Chap 2: Em là ai tôi không biết hay sao
Phác Xán Liệt sau bữa tối liền không dùng tráng miệng như mọi hôm mà lên thẳng phòng, nhưng mà cũng không phải là phòng của hắn mà chính xác là phòng của hắn cho Biện Bạch Hiền ở nhờ. Phác Xán Liệt trong đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là theo quán tính bản thân muốn đi đến xem phòng Bạch Hiền một chút, mặc dù hắn biết người giúp việc đã dọn sạch sẻ theo lời hắn.
Tướng đi thong dong, hai tay xọt vào túi quần, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn đảo một vòng căn phòng. Tốt. Hắn nhìn đến chiếc giường liền hướng đi đến mà nằm xuống. Tự dưng hắn lại không muốn quay trở về phòng của hắn nữa. Đặt hai tay gối đầu, Phác Xán Liệt hai mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà không biết là suy nghĩ cái gì.
Biện Bạch Hiền sau khi ăn tối xong cùng Đường Bạch Trộc ra phòng khách ăn tráng miệng. Bạch Hiền một bộ dạng vô tội, tay trái ôm gối tay phải cầm lấy quả táo nhai rồm rộp, chân ngồi khoanh một cục trên sô pha, hai mắt lại chăm chú nhìn đăm đăm vào chiếc màn hình siêu mỏng phía trước. Bạch Trộc hiển nhiên sẽ tao nhã dịu dàng hơn, dù gì cô cũng là nữ, hơn nữa còn là bạn gái của Phác Xán Liệt. Nhưng mà cái khiến Bạch Trộc không thể không nghĩ đến, đó chính là mối quan hệ giữa Xán Liệt và Bạch Hiền.
- Hưm... Bạch Hiền.
Bạch Hiền mắt đang xem bộ phim dở nghe đến tên liền xoay qua nhìn Bạch Trộc, miệng cậu vẫn tỏm tẻm nhai
- Hửm? Sao a~?
- Tôi hỏi cậu một việc được không?
Bạch Hiền liền gật đầu vô tư. Bạch Trộc mím môi một cái mới quyết định nói ra
- Cậu và Xán Liệt... hai người... rốt cuộc là có mối quan hệ gì?
Bạch Hiền nghí ngố nhai hết quả táo, nghe đến câu hỏi kia liền khựng lại, miệng lặp tức ngừng nhai ngước nhìn Bạch Trộc. Thật sự cậu cũng không biết rốt cuộc cậu và tên họ Phác kia là có mối quan hệ gì. Cậu và hắn chỉ là hai người vô tình gặp nhau nhờ nghiệt duyên thì làm sao cậu biết được. Với lại... Phác Xán Liệt lại là đối tượng cậu đang theo dõi thì làm sao hắn biết được thân thủ cậu mà quan với chả hệ.
Bạch Hiền định mở miệng lên tiếng giải bày liền có giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cầu thang
- Bạch Hiền là vị hôn thê của tôi.
Cả Bạch Hiền và Bạch Trộc đều hướng đến cái người vừa phát ngôn kia mà nhìn. Bạch Hiền hai mắt như muốn rớt ra đến nơi. Bạch Trộc nghe đến ba từ "vị hôn thê" liền cả kinh, mà những người hầu xung quanh đó cũng đang chấn kinh không kém. Phác Xán Liệt tiến đến ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, đưa tay đoạt lấy trái táo đang ăn dở trên tay cậu mà cắn một ngụm nhai rồm rộp
- Em ăn như người rừng sao?
Bạch Hiền từ nảy giờ ánh mắt vẫn giỏi theo từng động tác của tên họ Phác kia, vẫn bộ dạng sững sờ cả kinh đó mà nhìn hắn. Bạch Trộc thấy Xán Liệt dửng dưng như vừa nói một chuyện hiển nhiên liền một bụng sóng trào. Nếu thật sự là như vậy, vậy rốt cuộc cô là gì với Phác Xán Liệt? Xán Liệt là đang chơi đùa cô sao?
- Xán... Xán Liệt, đừng đùa có được không? Em là hỏi thật đấy.
Xán Liệt đang nhai táo liền dừng lại nhìn đến Bạch Trộc. Nhai nhai vài cái nuốt xuống hắn mới thở hắc, ánh mắt liếc khẽ một vòng rồi nhìn sang Bạch Hiền vẫn còn chưa nhập ba hồn bảy vía về mà đưa tay vuốt lấy bên má phấn nộn kia. Giọng trầm thấp đều đều vang lên, tuy không nhìn đến Bạch Trộc nhưng lời nói chính là hướng đến cô
- Phác Xán Liệt tôi xưa nay chưa từng nói đùa. Đặc biệt là nói về "vợ" sắp cưới của tôi.
Bạch Trộc biết lời nói kia có sức ảnh hưởng như thế nào, nhưng rõ ràng cô và Xán Liệt đã ăn nằm cùng nhau, hắn đã thương cô suốt thời gian qua, cô không tin hắn lại có thể rời bỏ cô như vậy. Bạch Trộc hai mắt hoen đỏ hướng đến Phác Xán Liệt giọng run run
- Vậy... Vậy còn... còn em?
Xán Liệt tay dừng động tác trên má Bạch Hiền xoay sang nhìn Bạch Trộc
- Em thì sao?
- Em... Em... Rốt cuộc... Rốt cuộc em là gì của anh chứ Phác Xán Liệt?
Bạch Trộc không kiềm được liền khóc nấc lên. Bạch Hiền nghe tiếng khóc kia mới nhập hồn trở về giật mình nhìn đến. Miệng đầy một họng táo vẫn chưa nhai xong nuốt xuống mà ngậm trong miệng làm hai cái má phình to ra. Nhìn Bạch Hiền liền cảm thấy cậu ngơ như bò đeo nơ làm sao mà là đặc vụ nằm vùng được cơ chứ.
Xán Liệt thấy Bạch Hiền xoay qua nhìn có phản ứng lặp tức dời mắt hướng đến nhìn biểu cảm của cậu, anh là rất mong cậu sẽ có một phản ứng nào đó đối với chuyện này. Nhưng mà mãi một lúc Bạch Trộc khóc càng khóc nhìn Xán Liệt, Xán Liệt lại nhìn chờ đợi phản ứng của Bạch Hiền mà Bạch Hiền lại nhìn Bạch Trộc đang khóc ré kia cũng không biết phải phản ứng làm sao.
- Hức... Xán... Xán Liệt... Hức... Anh nói đi... hức...
Xán Liệt xoay sang nhìn Bạch Trộc thở ra một cái
- Em muốn tôi nói gì?
- Em muốn biết... hức... Em là gì của anh.
- Tình nhân.
Bạch Trộc nghe xong càng khóc lớn mà Bạch Hiền thì rất ghét nghe tiếng khóc của người khác đâm ra liền nhíu mày. Xán Liệt thấy Bạch Hiền có phản ứng liền hài lòng lại nhìn đến một miệng kia đầy táo vẫn chưa nhai mới đánh tiếng lên
- Mau nhai nuốt xuống.
Bạch Hiền giật mình xoay sang nhìn Xán Liệt tròn xoe mắt. Xán Liệt đưa tay xoa xoa cái má bầu bĩnh kia cười nhẹ
- Tôi nói em. Còn thừ ra đó làm gì? Còn không mau nhai?
Bạch Hiền cũng nghe lời mà nhai nhai nuốt xuống. Màn oanh oanh yến yến kia làm Bạch Trộc ấm ức vạn lần mà khóc càng thêm khóc. Bạch Hiền bị tiếng khóc của Bạch Trộc làm khó chịu liền nhai thật nhanh mà nuốt xuống, đến khi miệng không còn gì mới xoay sang nhíu mày nhìn Bạch Trộc thẳng thắn
- Đừng khóc nữa có được hay không?
Bạch Trộc bị thái độ của Bạch Hiền làm giật bắn mình im lặng vài giây nhưng cô cũng liền cao giọng phản bác lại
- Cậu hiện tại quá hay rồi. Bây giờ còn lớn tiếng với tôi. Ban đầu cứ nghĩ cậu ngây ngô, bây giờ thì sao? Hừ, một bộ dạng tự cao tự đắc lớn giọng ra kẽ. Cũng chính cậu cướp Xán Liệt của tôi. Là người thứ ba cậu hãnh diện lắm sao? Cướp chồng người khác cậu tự hào lắm sao? Hừ, cuối cùng cậu chính là thể loại gì đây? Nam không ra nam nữ không ra nữ.
Xán Liệt không phải không muốn lên tiếng, chỉ là hắn luôn hướng ánh mắt quan sát Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền mím môi không phản bác một câu. Đợi đến lúc Đường Bạch Trộc thật sự im lặng cậu mới lên tiếng. Bạch Hiền đánh lưỡi trong miệng một vòng đưa ánh mắt nhìn đến người Bạch Trộc
- Cô có biết tại sao Phác Xán Liệt bỏ rơi cô hay không? Cũng chính là vì cô. Nếu tôi là cô tôi nhất định sẽ không rơi nước mắt ngồi đây ăn vạ.
Bạch Hiền dừng lại nhếch miệng, ánh mắt trở nên sắt bén, giọng nói có phần cứng cỏi đến lạnh người
- Bởi vì, đó là việc ngu ngốc nhất trên đời. Tự dưng lại rơi nước mắt vì một người đàn ông không thương mình chẳng phải quá lãng phí hay sao? Nếu cô tiến đến tát vào mặt anh ta rồi bỏ đi vẫn còn có thể chấp nhận được. Còn đằng này lại ngồi đây khóc lóc. Chẳng khác nào cô đang cầu xin người khác bố thí lòng thương hại cho cô cả.
Bạch Hiền đứng lên đưa ánh mắt nhìn xuống Bạch Trộc
- Còn nữa, tôi chẳng cướp của cô thứ gì, càng không phải kẻ thứ ba. Và hơn hết, cô hãy nhớ cho rõ, cô cũng không phải vợ của Phác Xán Liệt. Có trách hãy trách bản thân cô không đủ tư cách đứng cạnh Xán Liệt thì hơn. Cô hỏi tôi là thể loại gì. Vậy...
Bạch Hiền hừ lạnh liếc nhìn sang Xán Liệt
- Cô nên hỏi chính anh ấy xem, xem vợ anh ấy là cái thể loại gì.
Bạch Hiền nói xong xoay sang ban cho Bạch Trộc một cái liếc mắt nhếch môi rồi lướt qua Xán Liệt mà lên lầu.
Xán Liệt liếm môi cười nhẹ. Đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn đến Bạch Trộc hắn cất tiếng
- Biện Bạch Hiền là vợ tôi. Dù em ấy có là thần chết đi chẳng nữa thì cũng chính là vợ tôi huống hồ là nam hay nữ tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi, mau đi đi.
Bạch Trộc mím môi, hai mắt ầng ậng nước đầy uất ức
- Cậu ta có gì hơn em chứ? Anh nói đi... hức hức...
- Mọi thứ.
Xán Liệt bỏ lại một câu cũng nhanh chóng hướng lên lầu mà đi. Bạch Trộc không cam tâm liền với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn đặt trên cổ tay
- Phác Xán Liệt, anh mau quay lại đây. Anh bỏ đi em liền chết cho anh xem.
Xán Liệt khựng lại, xoay người hướng đến Bạch Trộc nhìn. Một màn trước mắt kia thì làm sao dọa được một tên trùm như hắn. Đến khi lời của hắn phát ra liền khiến tất cả đều rùng mình
- Nếu cô có gan đó, tôi dám đứng lại xem.
Đường Bạch Trộc lòng ngực giờ đây như muốn nổ tung. Cô mím môi liều mạng cứa con dao vào cổ tay, máu bắt đầu túa ra rơi xuống nền nhà. Nhưng Phác Xán Liệt lại dửng dưng như xem một mà kịch nhàm chán vô vị. Hắn xoay lưng bỏ lên lầu bỏ lại lời căn dặn cho đám thuộc hạ
- Chết rồi thì quăng vào hồ cho cá sấu ăn. Dọn thật sạch sẻ, tôi không muốn thấy những thứ kinh tởm kia.
- Dạ.
Bạch Trộc á khẩu chết trân. Mọi người cũng chỉ biết thở dài thông cảm. Từng là một viên ngọc quý trong tay Phác Xán Liệt, đùng một cái liền thua cả rác rưởi bỏ đi, ngay cả mạng sống cũng không làm Phác Xán Liệt run được cọng lông mi. Bạch Trộc đương nhiên không ngu đến mức chết ở đây, cô cũng chỉ có thể ấm ức nức nở cầm cái tay máu me mà chạy đi.
Phác Xán Liệt bước lên phòng Bạch Hiền lại không thấy cậu đâu. Hắn sực nhớ ra cậu cũng chưa biết mình ở phòng nào làm sao vào được. Liền nhìn đến dãy hành lang dài. Hắn hít một hơi liền thở dài. Hẳn là lạc rồi đi. Xoay bước tiến về phía trước, hắn là đi tìm tiểu yêu tinh của hắn.
Bạch Hiền giờ phút này mới hối hận, ra oai ra kẻ làm gì, ngay cả phòng còn chẳng biết chỗ nào mà lại đi như đúng rồi vậy. Bạch Hiền thở dài đứng tựa vào tường đầy mệt mỏi. Lại nhớ đến lời của Đường Bạch Trộc khiến cậu không khỏi có chút buồn bực.
Bản thân cậu đã sớm biết tính hướng của mình không giống như người bình thường, bởi thế nên cậu luôn sống rất thẳng thắn và rất nghiêm túc với mọi người. Cậu không bao giờ tỏ ra thân mật với bất kì một ai, cậu không muốn người khác nhìn cậu với đôi mắt khác thường và cậu cũng không muốn nguyên nhân vụ cháy năm đó chưa sáng tỏ mà cậu đã phải lìa đời về với đất mẹ.
Bạch Hiền cuối đầu, lưng tựa vào tường, một chân chống làm trụ một chân đưa ra gãi gãi mũi dép xuống nền nhà hoa cương kia. Bản thân đang chìm vào một bể tâm trạng nên nào có để ý đến có người đang tiến về phía mình.
Phác Xán Liệt thấy được người trước mặt liền thở ra nhẹ nhõm, hắn biết cậu buồn. Tiến đến trước mặt cậu hắn mới lên tiếng, lần này có thể cảm nhận được cả sự ôn nhu trong giọng nói
- Sao lại đi lung tung?
Bạch Hiền giật mình ngước mắt lên liền chạm mặt Phác Xán Liệt. Khoảng cách này quá gần khiến Bạch Hiền căng thẳng. Xán Liệt đưa tay vòng sang eo Bạch Hiền mà kéo cậu vào lòng ôm siết lại.
- Tôi đã rất lo cho em. Đừng buồn nữa. Có tôi ở đây rồi.
Bạch Hiền rất muốn đẩy ra, nhưng những lời nói kia khiến cậu trở nên mềm lòng. Bạch Hiền hiện tại cũng quá mệt mỏi rồi, cậu cũng rất muốn được ai đó quan tâm, an ủi cậu, chí ít là ngay lúc này. Bạch Hiền dụi dụi trong lòng Xán Liệt mà đưa tay choàng lấy ôm ngang eo hắn. Tự dưng cậu lại thấy sống mũi cay cay, mắt dường như cũng đang tí tách rơi lệ. Bạch Hiền giọng run run thỏ thẻ
- Xán Liệt.
Xán Liệt đưa tay đỡ sau đầu Bạch Hiền xoa xoa
- Hửm?
- Em...
- Đừng nói gì hết. Tôi biết cả mọi chuyện.
Bạch Hiền càng khóc nấc lên, đôi vai run run. Cậu ngốc đầu khỏi ngực Xán Liệt mà ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ
- Nhưng anh làm sao biết lòng em thế nào. Hức hức... Ô ô~...
Xán Liệt một lần nữa kéo Bạch Hiền trở lại vào lòng. Tay vẫn cứ thế xoa đầu cậu
- Làm sao tôi lại không biết được chứ. Kể cả em là ai tôi còn không biết hay sao. Đừng lo lắng, tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh em.
Bạch Hiền hai tay càng ôm siết lấy Xán Liệt, cậu sợ, sợ rằng nếu như chỉ cần cậu sơ hở thả lỏng một chút liền có người đến cướp Xán Liệt đi khỏi vòng tay của cậu. Xán Liệt cảm nhận được vòng tay kia, giọt nước mắt ấm nóng kia và cả cái ôm gắt gao ấy, trong lòng một cỗ đau lòng thắt lại. Xán Liệt đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, hai tay nâng niu ôm lấy mặt Bạch Hiền mà đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu với sự ôn nhu đầy ân tình
- Không còn sớm nữa. Em nên mau nghỉ ngơi. Hôm nay vất vã rồi.
Xán Liệt mỉm cười ôn nhu đưa một tay xuống nắm lấy tay Bạch Hiền, tay còn lại cho vào túi quần mà xoay lưng định dắt cậu đi, nhưng Bạch Hiền vẫn ghì chặt không chịu nhấc bước. Cậu đưa ánh mắt ầng ậng nước nhìn người phía trước. Phác Xán Liệt thấy tiểu tâm can như vậy không khỏi chua xót tiến đến ngậm lấy đôi môi kia mà mút mát hôn xuống. Bạch Hiền tay nắm lấy vạt áo trước ngực Xán Liệt cũng nhắm nghiền mắt mà triền miên hôn môi, nhưng vẫn không tài nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài.
Dứt khỏi nụ hôn cả hai đưa mắt nhìn nhau, Bạch Hiền càng thấy lại càng đau, tim như muốn nát ra vụn vỡ. Mà Xán Liệt trước mặt cũng không khỏi cảnh đau lòng bi thương. Bạch Hiền nấc lên ôm lấy người trước mặt nghẹn ngào
- Anh a~... hức hức... ô ô~... Em... hức... Em... hức hức... anh a~... hức... ô ô~...
- Nín nào bảo bối. Em đừng suy nghĩ nhiều. Ngoan, mau nín đi. Anh luôn ở đây với em. Đừng sợ, đừng sợ. Đêm nay anh ngủ cùng em.
Xán Liệt ôn nhu xoa xoa tấm lưng mỏng manh kia. Hắn phải làm sao đây. Bạch Hiền của hắn như thế này hắn phải làm gì đây. Hắn có thể chấp nhận chết để đổi lấy một Bạch Hiền ở tương lai. Nhưng Bạch Hiền của tương lai lại không thể sống nếu không có hắn. Hắn phải làm sao đây. Tiểu tâm can của hắn hắn không thể làm tổn thương được.
Xán Liệt nhấm mắt siết cái ôm một cái liền thỏ thẻ với người trong lòng
- Bảo bối của anh, em chính là vợ anh, chỉ có em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top