cậu từng nói sẽ sang phòng hắn sao? Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền bức bối nằm lăn xuống, thầm nghĩ sau này có cơ hội sẽ lại bới móc thêm tật xấu của Phác Xán Liệt để bôi nhọ.
Chợt, Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới lời hứa son sắt với tri kỉ năm xưa.
"Này, cậu vào được đó thật tốt...Nghe nói Phác Xán Liệt đại thần cũng năm nay tham gia thi tuyển. Biết gì không? Phác Xán Liệt đại thần là người chỉ cần nhìn thôi đã muốn dính vào đó!"
Năm đó, Biên Bá Hiền cập kề mười tám tuổi, nghe được người bạn chí cốt nói câu này thì không khỏi thương xót cho các cô gái có trái tim yếu đuối giống như Lâm Giản An.
Đoạn, cậu thực sự chỉ muốn nói Phác Xán Liệt là một kẻ đáng ghét, một lúc tán năm cô rồi đồng loạt đá hết, nhưng những lời đó không sao mà nói ra, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm hứa với người bạn họ Lâm một lời đầy chắc chắn.
"Dù hắn có đẹp cách mấy tớ cũng không quan tâm đâu! Phác Xán Liệt là gì chứ? Con muỗi!"
Vậy nhưng xem chừng bây giờ con muỗi đó cứ bay ngang qua đầu cậu thật rồi.
Biên Bá Hiền mở máy tính ra, đập vào mắt đã là những confession về quá khứ của hắn. Dạo này, cậu cũng cảm thấy Phác Xán Liệt được lên sóng hơi nhiều, nhất là sau khi chia tay Dương Đan Đan, mọi người trong trường đều đồn ầm lên về các mối tình từ cấp hai của hắn.
Mà nội dung đại khái cũng chỉ là nói về việc Phác Xán Liệt quá sở khanh, chuyên lừa tình các cô em ngốc nghếch.
Biên Bá Hiền thiết nghĩ, cậu thực sự mất giá tới vậy sao? Ai cũng tán qua mà cậu cũng không đến lượt nữa. Lúc này, Biên Bá Hiền chợt nhận ra suy nghĩ có chút quái gở của bản thân. Cậu buồn chán nằm xuống, page anti cũng để mốc đến cả nửa tháng rồi.
Dự án sau khi được chia đều và sắp xếp hoàn chỉnh xong thì cũng bắt đầu đi vào công đoạn bận rộn nhất. Biên Bá Hiền vùi mặt trong đống thông tin lộn xộn kia còn Phác Xán Liệt thì đắm chìm trong đống chữ số lên tới hàng trăm, hàng triệu số.
Hôm nay là buổi họp mặt chung thứ hai, do Phác Xán Liệt quên không mang theo máy tính nên Biên Bá Hiền bất đắc dĩ phải cho hắn dùng chung.
"Tôi đi vệ sinh một chút, cậu soạn một mình đi."
Do sáng nay vội vội vàng vàng vẫn chưa kịp ăn sáng, bụng Biên Bá Hiền đau đến rịn ra mồ hôi. Phác Xán Liệt thấy thế cũng gật đầu đồng ý, chấp nhận giúp cậu hoàn thành nốt công việc. Khi hắn viết được xong bản thảo đến trang thứ hai tư, góc màn hình đột nhiên hiện lên dòng thông báo chói mắt.
"XXX đã thích trang Anti Phác Xán Liệt của bạn."
Hắn có chút tò mò ấn vào dòng thông báo nhấp nháy kia, những thứ hiện lên cũng không ngoài dự liệu từ lúc đầu của hắn. Biên Bá Hiền là người làm chuyện này? Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt chỉ biết cười trừ mà cho qua lỗi lầm to lớn của tiểu ngốc nghếch. Bản thân hắn đúng là cũng ngu theo cậu thật rồi đi, giận dữ không thấy lại chỉ thấy thú vị.
"Cậu cười cái gì?"
Biên Bá Hiền đi vệ sinh trở về đây lại vừa hay thấy khuôn mặt cười ngốc của hắn thì có chút ngờ vực, hỏi. Phác Xán Liệt nhanh tay tắt tab đi, chưa để cậu nhìn thấy đã giả vờ đánh máy.
"Không có gì!"
Hắn giữ thái độ nhịn cười đến đỏ mặt, sau đó thì kéo cậu ngồi xuống.
"Nhanh vậy a?"
Biên Bá Hiền thấy hắn một lúc giải quyết hết hai mươi tư trang thì không khỏi khâm phục. Vậy nhưng tâm trí Phác Xán Liệt sau khi biết loại chuyện này xong thì chẳng thể tập trung được nữa. Hắn thực sự muốn trêu đùa người này, vì vậy không mất nhiều thời gian, Phác Xán Liệt đã hành động lưu manh đến khó đoán.
"Này!"
Biên Bá Hiền cảm nhận từ sau lưng bị vuốt ve thì bất mãn lên tiếng, vừa quay sang phía kia định trách móc hắn thì đã dính sát vào khuôn mặt Phác Xán Liệt. Hắn gian tà thở vào mặt cậu làn hơi nóng ấm, sau đó không kiêng nể, nói.
"Hôm nay cậu tự nhiên đẹp lên hay sao?"
Biên Bá Hiền nghe xong câu nói đó, vừa hay cảm nhận được hơi thở Phác Xán Liệt trên mặt mình. Khẽ lùi ra phía sau, cậu rùng mình một cái.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
Ngốc ngốc một hồi lâu, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng ổn định được hơi thở ấp úng nói. Cậu nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt, mồ hôi trên trán cũng tự động lăn dài.
— Phác Xán Liệt đổi đối tượng tán tỉnh, manh động sang mình rồi hay sao?
Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền thật sự rất muốn khóc, số cậu từ nay khổ sở rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top