Chap 4
Baekhyun bật choàng tỉnh dậy sau khi mơ thấy hắn đang sờ soạng khắp thân thể mình, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người. Khi tỉnh dậy mới nhớ ra rằng hắn còn đang đi học nên bất giác thở nhẹ lấy một cái.
Hôm nay, thân thể cậu có chút khỏe hơn trước, ăn uống cũng không bị nôn mửa nữa. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi ăn, cậu lại nhớ đến những lúc hắn bạo hành vũ nhục mình. Lại chẳng thể nuốt trôi được chút gì.
Cánh cửa đằng kia lúc nào cũng thu hút sự chú ý của cậu, ngày nào cũng nhìn chòng chọc nó không ngừng. Hôm nay biết hắn sẽ về muộn, Baekhyun từ từ tiến lại gần. Thật may hắn không đặt camera trong này.
Cậu phân vân đặt tay trên nắm cửa, không biết có nên mở cửa ra không. Liệu mở cánh cửa này ra, cậu đã mở phải hộp pandora không.
'Cạch'
Cửa...cửa không khóa...!
Chắc hẳn hắn vẫn nghĩ cậu giờ đây lúc nào cũng sợ thấp thỏm, không đề phòng cậu như trước, nên cửa cũng thả lỏng hơn.
Ở ngoài kia....đúng là không có gì đúng không? Không có hắn đừng chờ sẵn ở ngoài đúng không? Hắn không khóa cửa không phải để bẫy mình đúng chứ?
Cùng lắm là liều chết với hắn. Trong đầu cậu thoáng lên suy nghĩ như vậy.
Nghĩ là làm, Baekhyun thu hết can đảm mở cánh cửa ra. Không...không có ai ở ngoài hết.
Cậu vừa nhón nhón chân xuống từng bậc thang một, cứ dáo dáo dác dác mãi không ngừng. Xuống được thêm một bậc nữa, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch dưới tầng 1. Cậu lại xuay đầu nhanh chóng về phòng. Không quên đóng cửa lại thật khẽ.
Chết tiệt, sao hôm nay lại về sớm như vậy?
Baekhyun tim đập thình thịch khi nghe từng tiếng bước chân của hắn đang đi tới. Hai bàn tay nãy giờ cũng chưa thể hết run được, sẽ bị lộ mất, sẽ bị lộ mất.
Chanyeol bỗng dừng trước cửa phòng một lúc, cúi xuống nhìn thấy một mẩu giấy đang ở phía góc nhà, bỗng mỉm cười đắc thắng.
'Cạch' – Tiếng mở cửa hôm nay có phần nặng nề hơn mọi hôm.
Hắn vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy cậu ngồi co chân ở dưới sàn len lén nhìn hắn. Mặc áo phông của hắn mà rộng thùng thình, y như bơi trong áo luôn. Làm trễ nải hở ra cả đôi vai gầy guộc trắng xanh xao.
"Lên giường ngồi. Lại nhiễm lạnh thì sao?"
Thấy hắn vừa cúi xuống định kéo cậu lên, Baekhyun nhanh hơn một bước, đẩy hắn sang một bên rồi chạy thật nhanh ra phía ngoài. Không có suy nghĩ gì mà cứ cắm đầu mà chạy thôi.
"Khốn kiếp, bé cưng, tôi nuông chiều em quá rồi!"
Trái lập với cậu đang chạy nhanh hết sức có thể, Chanyeol chỉ đi chậm rãi từng bước từng bước một. Tự hỏi tại sao bé cưng lấy đâu ra can đảm dám bỏ trốn ngay trước mặt hắn như vậy.
"Bé cưng, hư sẽ phải trừng phạt đấy, nên cứ hư thật nhiều, thật nhiều vào"
Hắn dường như biết chắc rằng cậu chẳng thể chạy khỏi được căn nhà này, cứ vừa đi vừa nói thật to.
Cửa ra kia rồi, cửa ra kia rồi. Chỉ cần lao ra ngoài, là có thể vĩnh viễn thoát được hắn rồi.
Cậu biết hắn sẽ khóa cửa, nên ra sức đập mạnh cửa, mong sẽ có ai ngoài kia để ý đến.
"A...A...A"
Từ bao giờ, hắn đã đứng ngay đằng sau cậu, tóm chặt lấy hai cổ tay, ánh măt sắc lạnh hơn lúc nào hết.
"Đùa thế là đủ rồi"
"Bé cưng bị câm, cũng thật tốt"
Hắn bịt chặt miệng cậu rồi kéo về phòng. Vừa được thả ra, cậu lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Tâm trạng tốt đẹp của hắn hôm nay bị phá hủy hoàn toàn. Vốn dĩ còn có thể tha thứ cho hành động cậu dám mở cửa ra ngoài. Ai ngờ còn dám làm bao nhiêu chuyện đằng sau nữa.
Chanyeol lôi cậu về giường, Baekhyun cũng đâu có chịu, lần này càng phản ứng quyết liệt hơn bao giờ hết.
Hắn lấy từ trong cặp ra một dây xích chó bằng da, có khóa ở cổ, cưỡng chế đeo vào cổ cậu, rồi buộc cố định lại ở thành giường.
"A...a..."
Tôi không phải là chó!
Baekhyun tức giận cố gỡ chiếc vòng ra, nhưng rồi hai tay cũng bị hắn bẻ ngoặt ra đằng sau trói lại bằng cả nửa cuộn băng dính.
"A...a..a...a..ô"
Cậu dùng sức ở cổ cố giật ra, nhưng chỉ khiến phần gáy cổ đỏ hết lên mà thôi.
Hắn vốn có ý định cởi quần cậu xuống, nhưng thật may lúc đó máy hắn lại rung chuông không thôi. Chanyeol đành bỏ ý định, ra ngoài nghe điện thoại.
Baekhyun không kìm nén nổi sự giận dữ, làm nhục cậu còn chưa đủ, giờ còn hạ nhục cả danh phẩm nữa. Mối hận thù này, đến chết cậu cũng sẽ không quên, không tha thứ cho hắn.
Ở phía ngoài kia, chỉ nghe được loáng thoáng hắn nói sẽ đến ngay. Sau đó còn không kịp khóa cửa phòng mà chạy đi ngay. Không biết được bố mẹ ở nhà đang lo lắng cho cậu đến nhường nào nữa. Sức khỏe của mẹ vốn cũng không được tốt, liệu có vì chuyện này mà sinh bệnh nặng không nữa. Đã bao lần nhìn qua bức tường đen tối này, chỉ để muốn gào thét lên rằng mình đang bị giam cầm ở đây. Nhưng ngày qua ngày, chẳng có gì tiến triển được hết.
Thứ khiến cậu cảm thấy nhục nhã nhất, đó chính là mỗi khi hắn chạm vào phía dưới, đều khiến côn thịt của cậu cương lên. Trong khi bản thân cậu không hề thích chuyện đó chút nào. Chỉ hận không thể chết đi ngay lập tức...
Tầm hai, ba tiếng sau, Baekhyun nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang ngày một gần hơn. Cậu bất chợt rùng mình, cả người đều thấy rờn rợn, cố căng dây thế nào cũng không thể giúp cậu ngồi xuống phía dưới.
Hắn quay lại....hắn quay lại rồi...hắn quay lại...rồi hắn sẽ làm nhục cậu...hắn sẽ không tha thứ cho cậu...Hắn chắc chắn sẽ hành hạ cậu tới mức ngất xỉu cũng sẽ không buông tha.
Cả đầu Baekhyun tràn ngập đầy suy nghĩ đáng sợ như vậy. Sợ hãi đến mức răng còn va lập cập vào nhau đến phát ra cả tiếng. Hai cổ tay cứ cố ma sát với nhau để mong thoát ra được
Kèn kẹt...
Tiếng mở cửa như đang siết chặt lấy hô hấp của cậu, vẫn cố mở to mắt để nhìn hắn bước vào.
"Baekhyun? Đúng là em sao?!?"
Kim Joonmyeon kinh ngạc khi nhìn thấy người bên trong đúng là người anh đang cần tìm. Còn cậu, dường như còn không tin được người đứng trước mặt mình có đúng là đang là thực không nữa.
"Tiền...tiền bối Joonmyeon..."
Ngay hôm ngày cậu ốm dậy, đã nảy ra ý nghĩ giả bị câm cùng tinh thần hoảng sợ để đánh lạc hướng hắn. Nhờ vậy nên hắn mới giảm được sự khoái lạc muốn làm cậu hàng ngày, hay cũng không đề phòng cậu hơn trước.
Anh nhanh chóng chạy đến bên giường, dùng dao cắt đứt băng dính cùng dây da ở cổ. Đau xót nhìn Baekhyun kia, mới hôm nào mà trông cậu đã gầy guộc đến thế này, gương mặt hốc hác không còn sự sống. Mặt mũi hay tay chân cũng có nhiều vết tím bầm do những lần phản kháng hắn nên bị đánh đập. Có lần hắn uống rượu say về còn đá vào bụng cậu mấy lần không chút suy nghĩ.
"Tiền bối...sao anh biết...?"
Chưa kịp nói hết câu, Joonmyeon đã ôm lấy cậu vào lòng, anh cứ thổn thức mãi như vậy. Ngày anh nghe tin người hậu bối mà mình vẫn yêu quý mất tích, cả thế giới cũng như đang sụp đổ. Anh chính là cũng rất nghi ngờ Park Chanyeol, mấy lần hắn có theo dõi anh, anh cứ giả bộ không biết gì hết.
Hôm nay có sang nhà cậu để thăm hai bác, đồng thời thăm dò tình hình, không ngờ lúc đi ngang qua nhà Chanyeol, lại nghe thấy chút tiếng động kì lạ. Qua khung cửa sổ nhỏ, thấy hắn đang ra sức bịt miệng ai đó kéo lên trên. Nên anh mới nhờ cảnh sát Minseok đánh lạc hướng hắn một lúc, cũng không nói rõ lí do với Minseok.
"Giờ ổn rồi, ổn rồi, Baekhyun, đừng lo sợ gì nữa. Anh sẽ đưa em ra ngoài, và tống cổ hắn ta vào trong tù chịu tội"
Cậu nén nước mắt vào trong, ngày cậu được tự do, cuối cùng cũng đến rồi sao?
Mọi thứ cứ tự nhiên đến, rồi tự nhiên đi.
Tiền bối Joonmyeon khi ôm cậu thật dễ chịu, anh như thể mang theo sự ấm áp cho cậu.
Nhưng, liệu đã kết thúc thật rồi sao?
"TIỀN BỐI JOONMYEON, ĐẰNG SAU...."
Nghe tiếng hét thất thanh của Baekhyun, anh quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn đã bị đánh thật mạnh vào phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top