6
Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền mơ màng tỉnh dậy từ tiếng gọi của bạn học phòng bên cạnh. Lúc đánh răng, tắm rửa, thay quần áo xong trên mặt bàn cậu đã xuất hiện tờ thông báo với dòng tiêu đề to tướng.
"Đơn tham gia dự án phát triển tiềm năng trẻ."
Biên Bá Hiền ngáp ngắn ngáp dài, lưng ngả ra phía sau. Cậu cầm tờ đơn trên tay lướt qua một chút, biểu tình chán ghét đến cực điểm.
"Tên điên nào lại ghi tên mình vào thế này?"
Gãi gãi cái đầu đến rối tung cả lên, Biên Bá Hiền nhẹ đáp tờ giấy vào sọt rác, sau đó thì mở máy tính bắt đầu công cuộc săn tin đầy "căm go" của mình.
Khi Biên Bá Hiền rời được máy tính ra đã là mười giờ sáng, cậu vào căng tin ăn qua loa đại khái, sau đó cầm điện thoại đi về phía hẻm nhỏ - nơi Phác Xán Liệt vẫn thường hay chơi bóng.
Nói khí không phải chứ đúng rằng cậu thực sự ghét hắn, nhưng tình yêu với bóng rổ làm sao mà bỏ được. Biên Bá Hiền chậm rãi chọn một chỗ dễ dàng quan sát kia, sau đó cũng yên lặng ngắm nhìn bạn học của mình chăm chỉ luyện tập cho kì thi toàn thành phố.
"Phác Xán Liệt đúng là đánh hay..."
Nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mỗi lúc một lấn án đội đối thủ, Biên Bá Hiền không ngừng cảm thán, cậu ngốc lăng đến tận nửa ngày sau, cuối cùng cũng vẫn là tự vấn mình ngốc nghếch, mới vì vài đường cơ bản của hắn đã bị mê hoặc tới như vậy.
"Không có tiền đồ."
Một lúc sau, từ phía bên tai cậu xuất hiện một giọng nói trầm ấm, Biên Bá Hiền vô tư ngước mắt lên lại vừa hay thấy thân ảnh Phác Xán Liệt. Lúc này, cậu mới ngây ngốc nhận ra, hiệp một rốt cuộc cũng kết thúc còn bản thân thì cứ vô thức ngắm hắn từ bao giờ.
Phác Xán Liệt nhìn thấy người trước mắt, cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng.
"Cậu ngốc cái gì, mới gặp tôi hai lần đã không kiềm được sắc đẹp của tôi sao? Tôi nói cậu không có tiền đồ cũng phải!"
Phác Xán Liệt liếc mắt khinh thường như đang nhìn trẻ nhỏ, tiện tay với lấy chai nước bên cạnh cậu. Biên Bá Hiền ban đầu mặc dù có chút ngốc nhưng rốt cuộc vẫn hiểu được hàm ý trong câu nói kia, lên tiếng mỉa mai hắn.
"Anh nghĩ mình có tiền đồ? Chạm mặt tôi một cái không phải đã chia tay luôn sao?"
Nhắc lại chuyện đó Phác Xán Liệt mới nhớ trọng điểm tối ngày hôm ấy mình ở lại là vì lí do gì. Vậy nhưng không hiểu sao, hắn hiện tại không cần Biên Bá Hiền giải thích, chia tay Dương Đan Đan cũng không có bất cứ cảm giác gì.
Đoạn hắn tiện thể ngồi xuống trên băng ghế, tu một hơi hết chai nước Biên Bá Hiền mang theo.
"Này nước của tôi!"
Biên Bá Hiền bỗng chốc nói lớn, vì không có thiện cảm với hắn nên cũng không muốn cho Phác Xán Liệt bất cứ thứ gì thuộc về cậu. Rốt cuộc đến khi hắn buông chai nước ra, Biên Bá Hiền chỉ còn thấy bên trong trống rỗng, tất cả đều hết sạch.
"Này! Cái con mẹ nhà cậu!"
Biên Bá Hiền vốn đã chuẩn bị một tràng dài để chửi Phác Xán Liệt, lại thấy mọi người gọi hắn ra, những lời chửi mắng hắn đều vì một câu "Tôi xin lỗi" của Phác Xán Liệt mà thu lại bằng hết. Cậu thở dài thầm nghĩ.
--- Phải chăng Biên Bá Hiền này thực sự không hề có tiền đồ?
Giờ nghỉ trưa trôi qua, mọi người tụ tập ở con hẻm đều tản đi lên lớp, chỉ còn Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt là hai người duy nhất không có việc gì làm. Dự án của hai khoa đang sắp sửa khởi công vậy nên hiện tại chỉ có nhóm một và nhóm hai là bận rộn, rối rắm, nhóm của cậu tận tuần sau mới làm.
"Có muốn tôi đền nước cho cậu không?"
"Ông đây không thèm nước của cậu!"
Biên Bá Hiền nhìn kẻ kiêu ngạo trước mặt kia có chút căm ghét, thầm nghĩ đúng là tên phiền phức này lúc nào cũng cao cao tại thượng cho được!
Dựa trên trí nhớ của Biên Bá Hiền, hắn và cậu chính thống gặp nhau đây mới là lần thứ hai. Lần thứ nhất đã bị mất mặt vì chuyện sợ sấm, lần này lại còn chuyện bị hắn bắt gặp đúng lúc đang nhìn trộm. Thật là không biết xấu hổ chui đi đâu, làm gì còn tâm trạng mà uống nước với hắn.
"Starbucks mới mở ở gần đây, thực sự không muốn uống?"
Biên Bá Hiền nghe qua tên, hai mắt đang cúi gằm bỗng nhiên sáng bừng như đom đóm. Cậu theo thói quen cứ hễ phân vẫn là lại cắn móng tay, vô thức nhìn hắn.
--- Cái này không phải lợi ích thuộc về mình sao? Từ chối cái gì! Ghét Phác Xán Liệt nên phải tiêu cho sạch ví của hắn, vậy mới là cách trả thù thâm sâu nha...
Thiết nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền đứng bật cả người dậy.
"Coi như cậu có lòng thì ông đây có dạ!"
Phác Xán Liệt nhìn người vì miếng ăn mà từ bỏ tất cả kia, khẽ cười lên một tiếng.
"Đúng là thực sự không có tiền đồ."
Đến nơi, Phác Xán Liệt do diện mạo quá nổi bật mà phải ngồi yên một chỗ, chờ cậu đi gọi đồ. Biên Bá Hiền nhìn qua menu, vì không biết cái gì ngon nên tùy tiện chọn hai cốc đắt nhất, vô tư cầm thẻ của hắn quẹt.
"Này, cậu là đại gia sao?"
Đoạn cậu cầm được cà phê ra đến nơi, không tránh khỏi tò mò mà hỏi hắn. Phác Xán liệt trước nay chưa từng để lộ gia thế ra bao giờ, nhưng Biên Bá Hiền cứ nhìn cái thẻ đen bóng kia là lại rùng mình suy nghĩ.
Hắn nhấp một ngụm cà phê do Biên Bá Hiền mang ra, đơn giản trả lời.
"Đủ tiêu."
Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt nhất định sẽ không nói, vậy nên cũng thôi tiếp tục hỏi, vô tư uống hết cốc nước hảo hạng. Ngược lại, Phác Xán Liệt rất vô tư chờ cho cậu uống hết, chỉ đại khái nhấp qua vài ngụm rồi lại ngừng.
"Cậu vì một cốc nước mà vui đến như vậy?"
Hắn thấy tên kia cứ kíp mắt cười cười thì có chút thú vị, nhưng Biên Bá Hiền nhanh chóng nhận ra dáng vẻ giống đứa ngốc của mình, ngại ngùng ho khan hai tiếng.
"Không phải."
"Vậy thì vì ngồi cùng đại thần tôi?"
"Càng không phải."
Đôi co đến tận một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới cảm thấy mình chưa từng vì ai mà nói nhiều đến thế, còn riêng Biên Bá Hiền cậu cũng chưa từng gặp ai đối xử hai mặt giống như vậy, vừa bôi nhọ cũng lại vừa làm quen.
Đúng là trái quan điểm sống vốn rõ ràng, rành mạch!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top