2

Tiết học ở giảng đường cuối cùng cũng kết thúc, Phác Xán Liệt ngáp ngắn ngáp dài, lết thân hình hoàn mĩ của mình ra khỏi cửa.

Tầm này là mùa xuân, cũng là mùa thi của mọi sinh viên trong trường đại học S. Không khí mùa xuân vốn ẩm ướt lại có chút lạnh, mưa phùn rơi liên tục, vậy nên hầu hết mọi người đều muốn quấn mình ở trong chăn, chẳng ai muốn ra ngoài.

Phác Xán Liệt cũng không hề ngoại lệ, hắn vốn định trở về kí túc làm một giấc cuối cùng lại bị tên bạn chí cốt Kim Chung Nhân kéo đến thư viện, chuẩn bị cho buổi thuyết trình chiều ngày mai.

"Hắt xì."

Phác Xán Liệt day day cái mũi bị thời tiết hành đến phát khổ của mình, tùy ý chọn một chỗ gần góc khuất, mặc kệ Kim Chung Nhân đang nghiêm túc tìm sách ở trên kệ. Hắn vừa đặt mông xuống, đôi mắt nặng trĩu còn chưa kịp mở đã bị tiếng kêu của người đối diện làm cho giật bắn mình.

"Phác...Xán Liệt."

Biên Bá Hiền vội vàng đóng máy tính, lại nhìn chăm chăm vào kẻ không biết từ đâu đi đến đây. Ngược lại, Phác Xán Liệt vẫn còn ngơ ngác, ngờ ngợ nhận ra người đối diện là bạn phòng bên cạnh, lắp bắp nói xin chào.

"Cho tôi ngồi nhờ một chút! Thư viện đông người như vậy, cậu cũng biết tôi rất dễ bị nhận ra mà."

Thấy người kia khuôn mặt có vài điểm khó chịu, Phác Xán Liệt đành cố nặn ra ngôn ngữ mà giải thích với cậu. Về cơ bản, một ngày nam thần như hắn gặp biết bao nhiêu người, đương nhiên không nhớ nổi Biên Bá Hiền là ai. Trong tiềm thức của hắn, cậu đơn giản chỉ là người bạn lếch tha lếch thếch phòng sát vách mà thôi.

Biên Bá Hiền thì khác, cậu một chút cũng không quên người này, thậm chí là ghét hắn ra mặt. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong đầu Biên Bá Hiền đã tự động bật chế độ chán ghét, một điểm vừa lòng cũng không có. Mà Phác Xán Liệt thì nào có nhớ ra, vẫn khăng khăng cậu và hắn không hề có quan hệ, tại sao lại khó chịu vậy chứ?

Lại nói đến chuyện vừa nãy, Biên Bá Hiền đang mải mê viết bài bôi nhọ hắn thì Phác Xán Liệt từ đâu lù lù xuất hiện làm cậu giật bắn mình. Trong lòng cũng có điểm chột dạ mà không biết giải tỏa đi đâu đành hét lên. May mắn là hắn vẫn chưa biết. Nếu mọi người mà phát hiện ra cậu là admin, có lẽ Biên Bá Hiền muốn sống cũng không nổi. Đâu phải cậu không biết sự đáng sợ của đám fangirl đó.

Biên Bá Hiền thiết nghĩ, mùa xuân đang tươi đẹp như thế lại phải giáp mặt Phác Xán Liệt, ông trời đúng là không chiều lòng người!

"A, cậu có biết cái page này không?"

Phác Xán Liệt ngồi bên góc cửa sổ, thấy Kim Chung Nhân đi mãi vẫn chưa về thì bắt đầu thấy chán. Hắn miễn cưỡng phải bắt chuyện với cậu. Mở chiếc điện thoại của mình ra, Phác Xán Liệt hướng tới phía Biên Bá Hiền, chỉ tay vào tiêu đề tên page. Mà hành động này của hắn lại làm cho Biên Bá Hiền mặt mày tái xanh lại. Cơ bản chính là hắn đang chỉ vào page anti kia, mà page đó là do cậu làm chủ.

"À...à...cái này."

Biên Bá Hiền không biết làm sao che đi sự gượng gạo của mình, đành gãi gãi đầu, cười trừ nói với hắn. Cậu nín thở thật lâu, mồ hôi trên tay cũng bắt đầu ướt đẫm. Phác Xán Liệt thấy biểu hiện của Biên Bá Hiền có thập phần kì lạ thì cũng thấy buồn cười, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, nhìn cậu một lúc rồi lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Cái tên admin này đối với tôi đúng là nghiệt duyên. Cậu nói xem có phải hắn ghen tị với khuôn mặt của tôi hay không? Hay tôi mê hoặc cô gái mà hắn thích? Hắn ta thực sự rất buồn cười, đi theo tôi ngày này qua ngày khác mà không hề biết chán."

Phác Xán Liệt cứ nói mà không để ý đến biểu hiện của người ngồi đối diện. Mưa phùn tiếp tục rơi dày đặc hơn, sau câu nói của hắn liền chuyển thành mưa rào. Trời đất như hiểu được nỗi lòng Biên Bá Hiền mà tự động đen lại. Nếu nhìn vào cảnh này, người ta sẽ có cảm giác mặt cậu chẳng khác với mây đen kia là bao.

Thế nhưng Phác Xán Liệt thì không hề hay biết, "sự nghiệp nói xấu" vẫn tiếp diễn như vậy, khi hắn ngừng lại được thì thư viện đã vãn người, Kim Chung Nhân cũng nghiên cứu xong mà bỏ đi từ lâu. Chỉ còn Biên Bá Hiền không trốn được đành kiên trì ngồi đó nghe hắn nói mà cậu thì chỉ biết im lặng cúi đầu, một chữ phản kháng mấy lời kia cũng không thể thốt ra.

"Muộn vậy rồi sao?"

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, bên ngoài lại mưa lớn. Hắn cúi xuống tìm chiếc ô của mình, có ý tốt đưa cậu về, thì nhận ra ban nãy Kim Chung Nhân bỏ đi trước đã mang hết đi rồi. Giờ thì mưa lại càng lớn mà hắn thì chỉ có xác không. Biên Bá Hiền so với hắn cũng không khá hơn mấy, thậm chí tệ hơn nhiều. Cậu còn sách vở, máy tính mà thư viện thì đến giờ đóng cửa, chỗ trú cũng không còn.

Cuối cùng, hai người vẫn bị quản lí đẩy ra một cách không thương tiếc!

Hắn với cậu đứng gọn ở một góc có nán che. Vì chỗ này không lớn lắm nên mặc dù không bằng lòng thì Biên Bá Hiền vẫn phải đứng sát vào phía Phác Xán Liệt. Hắn cao lớn hơn, lại to như con voi vậy, nên có bao nhiêu mưa Biên Bá Hiền nhỏ bé đều được Phác Xán Liệt hứng cho hết, một cọng tóc cũng không dính chút nước nào.

"Này, hay chúng ta dùng đỡ áo sơ mi của tôi về đi."

Phác Xán Liệt nhìn trời mây đen vẫn giăng kín, lại gặp khuôn mặt của người ngay trước mắt thì không lỡ để cậu đứng đây lâu, đành lên tiếng đề xuất. Mà Biên Bá Hiền bằng mặt không bằng lòng. Dù sao trong tình huống này, cậu có ghét hắn đến mấy thì cũng phải nhờ hắn. Miễn cưỡng, Biên Bá Hiền gật đầu một cái, đứng khép vào người Phác Xán Liệt chờ hắn lấy áo sơ mi che cho mình.

Bọn họ chạy dưới mưa. Sinh viên nữ đứng trên dãy tầng kí túc xá nhìn thấy đều ghen tị với chàng trai may mắn tên Biên Bá Hiền đó. Mà nào ai có hay, cảnh như ngôn tình vậy, thực chất lại là do nam chính và kẻ thù truyền kiếp cùng nhau diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top