Lý do thứ hai: Quá ngốc


Biên Bá Hiền rõ ràng sinh trước tôi tận sáu tháng, nhưng chắc hẳn giấy khai sinh có nhầm lẫn rồi. Không nói đến việc chiều cao kém tôi cả một cái đầu, chỉ số thông minh của bạn học này vẫn dừng lại ở tiểu học.

"Không đúng, là do cậu quá thông minh thôi."

Mỗi lần bị tôi chê ngốc, Bá Hiền sẽ luôn lôi câu nói này ra để biện minh cho mình. Được rồi, tôi công nhận, Phác Xán Liệt tôi đây có trí thông minh được đánh giá là vượt trội so với bạn đồng trang lứa, nhưng Bá Hiền vẫn ngốc quá mức tưởng tượng!

Không tin ư?

Thử hỏi xem, một chàng trai mười tám tuổi đi chơi cùng lớp cũng có thể bị lạc? Đã lạc rồi còn không biết đứng yên một chỗ gọi điện, cứ chạy lung tung, kết quả là càng đi càng xa địa điểm tập kết, hại tôi tốn hai tiếng đồng hồ để tìm. Lúc đến nơi, cậu ta không những không cảm ơn, còn cuống quýt ôm chầm lấy tôi, mè nheo: "Đói quá đi à...". Bạn học Biên, mau đi xuống, cả lớp đang nhìn kia kìa!

Đi chơi qua đêm, cả lớp tụ tập cùng nhau kể chuyện kinh dị, mọi người xung quanh đều hào hứng, chỉ có một mình Bá Hiền là sợ tới mức giấu cả người sau lưng tôi, kết quả bị bạn bè hù một cái suýt chút nữa khóc òa, siết tay tôi chặt đến mức cảm tưởng như sắp gãy luôn rồi.

Chỉ vì bị mẹ mắng liền một hai đòi bỏ nhà ra đi. Ha, nói cho cậu biết, bỏ nhà đi bụi cũng là nghệ thuật, không phù hợp với người có IQ thấp đến nỗi không thèm cầm một xu, ngoài trời mười lăm độ mà chỉ mặc một cái áo phông cộc tay như cậu đâu! Kết quả thì sao? Lang thang được nửa tiếng liền bấm chuông cửa nhà tôi, tỏ vẻ đáng yêu khiến mẹ tôi không nhịn được mà cho cậu ta vào, còn khuyến mãi thêm ba ngày ăn nhà ở đậu trong nhà tôi?

Chơi cùng, à không đúng, bị Bá Hiền 'quấy rối' lâu ngày, tôi đang nghi ngờ có phải IQ của mình cũng bị cậu ta kéo xuống luôn rồi không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top