Chương 1: Từ lúc bắt đầu đã là sai lầm

Chương 1

- Này!

Một cái đánh mạnh vào vai Biện Bạch Hiền làm cậu chợt tỉnh khỏi cơn ngơ ngẩn từ nãy đến giờ của mình, cậu lờ mờ nói:

- Hả, gì cơ?

- Hả hả cái gì, cô đang nhìn cậu kìa!

Biện Bạch Hiền khẽ ngước lên bục giảng, đúng là cô giáo đang nhìn cậu thật, nhưng cũng may tính cô giáo này từ trước đến nay khá hiền từ, nên chỉ nhìn cậu chăm chú một lát rồi lại quay vào bài giảng.

Biện Bạch Hiền thót tim, bấy giờ mới quay qua kẻ bên cạnh - cũng chính là kẻ nhắc nhở cậu lúc nãy. Tên đó thấy cậu nhìn chằm chằm mình, liền cười yêu nghiệt: 

- Lại làm sao? Còn không phải tớ tốt bụng nhắc nhở cậu để ý bài hơn à? Cậu lại đang mơ về em nào? Kỳ trước điểm cậu đã yếu lắm rồi, làm ơn đừng có hồn bay lên mây nữa, cẩn thận ở lại lớp đấy! 

- Còn chưa mượn tên họ Phác cậu quản!

Phác Xán Liệt, tên cũng như người, tên này lúc nào cũng thế, ngoại trừ cái vẻ đẹp trời ban điên đảo chúng sinh ra, tính cách của hắn thật sự rất ''liệt'', vừa học giỏi lại vừa nhạt nhẽo, ngoài cái mác con nhà người ta thì có gì mà hay!

Mà Biện Bạch Hiền cậu đối với tên này, quen biết từ hồi sơ trung, ngồi cùng bàn, cái nợ dính với nhau thì cũng tính là thân đi, nhưng làm sao người chậm chạp như cậu chơi nổi với mấy tên học giỏi thế này chứ! Thà rằng lúc đó không quen biết!

Biện Bạch Hiền ngồi tự kỉ một hồi, tiếng trống chưa gì đã reo lên. Trước khi bước ra khỏi lớp, bà cô còn vội nhìn cậu một cái, cậu liền chẹp miệng, kỳ này lại có lý do mời bố mẹ lên trường rồi.

Biện Bạch Hiền định quay qua thở dài với tên bên cạnh, liền phát hiện hắn đã chạy đi đâu mất, cậu nằm sòng soài ra bản, thở một hơi dài.

- Cậu còn để tâm tới cậu ta làm gì? Lần nào mà cậu ta chẳng trọng sắc khinh bạn, bỏ cậu ta đi, theo ông đây xuống căn tin kiếm gì nhét bụng còn hơn!

Ngô Thế Huân từ khi nào đã mò tới, nhấc tay cậu định kéo đi.

Biện Bạch Hiền không chút cảm xúc, cũng chả buồn nhấc tay lên hay ngước nhìn cậu ta, chỉ khẽ nói:

-Đi với cậu cũng không phải tự chuốc phiền phức sao? Ngoài hành lang còn khối em xinh xinh chờ xin số điện thoại cậu kìa, cậu tự đi mà chơi, ông đây còn không rảnh.

-Cái thói đời của cậu, sao cứ thích đi làm bóng đèn làm cái gì? Hai đứa bạn thân nhất của cậu hẹn hò với nhau, cậu thích đi phá hoại hạnh phúc của họ lắm ư?

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt khinh thường, Biện Bạch Hiền lại không để tâm cho lắm, khẽ trầm tư suy nghĩ.

Phải, nói cậu là bóng đèn cũng thực không sai. Tên Phác Xán Liệt kia, mặt như công tử bột là thế, tính tình cũng nhạt nhẽo như thế, lại không ngờ cũng có bạn gái, mà cô bạn gái này lại là thanh mai trúc mã của cậu - Cố Mạc. Hai đứa bạn thân nhất lại cư nhiên đi hẹn hò với nhau, cho cậu ra rìa, ai lại không bực mình?

Nói bực mình thì chỉ một, cậu còn khó chịu gấp trăm. Nguyên do cũng không phải cậu bị làm bóng đèn, hay bị hai người họ kéo đi chơi chung, mà là cậu rất khó chịu khi nhìn thấy hai người họ...

Lý do chỉ vì....cậu yêu Phác Xán Liệt.

Đúng, cậu không yêu ai lại đi yêu tên nhạt nhẽo đó. Lúc mới biết chuyện này, cậu cũng phát hoảng, không thể nào người thẳng hơn cả chứ thẳng như cậu lại đi yêu một đứa con trai chứ? Thật quái đản làm sao!

Cậu lại đi rung động trước mấy cái xoa đầu của hắn, trước những lần hắn bảo vệ cậu khỏi mấy đám côn đồ chỉ vì cậu nhỏ con, trước những lần hắn không tiếc tính mạng mà bảo vệ cậu...

Nhưng nực cười thay, hắn cũng làm với cô gái đó, hắn yêu cô gái đó.

Phải nhỉ, hắn là nam, cậu cũng là nam, làm sao có thể yêu nhau? Nhưng sao hắn lại chọn Cố Mạc, cô bạn thân nhất của cậu cơ chứ?

Cậu âm thầm nhìn hắn quan tâm cô gái đó.

Âm thầm nhìn hắn yêu thương, chăm sóc, che chở cho cô gái đó.

Cậu không có quyền ghen, cậu cũng không thể ghen, vì cả hai đều là những người bạn quan trọng nhất của cậu...

Tình yêu này từ lúc bắt đầu, đã là một sai lầm rồi sẽ khiến cậu cả đời ân hận, nhưng cậu lại không thể buông bỏ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek