5

"Dự án mới của trường lần này sẽ tuyển chọn các sinh viên của khoa kinh tế tài chính kết hợp với khoa công nghệ thông tin."

Ông thầy hiệu trưởng đầu trọc lóc đứng trên giảng đường, nghiêm mặt thông báo. Đám sinh viên khoa công nghệ thông tin cùng kinh tế tài chính đột nhiên bị triệu tập, khuôn mặt đều ỉu xìu như miếng bánh mì thiu, không khỏi chán nản mà thở dài.

Phác Xán Liệt ngồi trong một góc cuối, mấy lời kia không hiểu vì sao lại trôi hết ra ngoài. Hắn bây giờ chỉ quan tâm tới người ngồi trước hai dãy bàn kia - tóc nâu Biên Bá Hiền phiền phức. Thiết nghĩ hắn đá chân một cái, khuôn mặt đến ba phần là biểu lộ khó chịu.

"Hai người này yêu đương lộ liễu quá đi."

Đám nữ sinh bàn cuối bắt đầu ồn ào bàn tán, không hiểu sao lại nhìn ra đó là thả thính thầm lặng.

"Bất bình thường."

Giữa đám nữ sinh xuất hiện một nam sinh với mái tóc vàng hoe đang gác chân lên bàn, đột nhiên phát biểu lớn. Cả khán phòng đang chìm trong yên ắng, bỗng chốc đều vì câu nói kia mà đưa mắt ngó nhìn.

"Cái gì bất bình thường?"

Ông thầy hiệu trưởng từ phía trên giảng đường, quét một vòng xuống cuối. Nam sinh kia có chút chột dạ đứng thẳng lên, sau đó cũng không tránh khỏi thảm cảnh bị chú ý, một giây đã được ghi danh vào nhóm dự án dành cho trường.

"Tên gì?"

Hiện tại, chàng trai đó đang đứng cạnh trưởng khoa đẹp trai Ngô Thế Huân, trả lời những thông tin cơ bản.

"Kim Tuấn Miên."

Nam sinh với màu tóc vàng phủ qua mắt, áo phông, quần jean, ngang nhiên không quan tâm đến kẻ khó ưa kia, một mạch trả lời.

"Thật giống con gái."

Trưởng khoa Ngô Thế Huân gật đầu vài cái, sau đó cũng đơn giản ghi tên vào, đang định đứng lên rời đi thì tứ phía sau cảm thấy có một trận đau đớn.

"Cái gì vậy?"

Anh hét lớn, hướng cái đầu cam cụt lủn về phía tên quái đản kia, nhăn mặt. Mà Kim Tuấn Miên cơ bản vẫn là chưa nguôi giận. Nói ông đây con gái?

"Đồ nhóc con."

Kim Tuấn Miên bĩu môi, lè lưỡi, cuối cùng vẫn là sợ tên kia đuổi kịp, đánh cho một trận tơi bời thì nhanh chân bỏ chạy, ba mươi giây sau đã không thấy tung tích đâu. Ngô Thế Huân ở lại, mang theo một cỗ tức giận đến uất ức, cả mặt đỏ phừng phừng. Anh khoác cái áo vắt trên ghế lên, hùng hùng hổ hổ tiến về phía kí túc xá.

"Cho hỏi cái người tên Kim Tuấn Miên ở phòng số bao nhiêu?"

Đoạn, anh nở nụ cười rực rỡ với cô quản lí kí túc. Người đối diện nhìn trưởng khoa lại có chút mềm lòng, tay không tự chủ được lôi quyển sổ ghi chép ra. Chưa đầy năm phút đã giấu giấu diếm diếm đưa cho Ngô Thế Huân một tờ giấy.

"Số 403."

"Cái này là thông tin mật nhé."

Cô gái nọ nháy mắt đầy thâm tình với trưởng khoa Ngô, anh cũng vui vẻ gật đầu, làm kí hiệu đồng ý. Chưa kể, mười ngày sau, cả khoa đều truyền tay nhau đưa tin Ngô Thế Huân không ở nhà riêng nữa mà dọn qua đây ở.

Mà đó cũng là chuyện của hàng tuần sau đi. Hiện tại, điều mà nữ sinh quan tâm nhất chỉ có một mà thôi.

"Phác Xán Liệt cùng tóc nâu bạn học, rốt cuộc là thật hay là giả?"

Trước nay chưa từng có sự kiện nào lớn đến mức thế, cùng lắm chỉ vài ngày là qua, vậy mà loại chuyện này lại kéo đến cả hai tuần trời.

Tất cả nữ sinh trong trường đều bàn qua tán lại, nhưng cũng chẳng ai có thêm chứng cứ gì ngoài việc đêm hôm đó. Thậm chí cổng thông tin uy tín nhất đến từ page anti cũng không hé nửa lời. Vậy nên để thỏa mãn trí tò mò, họ chỉ còn cách ngồi ba hoa ngày này sang tháng khác.

"Này, muốn biết họ là thật hay giả không?"

Kim Tuấn Miên lắc lắc cái đầu vàng đắc ý, kéo ghế ở quầy ăn tham gia trò chuyện cùng với đám nữ sinh.

"Đương nhiên là muốn rồi."

Tất cả cùng đồng thanh trả lời tên Kim Tuấn Miên hóng hớt đó, khuôn mặt không quan tâm như chắc chắn rằng cậu ta chẳng có thông tin gì thích đáng cả. Vậy mà tên kia lại hưng phấn kì lạ, dõng dạc tuyên bố với toàn thể căng tin.

"Tôi có cách chứng minh."

Cậu ta thần bí nói, đám con gái cười khểnh một cái.

"Bịa đặt vừa."

Tên kia bị khinh thường chán chê, thế nhưng vẫn nhất quyết mang theo bộ mặt như thám tử nghiêm túc, tiếp tục câu chuyện mà không ai nghe cả.

"Có nhớ cái dự án liên kết khoa công nghệ thông tin cùng kinh tế tài chính mà tôi bị ép vào không?"

"Biết."

Một cô nữ sinh vừa ăn vừa lên tiếng trả lời. Kim Tuấn Miên tiếp tục chủ đề còn đang nói.

"Không phải tôi là người đầu tiên tham gia thì sẽ là tổ trưởng hạng mục này hay sao? Ghi tên hai cậu ta vào cùng một nhóm, chẳng lẽ lại không lấy được gì?"

Hướng ánh mắt sáng như sao về đám người đang ngước nhìn mình kia, Kim Tuấn Miên càng đắc ý.

Mình thật quá thông minh!

Đó chắc chắn là những gì cậu ta nghĩ bây giờ. Đáng tiếc thời gian còn chưa tròn năm giây, Kim Tuấn Miên đã bị ăn trứng thối.

"Nín đi!"

Dương Đan Đan nãy giờ ngồi im trong đám đó không lên tiếng. Hiện tại nghe xong càng bực mình. Bao nhiêu công thả thính Phác Xán Liệt, cuối cùng lại bị tên Kim Tuấn Miên tào lao này làm cho tức chết. Cô ta đá cái ghế đứng thẳng lên, chẳng nói chẳng rằng một mạch bỏ đi trước.

"Đó thấy chưa! Dương Đan Đan phản ứng như vậy là thật rồi."

Kim Tuấn Miên lại càng khẳng định ý kiến đó, tiếp nối Dương Đan Đan rời khỏi căng-tin kia với tinh thần paparazzi nhiệt huyết vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top