Nhiệt độ lạnh dần
1.
Nếu như có thể trở lại quá khứ, cậu muốn quay về thời điểm nào nhất? Để làm chuyện gì?
Tôi muốn trở lại mùa đông năm ấy, nghe Phác Xán Liệt hát xong ca khúc All of me. —— Biên Bá Hiền
Tôi cũng muốn trở lại mùa đông năm ấy, ừ... cầm lấy áo khoác dày nhất của tôi để đắp thêm cho cậu, Bá Hiền cậu ấy sợ lạnh mà. —— Phác Xán Liệt.
2.
Mùa đông năm ấy, trời nhiều mây, gió thổi lạnh thấu xương.
Biên Bá Hiền đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, gió thổi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đất. Y ngáp một cái, trên ô kính cửa sổ đọng một tầng hơi sương, buồn chán lấy ngón tay viết lên đó một cái tên.
【Xán Liệt】
"Hôm nay dự báo thời tiết nói là có tuyết. Sau khi làm xong nhiệm vụ chúng ta mua gà rán và bia nha, ngắm tuyết." Biên Bá Hiền nói xong xoay người nhìn người đang loay hoay bên tủ quần áo.
Phác Xán Liệt mỉm cười không nói gì, lấy trong tủ ra một cái áo khoác. Dùng sức giũ một cái, sau đó choàng lên người Biên Bá Hiền. Nhưng y nhanh chóng tránh một bên, áo khoác rơi xuống sàn nhà.
"Đừng đắp thêm nữa, em đã mặc dày lắm rồi, bó thành một cục tròn vo không tiện làm nhiệm vụ." Biên Bá Hiền bĩu môi nói.
Phác Xán Liệt thở dài, cúi người nhặt áo khoác lên, treo lại vào tủ quần áo, sau đó thay cảnh phục của mình.
Hôm nay là ngày đơn vị bốn của tổ trọng án đột kích một tổ chức buôn lậu thuốc phiện, Biên Bá Hiền là đội trưởng đội chỉ huy, Phác Xán Liệt là đội trưởng đội thi hành. Hai người nhiều năm qua phối hợp ăn ý phá được nhiều vụ án hóc búa, là nhân vật tinh anh của tổ trọng án. Mà nhiệm vụ đánh bất ngờ hôm nay đã lên kế hoạch nhiều ngày, dày công chuẩn bị, lúc truyền xuống, cấp trên viết liền tám chữ.
Chỉ được thành công, không được thất bại.
"Buổi tối về cùng xem tập cuối《Vì sao đưa anh tới 》 với em, giáo sư Do và Chun Songyi hẳn sẽ cùng một chỗ nhỉ." Biên Bá Hiền bưng ly sữa nóng đưa cho Phác Xán Liệt, miệng cắn miếng bánh mì, "Anh uống một ít đi, hôm nay chạy tới chạy lui nhiều, đừng nôn ra."
"Ừ, được." Phác Xán Liệt nhấp vài hớp sữa, đứng trước mặt Biên Bá Hiền, cài nút áo khoác giúp y, phủi phủi vai áo, tiếp đến đứng thẳng người, giơ tay đặt phía trước thái dương, chào tiêu chuẩn, "Lên đường thôi, Biên cảnh quan."
Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt mỉm cười, cầm mũ cảnh sát của cả hai. Y nhón chân, Phác Xán Liệt cúi người. Nhẹ nhàng đội mũ cho hắn, nhẹ nhàng đặt bên má phải của hắn một nụ hôn, "Tuân lệnh, sir Phác."
Ra cửa, gió lạnh đánh thẳng tới gáy, Biên Bá Hiền thoáng rụt cổ, áp sát vào người Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn y, híp mắt cười, dùng bàn tay to của mình bao bọc tay y, đặt trong túi áo khoác.
Hai người mặc cảnh phục, vẻ mặt nghiêm túc đàn ông như vậy nắm tay đi chung với nhau thật có chút kỳ quái, thế nhưng nhân vật chính không hề mảy may bận tâm. Lúc mấy người qua đường quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, Biên Bá Hiền cũng chỉ mỉm cười lịch sự, sau đó nắm chặt tay Phác Xán Liệt hơn.
"Tiểu Biên, tới sớm vậy." Đại đội trưởng tiểu đội vỗ vai Biên Bá Hiền, bưng ly cà phê nóng và báo cáo chỉ huy đi tới bàn làm việc của y. "Cậu với tiểu Phác hôm nay nên chuẩn bị tinh thần, cấp trên nói, nhiệm vụ thành công sẽ cho chúng ta nghỉ."
Biên Bá Hiền hướng đại đội trưởng gật đầu, chà xát hai bàn tay, lật trang thứ nhất. Trong lúc lơ đãng cúi đầu thoáng thấy chiếc nhẫn trên ngón tay phải của mình, y mím môi cười cười.
Các đốt ngón tay ửng đỏ vì lạnh làm chiếc nhẫn thoạt nhìn càng thêm chói mắt, tay trái nhẹ nhàng xoay xoay nó, lồng ngực Biên Bá Hiền bắt đầu ấm lên. Trên mặt nhẫn có khắc, C&B.
Thu hồi tâm tư, Biên Bá Hiền tiếp tục xem báo cáo, nhìn một chút hai hàng chân mày liền nhíu lại.
Trong báo cáo viết vô cùng rõ ràng, ba giờ chiều, tại trung tâm ngoại thành, trùm tổ chức buôn lậu thuốc phiện sẽ tới tiến hành giao dịch, thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ. Với tư cách đội trưởng chỉ huy, y phải hiểu rõ những vị trí địa lý tốt nhất, để thuận tiện sắp xếp đội hình, hỗ trợ Phác Xán Liệt tác chiến.
Dùng bút đỏ ghi chú từng vị trí trọng điểm, Biên Bá Hiền cắn chặt môi. Xung quanh không có quá nhiều công trình kiến trúc, đội xạ kích không dễ dàng ẩn thân, xem ra đây là một trận ác chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Trong thoáng chốc cảm nhận mi tâm được phủ lên một tầng nhiệt độ, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, đối mặt ánh mắt của Phác Xán Liệt.
"Đừng nhíu mày nữa." Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn y.
Biên Bá Hiền gật gật, đem báo cáo đã chuẩn bị xong đặt vào tay Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi xuống, tiếp nhận báo cáo cẩn thận kiểm tra một lượt.
Hai người không nói gì.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhìn báo cáo.
Chốc lát, Phác Xán Liệt lật tới trang cuối. Đóng lại, đặt lên bàn, trả ghế về chỗ cũ, vỗ nhẹ đầu Biên Bá Hiền, xoay người rời đi.
"Xán Liệt." Biên Bá Hiền gọi một tiếng.
Xoay người lại, Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn y.
"Tối hôm qua ở nhà anh hát cho em nghe bài gì đấy?"
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, đẩy gọng kính đen, chậm rãi mở miệng: "All of me."
"Rất hay." Biên Bá Hiền gật gù, tiến lên vài bước, gở kính của Phác Xán Liệt, "Em tịch thu mắt kính, anh mau trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó còn lên đường."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ bật cười, lấy lại mắt kính trong tay y bỏ vào túi, "Uống nhiều nước ấm có biết chưa, tay em lạnh lắm."
Ngồi trở lại vị trí, Biên Bá Hiền ực mạnh một cốc nước ấm, đem hai tay cắm trong túi áo khoác, nỗ lực làm cơ thể mình ấm lên. Mắt nhìn chằm chằm báo cáo trên bàn, y nuốt nước bọt, mùa đông năm nay lạnh thật.
Kim giây lướt qua số 12, đúng 2 giờ. Toàn bộ nhân viên tiểu đội chuẩn bị hoàn tất, đợi lệnh xuất phát.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đứng ở đầu hàng ngũ, hướng về phía các sĩ quan khác, giơ cánh tay lên, cúi chào. Biên Bá Hiền hắng giọng, để bảo đảm mọi người đều có thể nghe được y nói chuyện, lúc này y lớn tiếng gào, "Bây giờ, chuẩn bị xuất phát, tất cả hành động nghe theo chỉ huy, không được tự ý hành động. Nhiệm vụ lần này nhất quyết dùng trăm phần trăm tinh thần, phải thành công, nghe rõ chưa?"
"Rõ!" Chỉnh tề, dứt khoát trả lời.
Phác Xán Liệt hướng Biên Bá Hiền gật đầu, tất cả lên xe, xuất phát.
Biên Bá Hiền ngồi cạnh ghế tài xế, từ kính chiếu hậu nhìn Phác Xán Liệt ngồi phía sau, ngón tay sờ khẩu súng vắt bên hông.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy rất nhanh, từng hàng cây vụt qua, Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày. Có một trang trong báo cáo bị y xé ném vào thùng rác, mặt trên ghi vài thứ... không thể để Phác Xán Liệt thấy.
【 Nhiệm vụ lần này, tổ chức buôn lậu thuốc phiện có thể sẽ mang theo súng, mong đội trưởng làm tốt công tác chỉ huy ứng chiến. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, kịp thời thay đổi phương án. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất, nguy hiểm trước mắt, hy vọng mọi người nhớ kỹ thân phận của mình. 】
Cảnh sát nhân dân.
Đồng nghĩa, nhiệm vụ lần này, nhân tố nguy hiểm khá nhiều, phải nghĩ đến cả tình huống xấu nhất. Nếu như phải hi sinh một người, người đó phải là đội trưởng. Mà người này chỉ có thể là mình, không thể là Phác Xán Liệt.
Lúc đến địa điểm tập kích, còn 20 phút nữa là 3 giờ. Tất cả mọi người vào vị trí ẩn nấp đã chỉ định từ trước, Phác Xán Liệt là đội trưởng đội thi hành, phải phụ thuộc sự sắp xếp của Biên Bá Hiền, dựa theo tình huống ngay lúc đó ra chỉ thị thích hợp.
Tất cả chuẩn bị ổn thỏa.
Biên Bá Hiền chuẩn bị về vị trí, đột nhiên bị kéo về phía sau. Quay đầu lại, thấy Phác Xán Liệt đang kéo vạt áo mình.
"Cẩn thận." Phác Xán Liệt nói.
Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt nở nụ cười, nháy mắt gật đầu, "Anh cũng vậy."
Nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền rời đi, Phác Xán Liệt nắm chặt khẩu súng, thở mạnh một hơi. Một tay ở trước ngực làm hình chữ thập, trong lòng cầu nguyện.
Đây là việc hắn luôn làm mỗi lần bắt đầu nhiệm vụ: Cầu nguyện. Cầu nguyện cho Biên Bá Hiền, cũng cầu nguyện cho mình.
3.
Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, các sĩ quan đều yên lặng nấp đúng vị trí, chờ phần tử phạm tội xuất hiện. Biên Bá Hiền giơ tay lên nhìn đồng hồ, ba giờ đúng, y hướng về phía cánh cửa nhìn quanh.
Tốt lắm, tên trùm xuất hiện.
"Xuất hiện."
"Nhận được, lúc xuất hiện lần nữa chuẩn bị hành động."
Biên Bá Hiền trao đổi mệnh lệnh với Phác Xán Liệt trong bộ đàm, híp mắt nhìn phía trước. Đầu ngón tay vì trời lạnh bắt đầu trở nên cứng đờ, y thở hơi nóng vào lòng bàn tay, cố gắng làm mình ấm lên.
Hai mươi phút sau, nhìn thấy tên trùm tay cầm một túi đen từ bên trong đi ra, phía sau có thêm vài người, cảnh tượng vội vã.
"Tất cả chuẩn bị."
"Hành động."
Vừa dứt lời, nương theo tiếng súng, mấy người theo sau tên trùm ngã xuống, nhưng tên trùm trong nháy mắt lại không thấy đâu. Biên Bá Hiền nhìn quanh, thâm tâm đánh một tiếng nguy hiểm, cầm bộ đàm gấp gáp nói, "Bị mai phục, nhanh chóng rút lui."
Song những người còn lại còn chưa kịp hành động, bốn phía đã đùng đùng một trận nổ súng.
Trong quá trình bắt người, đáng sợ nhất không phải kẻ địch không xuất hiện, mà là kẻ địch xuất hiện, nhưng hoàn toàn không biết hắn đang ở đâu.
Tay chân Biên Bá Hiền luống cuống, ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi, không dám có hành động kế tiếp. Một sai lầm xảy ra thì đều là lỗi của y.
"Hiện tại thông báo với mọi người, tiến vào trạng thái chiến đấu."
Thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt từ bộ đàm vang lên, giúp Biên Bá Hiền có phần thả lỏng. Sau khi nghe lệnh, Biên Bá Hiền móc súng ra, đặt ở bên tai, xem chừng bốn phía.
Một bên thận trọng rút lui, một bên cẩn thận tìm cơ hội đánh bất ngờ đối phương lần nữa. Cứ cách vài giây, lại nghe được tiếng súng. Biên Bá Hiên thấy một sĩ quan đối diện mình ngã xuống, y nhíu mày, nắm chặt khẩu súng.
Mẹ nó, đối phương ở trong bóng tối.
Biên Bá Hiền bình tĩnh dời mắt khỏi Phác Xán Liệt, đầu óc nhanh chóng vận hành, đã đến lúc cần một phương án ứng phó tình hình hiện tại.
Thời gian không đợi bất kỳ ai.
Ba mươi giây sau, Biên Bá Hiền cầm bộ đàm, sắp xếp phương án chỉ huy mới.
"Bây giờ, tổ A làm tốt phòng thủ phía trước, tổ B lui về trung tâm, tổ C nhanh chóng đột kích phía sau. Đội trưởng đội thi hành sau khi nghe lệnh lập tức dẫn dắt tổ B rút lui."
Người bên kia cơ hồ là trả lời ngay, thanh âm trộn lẫn giận dữ, "Đội trưởng đội thi hành ở lại, những người khác nghe theo mệnh lệnh bắt đầu hành động!"
Biên Bá Hiền xoay người nhìn Phác Xán Liệt, lúc này ánh mắt người nọ vô cùng kiên định hướng về phía mình. Biên Bá Hiền do dự vài giây, sau đó, y chậm rãi giơ tay phải của mình lên, mở rộng bàn tay rồi cuối xuống ngón áp út.
Y hôn nhẫn cưới của mình.
Phác Xán Liệt nheo mắt, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi.
Đó là giao ước giữa bọn họ: Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chỉ cần một người cúi xuống hôn ngón áp út, người còn lại phải nghe mệnh lệnh của đối phương vô điều kiện.
Vô số lần làm nhiệm vụ trước đây, hai người chưa bao giờ tách khỏi nhau. Mà lần này, cũng là lần đầu tiên có người mang giao ước ra thực hiện.
Nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lắp đầy đạn vào súng. Ngay lúc đó, một giọng nói cách đó không xa vang lên.
"Biên đội trưởng, đã lâu không gặp."
Biên Bá Hiền nghe tiếng liền quay đầu, hướng về phía phát ra âm thanh, tuy nhiên không thấy ai xuất hiện.
"Nghe nói lần này để bắt được tôi, cậu đã mất rất nhiều công sức. Tiếc thật." Người bên kia vẫn nói chuyện, thế nhưng Biên Bá Hiền thủy chung không biết được gã đang ở nơi nào, "... Như vậy đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Nếu cậu chịu ra ngoài, chúng ta thoải mái đối mặt nói chuyện."
"Đội trưởng, có mai phục, đừng đi." Sĩ quan Tiểu Trương bên cạnh đè tay Biên Bá Hiền xuống, lo lắng lắc đầu.
Biên Bá Hiền nhìn quanh, lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Phác Xán Liệt. Khẽ nguyền rủa một tiếng, tiếp theo mặc kệ người bên cạnh ngăn cản, y đứng lên. Chỉ có một cơ hội duy nhất để đưa tên trùm ra ánh sáng.
Từng bước thong thả tiến ra trung tâm, vẫn luôn căng thẳng đề cao cảnh giác. Bất ngờ một tiếng súng vang lên, một viên đạn lướt qua tay y, khẩu súng trong tay rơi xuống đất, giọt máu nương theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt từng giọt.
Biên Bá Hiền nhanh chóng làm tốt tư thế phòng bị. Ngay lúc y chuẩn bị khom lưng nhặt súng thì tên trùm lại cất giọng.
"Biên đội trưởng, nếu cậu nhặt súng, sợ sau đó không thấy được tôi đâu."
Do dự một chút, Biên Bá Hiền đứng thẳng người, hai tay giơ cao qua đỉnh đầu, mỉm cười, "Lão Kim, ông ở trong tối, tôi ở ngoài sáng, như vậy đâu có vui."
Biên Bá Hiền lớn giọng, mắt liếc nhìn xung quanh, tai nỗ lực tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh chính xác nhất, "Ra đây, ông yên tâm, người của tôi nếu không có mệnh lệnh sẽ không dám hành động."
Không ai đáp lại, bốn phía yên tĩnh như chỉ có một mình Biên Bá Hiền.
Nhưng mà ba giây sau, Biên Bá Hiền đột nhiên hét một tiếng, nhanh chóng cúi người nhặt súng lục lên.
"Hướng 3 giờ đông nam! Nổ súng!"
Sau một loạt tiếng súng, không gian lại quay về yên tĩnh.
Biên Bá Hiền quỳ rạp trên đất nhìn hướng đông nam. Nếu như phán đoán vừa rồi không sai lệch, đối phương chắc chắn núp ở dưới hàng xe đó.
Bất động vài giây, Biên Bá Hiền chậm rãi bò qua, cơ thể tận lực duy trì động tác nhỏ.
"Biên đội trưởng! Cùng chết đi!"
Đầu tiên là một tiếng súng, tiếp theo là một trận đấu súng.
Lúc Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, muốn chạy đến cột điện bên cạnh thì thời gian đã không còn cho phép.
Y thấy tên trùm buôn lậu từ dưới xe chui ra, hai tay cầm hai khẩu súng lục lao về phía mình, họng súng nhắm ngay lồng ngực, viên đạn không rõ tốc độ bay đến.
Cơ hồ là trong nháy mắt.
Chỉ có một cảm giác: Đau, thật con mẹ nó đau.
Trong lúc hoảng hốt, Biên Bá Hiển thấy tên trùm cũng ngã xuống. Y há miệng thở, hai chân từ từ nhũn ra.
"Mọi người nghe lệnh, đuổi bắt phần tử phạm tội còn lại, bắt hết tất cả."
Thanh âm của Phác Xán Liệt.
Tên trùm bị bắn, những tên khác lái xe bỏ chạy, ý đồ trốn thoát. Chờ Phác Xán Liệt ra lệnh, tất cả sĩ quan đồng loạt tiến thành đuổi bắt.
Biên Bá Hiền thời điểm hiện tại không thể điều khiển được cơ thể, y chỉ cảm thấy mình đang yếu đi. Tiếp đến liền ngã xuống đất, hai tay dùng sức ôm ngực mình, khó khăn mở miệng hít lấy từng ngụm không khí.
Nghiêng đầu, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt chạy về phía mình, hình như trong khóe mắt toàn là nước.
Ha, thật không có tiền đồ, cao hơn mét tám còn khóc. Biên Bá Hiền trong lòng hung hăng khinh bỉ Phác Xán Liệt, bản thân lại không ngăn được nước mắt chực trào.
"Bá Hiền, em sao rồi?" Phác Xán Liệt quỳ xuống cau mày nhìn Biên Bá Hiền.
"Mẹ kiếp, lão tử không phải bảo anh đi sao." Biên Bá Hiền mắng một cậu, có chút chật vật nói thêm, "... Anh chạy về đây làm gì? Shh..."
Phác Xán Liệt mím môi, nhẹ nhàng đỡ Biên Bá Hiền, để đầu cậu gác lên cánh tay mình, nhìn y ôm ngực, hắn đau đớn nhắm chặt mắt.
Máu, tất cả đều là máu. Ngay cả khe hở từng ngón tay Biên Bá Hiền, cũng là máu.
"Em cố chịu đựng một chút, đội ngũ y tế sẽ tới ngay! Em phải kiên trì, nghe lời anh." Phác Xán Liệt ôn nhu vuốt ve gò má Biên Bá Hiền, con ngươi lúc này có vẻ bận rộn. Hắn nhìn ánh mắt y, nhìn vết thương của y, hàng chân mày càng nhíu càng chặt.
Biên Bá Hiền cảm nhận ấm áp nơi gò má, y cố gắng giương mắt nhìn, tay ôm ngực chậm rãi giơ lên, chạm vào mắt Phác Xán Liệt, xoa xoa mi tâm của hắn.
Phác Xán Liệt đang khóc.
"... Khóc cái gì? Em không đau, cũng đâu phải chưa từng trúng đạn." Biên Bá Hiền cố gắng cười với hắn, dừng lại vài giây, lại nói tiếp, "Thời gian chờ xe cấp cứu tới chán lắm, hát cho em nghe đi, Xán Liệt. Bài tối qua anh.. hát ấy... All of me."
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khóe môi Biên Bá Hiền, mi tâm nhíu sâu hơn. Một tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào da thịt, nhưng hắn không hề đau. Cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng khống chế để thanh âm không run rẩy, hắn cũng theo cậu nở nụ cười.
Chậm chạp mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má Biên Bá Hiền.
"... Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning..."
Hát và hát, cuối cùng vẫn không khống chế được giọng mình. Cười và cười, cuối cùng càng không cách nào ngăn được dòng nước mắt.
Biên Bá Hiền, em đau, anh cũng đau.
So với em, anh còn đau hơn nhiều.
Ngón tay Biên Bá Hiền siết chặt góc áo Phác Xán Liệt, chật vật nuốt nước bọt, y mở miệng, thanh âm nhỏ đến đáng thương. Phác Xán Liệt cúi xuống gần y, lúc nghe rõ y nói cái gì, nước mắt mãnh liệt trào khỏi khóe mắt.
Biên Bá Hiền nói: "Xán Liệt, năm nay... mùa đông, thật là lạnh..."
Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình, đắp lên người Biên Bá Hiền rồi ôm chặt y, thổi hơi ấm vào tay y.
"Anh đừng khóc, xấu muốn chết..." Dùng sức nắm lấy tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng vừa động một tí, vết thương liền chảy máu nhiều hơn. Cơ thể dính dấp, ngực đau vô cùng. Thở ra một hơi dài, Biên Bá Hiền lại nhẹ giọng nói, "Hát tiếp, đừng dừng..."
Phác Xán Liệt càng khóc nhiều hơn.
Biên Bá Hiền nghĩ, đây là lần đầu tiên y thấy Phác Xán Liệt khóc nhiều như vậy. Trước đây thức đêm xếp hàng mua gấu kuma số lượng giới hạn, Phác Xán Liệt không mua được, cũng không buồn đến mức này.
Chớp nhoáng, Biên Bá Hiền khó chịu theo, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, y mắng, "Anh khóc làm em cũng muốn khóc, em khóc động vết thương đau lắm... Anh, mẹ nó đừng khóc nữa. Lão tử, lão tử không chết được đâu."
Lời nói rơi ra, Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, lại lau giúp Biên Bá Hiền. Nhưng lau xong, gò má trắng nõn của y dính toàn là máu. Phác Xán Liệt cố nén nước mắt, vỗ nhẹ lưng Biên Bá Hiền, ôn nhu nói, "Được, anh không khóc, anh hát cho em nghe."
Hít sâu một hơi, Phác Xán Liệt tiếp tục hát, mặc đù không đúng nhịp điệu, nhưng hắn vẫn ra sức hát.
"... Cause I give you all of me
And you give me all, all of you
How many times do I have to tell you
Even when you're crying you're beautiful too
The world is beating you down, I 'm around through every mood..."
"... Xán Liệt."
"Anh đây."
Hai chữ cuối cùng Biên Bá Hiền nói ra là Xán Liệt.
Sau đó, y buông lỏng góc áo Phác Xán Liệt, từ từ nhắm mắt.
Khóe miệng y vẫn còn hơi nâng lên.
Phác Xán Liệt chỉ nói "Anh đây" hết lần này đến lần khác.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng hôn Biên Bá Hiền, mỉm cười với Biên Bá Hiền.
"Anh vẫn luôn ở đây."
4.
Đội trưởng đội chỉ huy Biên Bá Hiền, đội trưởng đội thi hành Phác Xán Liệt tổ trọng án trong lúc thực hiện nhiệm vụ vây bắt tổ chức buôn lậu thuốc phiện, vinh quang hi sinh.
5.
Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền nằm trên đất, đắp áo khoác của mình lên người y thật ngay ngắn.
Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt, gió thổi qua, lạnh buốt.
Chậm rãi đứng dậy, Phác Xán Liệt hướng tới chỗ tên trùm. Cúi người nhìn gã, nắm chặt quả đấm.
Giây tiếp theo, Phác Xán Liệt đột nhiên mở to mắt.
Hắn thấy rõ đầu ngón tay tên trùm giật giật, có chút khó khăn mở mắt, gã thậm chí còn nhếch môi cười với hắn, "... Chào, Phác đội trưởng."
Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, thò tay sang bên hông, móc súng lục ra nhắm thẳng thái dương tên trùm, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt, "Biến đi."
—— Đoàng
Tên trùm trợn mắt, thái dương trúng một phát đạn, máu tươi không ngừng phụt ra ngoài.
Nhìn chằm chằm vũng máu, Phác Xán Liệt ôm cổ mình, vội vã lui về phía sau, bước chân hơi loạng choạng.
Khoảnh khắc tên trùm trúng đạn, gã vừa vặn vung dao lên, lưỡi dao cắm thẳng vào cổ Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn máu trên tay mình, có chút hoa mắt, không biết đâu là máu của Biên Bá Hiền, đâu là máu của mình. Hắn chỉ cảm thấy một màu đỏ chói mắt.
Hướng tới chỗ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt khụy một chân, quỳ xuống bên cạnh y, vươn tay mình ra nắm lấy tay y, mỉm cười.
"... Do Minjoon và Chun Songyi sẽ ở cùng nhau, chúng ta cũng vậy, vẫn luôn... ở cùng một chỗ."
6.
Bá Hiền, tay của em càng ngày càng lạnh, bảo em mặc nhiều áo một chút lại không nghe.
7.
Lúc xe cấp cứu đến, bọn họ thấy Biên Bá Hiền nằm trên mặt đất, trên người đắp áo khoác của Phác Xán Liệt. Còn Phác Xán Liệt, hắn quỳ bên cạnh y.
Hai người tay trong tay, trên mặt đều mang nét cười.
Sau đó, tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top