Tin nhắn chưa gửi

1.

"Sinh nhật vui vẻ! Sinh nhật vui vẻ!"


"Ba, sinh nhật vui vẻ."

"Ông nội, sinh nhật vui vẻ ~~"

"Ôi chao, cảm ơn cháu gái bảo bối!"

"Điềm Điềm, con đừng chộn rộn trên người ông nội, ông nội ngã bây giờ."


Ngày 6 tháng 5, sinh nhật Biên Bá Hiền.


Trên bàn ăn lớn, bánh kem sinh nhật hai tầng đầy ắp dâu tây, chen vào tám cây nến, tượng trưng cho 80 tuổi.

Biên Bá Hiền ngồi ở chính giữa bàn ăn, hai bên là vợ, con trai con dâu, cháu gái nhỏ nhắn thì ngồi trong lòng cậu bập môi ăn kem.

"Ông nội, sao ông nội không ăn vậy? Rất ngon á ~ ngọt như Điềm Điềm luôn ~" Cháu gái nhỏ lắc lắc đầu, cười híp mắt nhìn Biên Bá Hiền.

Nhẹ nhàng lau đi ít kem dính trên khóe miệng cháu gái, ánh mắt Biên Bá Hiền tràn đầy cưng chiều, giọng nói hết mực ôn nhu, "Ông nội già rồi, răng không được tốt ~"


Vợ xinh đẹp, con trai hiếu thuận, con dâu hiểu chuyện, cháu gái dễ thương.

Trong mắt người ngoài, cuộc đời Biên Bá Hiền thật hạnh phúc. Còn gì hơn một gia đình mỹ mãn thế này. Nhưng mỗi đêm, làm gì có ai biết được cậu luôn một mình sầu não. Hoài niệm những ngày bi thương, nhớ nhung chuỗi ngày tiếc nuối.


2.

Tại sạp nhỏ bên đường, một đám thanh niên đang ngồi quây quần một chỗ, nâng ly chè chén, nói chuyện trời đất.

"Hôm nay là sinh nhật "vợ" anh, ăn uống thoải mái, nào ha ha, cứ uống đi, anh khao." Phác Xán Liệt nâng ly thật cao, hướng về phía bạn bè tạo nhiệt, sau đó, anh nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh.

Em ấy đang lột tôm giúp mình.

"Này, mau ăn đi! Đúng là không chặn nổi miệng của anh, gọi ai là "vợ" đấy!!" Bỏ con tôm vừa lột vỏ xong vào chén Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ghét bỏ nói, đáy mắt lại ẩn chứa ý cười.

Phác Xán Liệt gắp con tôm cho vào miệng, nhai chóp chép, "Ôi, bảo bối, dù sao thì sau này chúng ta cũng kết hôn, bây giờ gọi có khác gì đâu ~"

Quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nhe răng cười hì hì, Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ cười theo, tiếp tục gắp thức ăn cho anh.

Cậu đã vô số lần suy nghĩ, năm đó không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại để Phác Xán Liệt mê hoặc, ngây ngô yêu anh đến chết đi sống lại, thậm chí còn rời khỏi nhà vì anh. Bất quá, cậu chưa từng hối hận về quyết định của mình, cũng chưa từng cho rằng quyết định của mình là sai trái.

Bởi chỉ cần đối phương là Phác Xán Liệt, mọi thứ đánh đổi đều đáng giá.

Chống tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hé môi cười. Uầy, có khi cậu yêu anh vì nụ cười nhiều răng này ấy nhỉ!

"Alo? Anh Bá Hiền, sinh nhật mà vẫn muốn ngược cẩu sao! Đừng nhìn Phác Xán Liệt nữa, nhìn em nè! Em mời anh một ly." Ngô Thế Huân bưng ly rượu tới trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cười yếu ớt nhận rượu từ tay Ngô Thế Huân, đang chuẩn bị giơ lên ngửa đầu uống thì bị người bên cạnh cướp lấy. Đảo mắt nhìn lại, hơn phân nửa rượu đã bị Phác Xán Liệt nuốt xuống bao tử.

"Anh uống thay Bá Hiền, em ấy uống nhiều rồi buổi tối bọn anh không làm chuyện đại sự được." Phác Xán Liệt nốc cạn ly rượu, ý cười dịu dàng liếc mắt sang Biên Bá Hiền, tiếp theo mới hướng về phía Ngô Thế Huân trút xuống cái ly không.

Ngô Thế Huân lườm hai người, không nói chuyện, ngồi về vị trí.

Ai nấy đều biết, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt là đôi tình nhân giỏi nhất cái trò yêu yêu thương thương trước mặt bạn bè, bất kể lúc nào cũng có thể ngược cẩu được. Đấy, bạn xem, mời người ta đi sinh nhật, ỷ mình trả tiền rượu nên khuyến mãi thêm một phần cơm chó!

Ồn ào xong xuôi, đợi mọi người ra về, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt nắm tay nhau bước đi trên con đường nhỏ. Dọc đường, Phác Xán Liệt liên tục nấc cục, Biên Bá Hiền một bên vuốt lưng anh, một bên cau mày lẩm bẩm: "Đã bảo anh uống ít thôi, chẳng lúc nào chịu nghe em cả."

Phác Xán Liệt cúi thấp người, tựa đầu vào vai Biên Bá Hiền cọ cọ, sau đó anh đứng thẳng dậy bật cười. Như là bộ dạng say rượu, cũng như là bộ dạng rất tỉnh táo.

Nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, trong ánh mắt chợt có gì đó lóe lên. Áp sát mặt tới đối phương, anh nhẹ nhàng hôn môi cậu một cái, bắt lấy hai tay cậu, chậm rãi đặt bên hông mình. Cuối cùng dùng đôi tay mình nâng mặt cậu, anh nhìn chằm chằm cậu mấy giây, ôn nhu mở miệng:

"Bá Hiền, hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của em, chúng ta đã cùng một chỗ hai năm, hức... Sinh, sinh nhật vui..."

Phác Xán Liệt còn chưa nói xong chữ "vẻ", Biên Bá Hiền đã mỉm cười, nhón chân đặt môi mình lên môi anh.

Một nụ hôn rất thâm tình.

"Em vui mà, bởi vì có Xán Liệt ở bên cạnh, cho nên em rất vui."

"... Anh có món quà muốn tặng em." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, ôm thật chặt, dịu dàng vỗ lưng cậu vài cái.

Sau đó, anh từ từ khụy gối, ngửa đầu, "Có thể sẽ rất khuôn khổ, thế nhưng mong em nghe thật cẩn thận."

Biên Bá Hiền nhíu mày, nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt.

"Anh đem Phác, Xán, Liệt, tặng cho em. Trên thế giới chỉ có một, biết ca hát, biết nấu cơm, biết chơi nhạc cụ, khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng tiêu chuẩn, muốn cái gì có cái đó... Em, không được cho người ngoài mượn dùng, phải thật quý trọng, không nên tùy ý vứt bỏ. Hơn nữa, nói nhỏ cho em biết, Phác Xán Liệt này rất trung thành, mặc kệ tương lai em không cần cậu ta nữa, cậu ta cũng sẽ một mực dõi theo em. Thế nào, lợi hại không?"

Có lẽ một phần do uống nhiều rượu, tốc độ nói chuyện của Phác Xán Liệt rất chậm, thậm chí còn có điểm nói lắp. Nhưng mà Biên Bá Hiền rất nghiêm túc lắng nghe, cậu không trả lời anh, chỉ đỡ anh đứng dậy, hạnh phúc chui vào lòng anh, hai cánh tay vòng qua người anh siết chặt.

Những lời họ muốn nói, hẳn là phải nói hết cuộc đời này mới xong.


3.

"Xán Liệt... Phác Xán Liệt!"

Lớn tiếng gọi tên anh, Biên Bá Hiền bật dậy, mồ hôi trên trán chảy xuống gò má.

Thì ra chỉ là một giấc mộng.

"Anh ổn không?" Người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng mở đèn, lấy khăn tay đưa cho Biên Bá Hiền, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, một tay nắm chặt góc chăn, "Lại... mơ thấy người đó sao?"

Biên Bá Hiền nhận khăn tay, có chút thống khổ.

Đúng vậy, em lại mơ thấy anh rồi.

Mất một lúc Biên Bá Hiền mới ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy nhìn người bên cạnh, "Xin lỗi... Em ngủ trước đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút."

Vén chăn, đứng dậy, Biên Bá Hiền không hề do dự bước tới cửa.

Người ở lại không ngừng chớp mắt, nỗ lực kiềm chế không cho nước mắt rơi, một tay ôm ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không sao, không sao hết..."

Với tay tắt đèn, từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt.


...


Có giọt nước mắt lẳng lặng đọng trên thành lan can, Biên Bá Hiền cúi người nhìn khung cảnh dưới lầu. Chẳng biết từ lúc nào trên mặt đều là nước mắt, xuôi theo gò má không ngừng chảy xuống.

Một giọt, hai giọt...


Dưới lầu, xe cộ qua lại vội vã, đèn đường mờ nhòe.

Chỉ mới hừng đông, nhưng vẫn có thưa thớt người đi dọc con phố.

Biên Bá Hiền híp mắt nhìn thật lâu, lâu đến nỗi cả người lạnh cóng, hai chân như muốn nhũn ra, cuối cùng cậu từ từ trượt xuống, dựa lan can ngồi bệt trên sàn.

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa, tìm số liên lạc.

Xán Liệt.

Nhìn hộp thư chứa đầy tin nhắn nháp, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ lắc đầu.


Ngay cả khi chỉ gặp nhau trong những giấc mộng chóng vánh, em sợ mình vẫn nhớ anh đến không thể dứt ra.


[Anh sẽ chúc em sinh nhật vui vẻ chứ? Phác Xán Liệt, em rất nhớ anh.]

Soạn xong dòng tin nhắn, lưu vào bản nháp, Biên Bá Hiền đứng dậy, phủi bụi trên người, hai chân run run đi vào phòng ngủ.

Người già rồi, không còn dùng được, lại ở bên ngoài ngây ngô hồi lâu, lạnh thật.


Biên Bá Hiền trải qua hết ngày sinh nhật lần thứ 80, ngày hôm sau thì qua đời.

Cậu đi rất bình thản.

Đêm hôm đó cậu vào tới phòng, nhẹ nhàng nằm lên giường, đắp chăn, nghiêng người nhìn vợ mình bên cạnh, sau đó khoanh hai tay đặt trên bụng, hai mắt hướng đến trần nhà, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện cùng với Phác Xán Liệt.

Cứ tua ngược đoạn phim của mấy chục năm trước đến khi tâm trí mệt mỏi, Biên Bá Hiền từ từ nhắm mắt.


4.

Phác Xán Liệt, xin lỗi vì chọn phản bội anh, trở thành anh hùng của cô ấy.

Em đã hi vọng rất nhiều, hi vọng mình ngủ một giấc dậy mọi thứ đều biến thành giấc mộng, em chưa từng gặp qua anh, anh chưa từng quen một người tên Biên Bá Hiền.


Nhưng mà, xin lỗi, Xán Liệt.

Em thật ích kỷ với anh, bởi vì kiếp sau, em vẫn muốn gặp được anh, còn muốn tiếp tục yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top