Tìm lại được thứ đã từng đánh mất
1.
"Bá Hiền, tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng đối với mình."
"Cái gì?"
"Tình yêu của hai chúng ta."
2.
Tôi từ chối ánh trăng sáng nhất và tròn nhất, từ chối cả những điên cuồng không tên
Từ chối thanh âm hoang đường, nhưng chưa từng từ chối anh
—
Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha, cúi thấp đầu nắm chặt điện thoại, vẻ mặt có chút bất an. Trong đầu cậu bộn bề suy nghĩ, mười phút sau, cậu liếc nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, thở dài.
Tôi mua vé máy bay, ngày mai theo tôi ra nước ngoài, ba ngày sẽ trở lại.
Do dự chỉ trong chốc lát, ngón tay Biên Bá Hiền nhanh chóng gõ ký tự, trả lời một chữ "Được".
Bản thân cậu luôn tự nhận mình là một người có tính tự chủ tốt, thế nhưng ở trước mặt Phác Xán Liệt, tính tự chủ ấy hoàn toàn đầu hàng.
Biên Bá Hiền mãi mãi không từ chối được Phác Xán Liệt, không bao giờ.
—
"Ba ba, ba đang làm gì thế?" Một đôi tay nhỏ nắm lấy chốt cửa, câu hỏi rơi xuống cùng lúc một cái đầu nhỏ lộ ra.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, vẫy tay, đứa bé liền nhảy chân sáo đến chui vào lòng cậu, tươi cười rạng rỡ.
"Cục vàng ơi" Biên Bá Hiền ôn nhu nhìn bé con, "Ba ba có việc phải ra ngoài vài ngày, ở nhà nhớ nghe lời mẹ, biết chưa?"
"Vâng ạ ——" Bé còn ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, sau đó lại cúi xuống cắn ngón tay, "Vậy... Ba về sớm nha, con và mẹ ở nhà chờ ba ~"
"Ừ." Biên Bá Hiền dịu dàng hôn má bé con rồi ôm con vào lòng, vỗ về tóc cô bé.
2.
Tôi nắm lấy những khát khao thất lạc, hương thơm lưu luyến khiến tôi khẩn trương
Tôi nắm được đoạn thời gian hư cấu, lại không thể nắm được em
—
Biên Bá Hiền đứng ở sân bay gần nửa giờ đồng hồ, sắp đến thời gian lên máy bay nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa tới. Nhìn những người xung quanh một phen, Biên Bá Hiền kéo hành lí tới hàng ghế đợi, đeo tai nghe.
Giai điệu êm dịu phát ra từ tai nghe làm trái tim xao động của Biên Bá Hiền dịu đi không ít. Ngón tay chậm rãi đánh nhịp, bài này phát xong lại đến bài khác, thẳng đến khi điện thoại nhắc nhở pin yếu, cậu mới nhìn tới đôi giày thể thao trước mặt. Chậm rãi tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu lên, mỉm cười với người đối diện. Cậu đứng dậy sửa sang quần áo: "Anh đến rồi."
"Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu, nhận hành lí trong tay Biên Bá Hiền, cùng cậu sóng vai đi về phía trước, "Em nói với cô ấy chưa?"
"Rồi." Biên Bá Hiền đáp.
"Nói thế nào?"
"Rời khỏi nhà."
Nghe được câu trả lời, Phác Xán Liệt chỉ cúi đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng khác.
Biên Bá Hiền đặc tả gò má Phác Xán Liệt, tâm tình hơi phức tạp. Cậu cắn môi, cất giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Paris." Phác Xán Liệt quay đầu, hướng Biên Bá Hiền cười cười, "Đến nơi chúng ta luôn muốn đến nhưng không có cơ hội."
Ngón tay khẽ run, Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn mũi giày của mình, biểu tình bất đắc dĩ. Bất quá ba giây sau, cậu ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười: "Được, thật tốt."
Đối phương trả lời nghe có vẻ thoải mái, thế nhưng Phác Xán Liệt lại dừng bước, như là đang lầm bầm lầu bầu, lại như là đang cùng Biên Bá Hiền trò chuyện. Hắn bảo: "Thật ra em có thể từ chối tôi, nếu sợ cô ấy biết..."
"Cô ấy sẽ không biết." Không chờ Phác Xán Liệt nói hết câu, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng cắt đứt. Ngoài miệng cứng rắn phủ nhận, sâu trong giọng lại sinh ra khó xử, "Hơn nữa anh cũng biết, tôi không bao giờ từ chối anh."
Nói xong, Biên Bá Hiền nhìn thoáng qua vé máy bay, "Đi thôi, phải lên máy bay rồi."
Dõi theo bóng lưng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vốn muốn nắm tay cậu, mà trong lúc nhất thời lại không biết nên kéo cậu về hay bước lên bắt lấy cậu. Qua vài giây, Phác Xán Liệt thu tay về, tự cười giễu chính mình, "Rốt cuộc vẫn không thể nào bắt được em, Biên Bá Hiền."
3.
Tôi bao dung dòng nước tháng sáu bị đóng băng, bao dung cho sinh mệnh già cỗi
Bao dung một thế giới trì hoãn, nhưng thật khó để bao dung anh
—
Bay một đường đến Paris, mưa rơi lất phất, lúc chờ xe, Biên Bá Hiền đứng ở bên đường không ngừng xoa tay, thổi vào lòng bàn tay tìm hơi ấm.
Nhìn đối phương lạnh đến mức đầu ngón tay phiếm hồng, Phác Xán Liệt xoắn xuýt. Anh muốn đi tới nắm tay cậu, nhưng lại sợ cậu né tránh. Cuối cùng, cơ thể thay anh trả lời —— Anh tiến lên nắm tay Biên Bá Hiền, bao lấy trong lòng bàn tay rồi bỏ vào túi áo khoác, toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát. Xong xuôi, anh nhìn cậu mỉm cười, mở miệng, lời ra hết sức ôn nhu: "... Em mặc ít quá."
Động tác của Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền không kịp đề phòng, cậu sửng sốt vài giây, rốt cuộc nở nụ cười: "Đúng đó, chỉ cần cùng một chỗ với anh thì tôi cũng quên phải mặc nhiều áo."
Không đối đáp nữa, Phác Xán Liệt bung dù, khi tán dù đã ở trên đỉnh đầu đối phương, anh tiến lại gần cậu.
Trời mưa luôn làm người ta cảm thấy sầu não, tựa như tâm tình của Biên Bá Hiền giờ phút này...
Nói thật, cậu thích được như bây giờ, cùng Phác Xán Liệt sóng vai đi trên con đường nhỏ, từng hạt mưa rơi xuống dù, tiếng mưa tí tách, gió thổi vi vu, những chiếc xe chạy ngang bóp còi tít tít. Hết thảy những thứ này đều giúp cậu yên lòng và thoải mái. Thế nhưng cậu cũng không khỏi cảm khái. Bởi bức tranh hạnh phúc này đã sớm bị chính cậu phá tan. Nếu như năm đó cậu không kết hôn, hiện tại đã không đến mức nối dối để được ở bên cạnh Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền dư quang liếc nhìn Phác Xán Liệt, đối phương hướng mắt về phía trước, không rõ anh đang nghĩ ngợi điều gì. Biên Bá Hiền mím chặt môi, cõi lòng phiền muộn.
Nguyện ước Phác Xán Liệt về sau sống thật tốt, không có mình, vẫn sẽ sống thật tốt. Hai người, ít nhất phải có một người hạnh phúc.
Bọn họ chậm rãi bước đi, lúc rẽ vào con đường nọ, gió lạnh bất ngờ kéo tới. Phác Xán Liệt ho khan một tiếng, lại thêm một tiếng... Trận ho biến thành kịch liệt, chẳng mấy chốc mặt anh đã đỏ lên.
Biên Bá Hiền vuốt lưng anh, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Bị sặc?"
"... Khụ, không, không sao." Phác Xán Liệt khoát tay, nắm tay cậu cẩn thận nhét vào túi áo, tiếp tục đi về phía trước, "Gió mạnh quá."
Lát sau thấy Phác Xán Liệt ngừng ho một chút, Biên Bá Hiền mới thở phào. Cậu liếm môi, có hơi do dự: "Xán Liệt, anh... nên tìm một cô gái đi. Anh không thể cứ chờ tôi như vậy."
"Em biết mà, cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng trách em." Phác Xán Liệt đột nhiên dừng bước, biểu tình trở nên nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, hàng chân mày khẽ nhíu, "Em cũng biết mà, anh vẫn sẽ chờ em, dù bao lâu cũng chờ."
Biên Bá Hiền nhất thời không biết trả lời làm sao, tay kia ở phía sau nắm chặt, chỉ cười một tiếng, "... Đi nhanh lên."
4.
Tôi quên mất rằng mình đang ở nơi tận cùng của hòn đảo cô độc, quên mất rằng nước mắt chỉ là viên thuốc mất tác dụng chữa lành đau thương
Lỡ quên mất đi khẩu hiệu trăm năm không tiếng động, vậy mà chẳng cách nào quên được anh
—
Chuyến đi của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt tràn ngập niềm vui, nhưng đáng tiếc họ không có bức ảnh chụp chung nào lưu lại.
Ngây ngốc ba ngày, mưa rơi suốt ba ngày. Hai người dành nhiều thời gian hơn cho việc tay trong tay tản bộ, dọc đường đi chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai cảm thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt sẽ dừng lại, giúp Biên Bá Hiền vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn. Buổi tối, hai người mặt đối mặt nằm trên giường, không làm gì cả, một mực ngắm nhìn đối phương. Thường xuyên, Biên Bá Hiền sửa góc chăn cho Phác Xán Liệt, hôn lên trán anh, nhẹ giọng nói "Ngủ ngon".
Trước đây thôi thúc rời khỏi nhà chính là vì muốn bên cạnh nhau lâu thêm một chút, hiện tại mọi thứ tựa hồ theo thời gian lắng xuống, chậm rãi biến thành tro bụi. Những năm tháng thanh xuân điên cuồng đều giấu trong đôi mắt sáng ngời của mỗi người, chỉ có chính mình mới xem lại được.
Thời gian thấm thoát, nhớ như in năm đó anh mặc đồng phục chơi bóng rổ, cậu đứng ngoài sân chờ. Mặc dù giờ đây tràn trề tiếc nuối, bất quá từng kỷ niệm cũng khiến cậu thấy đủ. Bởi vì bọn họ khi đó, tựa hồ là mãi mãi.
5.
Tôi muốn có được ánh trăng sáng nhất và tròn nhất, muốn có được những điên cuồng không tên
Muốn nghe thấy thanh âm hoang đường. Tôi muốn có anh
—
Một tuần sau khi về nước, Phác Xán Liệt qua đời.
Cùng là cảnh mưa rơi lất phất, nhưng giờ Biên Bá Hiền đứng trước mộ anh, chỉ còn một mình cậu che dù, một mình cậu mỉm cười với anh.
Một mình cậu, tham gia tang lễ của anh
Trong đầu luân phiên hiện lên những lời Phác Xán Liệt đã nói, sống mũi cậu cay xè. Cậu nhớ ngày cuối cùng ở Paris, anh thủ thi bên tai cậu một câu, "Anh yêu em, Bá Hiền."
6.
"Xán Liệt, em tìm được rồi."
Em tìm lại được rồi, tình yêu của chúng ta.
Chỉ là... quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top