7

Ngày mà dự án khởi công thì đã là chuyện của một tuần sau.

Hiện tại, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đang ngỡ ngàng nhìn nhau giữa sảnh lớn, chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Tên điên nào ghi tên của cả tôi lẫn cậu vậy?"

Biên Bá Hiền bất mãn hét lớn, vốn dĩ sau lần ở Starbucks cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ dính dáng tới hắn nữa, kết quả lại thành ra như vậy. Biên Bá Hiền thầm khinh bỉ tên đầu xỏ kia hồi lâu, từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm chờ hắn.

Ngược lại, Phác Xán Liệt cảm thấy bạn học phòng sát vách này tuy có chút phiền phức nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng ở mức "đã từng nói chuyện" đi, dù sao lần này hắn đến đây cũng là mang theo suy nghĩ lạc quan nhất.

Với tư tưởng không có gì đáng bất mãn như vậy, hiện tại, Phác Xán Liệt đang cư nhiên ngồi trên giảng đường kia, nhìn tên ngốc nghếch phía trước cứ đi lùi đi tiến.

"Ngồi xuống đây!"

Ba mươi phút qua đi, nhóm trưởng vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, Phác Xán Liệt vốn đã không kiên nhẫn, còn gặp phải cái đầu nâu hạt dẻ của cậu cứ lướt ngang thì khó chịu, một mạch kéo tay Biên Bá Hiền ngồi xuống. Cảm nhận bên mông có chút đau, giống như thêm dầu vào lửa, Biên Bá Hiền lại càng được đà lớn tiếng nói.

"Này! Sao cậu lại kéo tôi ngồi xuống? Có biết là đau mông lắm không? Đừng tưởng tôi lùn là dễ bắt nạt nhé! Mẹ tôi mua hươu cao cổ rồi đấy, cứ chuẩn bị mà đứng đến nách đi!"

Biên Bá Hiền tức giận nói luyến thắng, cái mỏ đỏ hồng không tự chủ được, dẩu lên. Thế nhưng qua mắt Phác Xán Liệt to lớn kia, đúng chỉ là thấy một bầu trời câu dẫn. Hắn liếc qua từ đôi mắt đến cần cổ của cậu, mấy lời kia không hiểu sao cứ tự động bay hơi. Rốt cuộc đến khi Biên Bá Hiền đã tức đến đỏ mặt, Phác Xán Liệt mới hồi phục tinh thần, gian tà ghé sát vào tai cậu, nói.

"Như vậy mà cậu đã đau mông? Có biết bao nhiêu người còn đau mông hơn cậu không?"

Biên Bá Hiền nghe đến đây, ngây thơ không hiểu hết ý hắn.

"Làm gì có ai?"

Phác Xán Liệt hướng ra cửa nhìn tên Kim Tuấn Miên đang đi khập khiễng kia, lại nhìn Ngô Thế Huân khuôn mặt thỏa mãn, tiếp tục nói với Biên Bá Hiền.

"Cậu không biết thật sao? Tối nay sang phòng tôi rồi tôi chỉ cho biết."

Đến đây, hắn cũng ngưng câu chuyện, tay bắt mặt mừng với hai người mới đến.

"Xin chào, tôi là học trưởng Ngô Thế Huân."

"Xin chào, tôi là nhóm trưởng kiêm bạn học thuộc khoa công nghệ thông tin Kim Tuấn Miên."

Kim Tuấn Miên khó khăn lên tiếng, bắt tay cùng với Phác Xán Liệt, từ phía sau Biên Bá Hiền đã lập tức ra tay, cơ thể không tự chủ được, nói lớn.

"Cậu là cái tên mặt dày ghi tên tôi vào đây?"

Đưa mắt hướng về phía thanh âm phát ra, Kim Tuấn Miên ngại ngùng gãi gãi đầu, cười gượng ép.

— Không phải ông đây nghi ngờ cậu cùng Phác Xán Liệt có gian tình thì Biên Bá Hiền cậu cũng không đến lượt đâu.

Thiết nghĩ đến đây, nụ cười gượng trên mặt Kim Tuấn Miên lại càng thêm sâu sắc. Biên Bá Hiền nhìn người lần đầu gặp mặt kia, chấp nhận số phận lần nữa ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.

Khi bọn họ tạm chia đều được công việc ra, mỗi người tên tay đã cầm một xấp giấy hơn một nghìn trang nghiên cứu.

Đồng hồ điểm mười một giờ, Kim Tuấn Miên khó khăn lết thân cùng chồng tài liệu dày cộp đến căng tin, có điều chưa đi được hai bước đã bị Ngô Thế Huân cướp hết cả tài liệu.

"Này!"

"Tôi mang hộ cậu."

Không nói nhiều lời, Ngô Thế Huân đã chạy trước cái người chật vật phía sau kia, đem hết tất cả những thứ trên tay mang về kí túc xá. Lại nói, hai ngày trước anh đã chuyển đến đây rồi, sự tình tệ đến thế nào thì để Kim Tuấn Miên kể rồi ai cũng sẽ biết.

— Đáng ghét.

Ở bên trong căng tin, xuất hiện một tên đau mông đang không ngừng thầm khóc. Kim Tuấn Miên ăn cơm chan nước mắt, vô cùng hối hận vì đã trêu đùa với lửa.

— "Tôi thách cậu tranh giường của tôi?"

Đúng là cậu đã quá tin vào sự chuẩn men của mình rồi.

Hết giờ ăn trưa, Biên Bá Hiền đem theo tâm trạng phức tạp của mình trở về phòng kí túc. Mấy lời của Phác Xán Liệt cũng tự động hiện lên.

Có người còn đau mông hơn cả cái đau của cậu vừa nãy sao? Tên này đúng là thánh nói dối.

Với trái tim không chút vấy bẩn nào của mình, hiện tại Biên Bá Hiền vẫn chưa hiểu hết được câu nói sâu xa kia, nhưng có lẽ qua năm nay, cậu hoàn toàn có thể thay hai từ "không hiểu" thành "đồng cảm" được rồi!

Buổi chiều, Biên Bá Hiền không theo thói quen ra sau trường xem bạn học chơi bóng nữa, cậu hôm nay tâm trạng phức tạp hơn thường ngày, như vậy cũng không trách cậu được.

Phác Xán Liệt hôm nay vẫn ra chơi, tâm trạng có chút mong mỏi muốn nhìn thấy ai đó, nhưng Biên Bá Hiền hoàn toàn không có mặt, phiền hắn suốt cả buổi không tập trung, để đội đối thủ lần át cũng không biết.

Kết quả, tối hôm đó có một con sói lòng rạo rực tìm đến cửa nhà cậu bé quàng khăn đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top