1
Năm 2 cao trung, cô giáo người Mĩ của tôi đã từng hỏi "Do you believe in forever love?"
Câu trả lời lúc đó của tôi là "No. I never believe."
Nhưng đến hiện tại, nhìn khung cảnh trước mắt, tôi mới hiểu cái gì gọi là "Never say never."
======
Tôi vội vàng chạy đến sân bay thủ đô, trên tay vẫn là một miếng bánh đang ăn dở, vừa đi vừa xách theo vài túi đồ và một tấm biển cacton lớn có ghi mấy chữ Trung Quốc. Tháng này, tôi sẽ là phiên dịch viên cho 2 người ngoại quốc trong chuyến đi của họ đến với Nepal.
Sân bay quốc tế Tribhuvan không phải là một sân bay lớn. Ít nhất là so với những nơi tôi đã từng đến. Nền bê tông loang lổ những vết bùn, thậm chí còn có cả phân của gia súc. Tường ngoài của sảnh sân bay cũng loang lổ vết sơn bong tróc và những vết nứt dài trên bờ tường. Vừa bước vào trong sảnh của sân bay, một thứ mùi hương kỳ lạ đã bốc lên. Tôi đảo mắt quanh một lượt, đâu đâu cũng thấy toàn người với người. Còn có cả động vật từ gà, vịt, cho đến cả lợn, cừu và dê. Tôi vẫn nhớ lúc mới đến đây, tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước một Nepal như vậy. Quầy thủ tục ở đây có lẽ là quầy làm thủ tục đơn sơ nhất mà tôi từng thấy. Không có những dãy bàn dài, cũng không có máy tính hiện đại. Quầy làm thủ tục ở đây đơn giản chỉ là những tấm bạt được dựng xung quanh những chiếc bàn nhỏ. Mọi thủ tục hành chính tất cả đều được ghi chép trong những cuốn sổ khổ A4 đã mốc đen lên.
Nuốt vội miếng bánh mì xuống, lôi từ trong túi ra chai nước mang từ nhà đi tu một ngụm, tôi tiến đến khu vực chờ dành cho người chờ, giơ cao hai tay đang cầm tấm banner lên.
Từng dòng người tiến từ phía cửa lớn đi ra. Có người Âu, người Á và cả người Phi nữa, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy Nepal đón nhiều khách du lịch trong một ngày như vậy. Tôi kiễng chân lên, cố gắng nâng cao tấm banner nhất có thể, hy vọng rằng khách hàng của tôi có thể nhìn thấy tôi.
Thế nhưng những người cuối cùng tiến ra khỏi cánh cửa đó, họ đều nhìn tấm banner của tôi, nhưng không ai dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bằng chứng là lông mày tôi nhíu lại rõ ràng qua tấm kính. Tôi bắt đầu đầu suy nghĩ và tự lẩm bẩm nhiều hơn. Sẽ như thế nào nếu đây chỉ là trò đùa của mấy người rảnh rỗi, hay đã có chuyện gì đó xảy ra với khách hàng của tôi,..... Tôi dần khẩn trương hơn, mặc dù cánh cửa đã khép lại nhưng tôi vẫn cứ đứng đó, di di mũi giày trên nền đá, hai tay cũng nắm chặt lấy tấm banner. Tôi là sinh viên du học ở nước ngoài, trong 6 năm học đại học của tôi sẽ có một năm được nghỉ để có thể làm những gì mình muốn. Lúc ấy tôi đã không ngại ngần mà chọn làm tình nguyện viên để rồi tôi đến với Nepal. Ở Nepal, cuộc sống rất khác so với Bắc Kinh hay so với Việt Nam, việc ai người ấy làm, thân ai người ấy lo, cuộc sống của họ vốn đã chả hạnh phúc gì, thành ra những tình nguyện viên cùng đoàn với tôi đều không biết nên làm gì cả. Phải mất cả tháng trời, chúng tôi mới quyết định sẽ phát đồ ăn miễn phí vào ngày cuối tuần. Thế nhưng, nếu muốn có tiền, chúng tôi đều phải đi làm, và tôi chọn làm hướng dẫn viên du lịch.
Mãi cho đến khi sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến kịch điểm, lúc này tôi mới nghe thấy có tiếng gọi mình. Tôi ngoảnh đầu lại, tiến từ phía nhà vệ sinh của sân bay là hai nam nhân, một cao một thấp. Người cao hơn vừa tiến về phía tôi, tay cũng đồng thời giữ lấy người thấp hơn đang tựa vào mình để bước đi. Nam nhân cao lớn kia rất đẹp, giống hệt như nam thần trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi hay đọc thời còn là học sinh cao trung. Thân hình cao lớn, cằm góc cạnh, tóc màu đen mượt được vuốt ra sau, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy không phù hợp chính là đôi mắt to tròn của hắn. Còn người thấp hơn thì ngược lại. Da trắng, mí mắt cụp xuống, mũi nhỏ ửng đỏ, môi hình như là đang bĩu bĩu ra, ý tỏ vẻ mệt mỏi. Trông cậu ấy, quả thực rất rất đáng yêu. Nhưng hình như là cậu ấy say máy bay rồi, tôi nghĩ như vậy.
"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt. Xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu."
Nam nhân cao lớn giơ tay ra, cầm lấy tay tôi chào xã giao. Tôi cũng bất giác mỉm cười lại. Tôi cũng không biết vì sao chính mình lại như vậy. Lẽ ra tôi nên bực mình mới phải.... Vì nụ cười rạng rỡ của nam nhân này hay là vì nụ cười mỉm đầy thân thiện của người thấp hơn dù mệt mỏi nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ kia?
"A.. xin lỗi, tôi lại thất lễ rồi. Đây là vợ tôi, Biên Bá Hiền. Cậu ấy có hơi mệt trong người một chút, mong cô thông cảm."
Biên Bá Hiền cũng mỉm cười với tôi, rời khỏi điểm tựa là Phác Xán Liệt, ôm lấy tôi một cái. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối cái ôm của cậu ấy. Vì sao à? Vì cậu ấy đáng yêu mà. Lúc chúng tôi buông nhau ra, cậu ấy quay lại đứng bên cạnh Phác Xán LIệt, còn đưa tay nhéo lấy eo hắn, tôi còn nghe thấy cậu ấy nói nhỏ "Ai là vợ anh? Em là chồng, là tổng công."
Phác Xán Liệt nhìn tôi ngượng ngùng, còn Biên Bá Hiền lại tiếp tục cười với tôi.
"Không sao. Tôi là Joanna, cứ gọi tôi là Joan cũng được. Tôi đã xem qua hồ sơ rồi, hai người lớn tuổi hơn tôi, vậy nên không cùng dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi. Cứ tự nhiên là được."
"Vậy tốt quá, chúng ta đi thôi. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Em dẫn đường đi."
Phác Xán Liệt lại tiếp tục cười, Biên Bá Hiền cũng lại cười, vậy nên tôi cũng cười. Cả ba người cứ cười lớn như vậy nhanh chóng rời khỏi sân bay, khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chúng tôi chính là đã thân quen với nhau từ rất lâu rồi. Lúc đi từ sảnh ra ngoài cổng của sân bay, chúng tôi còn bị vấp mấy lần vào những viên gạch vỡ trên sàn nhà.
-----
Ra khỏi sân bay, một chiếc Auto Rickshaw đã đợi chúng tôi sẵn ở ngoài. Auto Rickshaw là một loại xe gần giống với xe lam của Sài Gòn trước đây, nếu không thì chính là giống y chang xe Tuk Tuk của Thái Lan. Bác tài là người sống cùng nhà trọ với tôi, bác rất vui tính nên nhiều lúc tôi cũng nhờ bác trở thành tài xế cho tôi, bù lại, tôi sẽ giúp hai đứa con gái nhỏ của bác với việc học tập của chúng.
Tôi nhảy lên phía ghế trước ngồi xuống sau khi đã giúp Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lên xe an toàn, kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa rồi mới kêu bác tài bắt đầu xuất phát.
Trên đường về trung tâm thủ đô Kathmandu, chúng tôi đi qua bảo tháp Boudhanath cổ kính, một trong hai tòa tháp Phật giáo nổi tiếng ở Nepal.
"Trước mặt hai người là bảo tháp phật giáo Boudhanath. Bảo tháp Boudhanath cao 36 mét, có chiều cao 43m, đường kính đế tháp là 37m và tồn tại từ thế kỷ thứ V. Cái tên Boudhanath theo nghĩa đen của tiếng Nepal có nghĩa là bậc tuệ giác. Tháp này được quan niệm là thánh thiêng, có năng lực bảo hộ và giúp người thiện nguyện đạt được thành tựu lớn nhất. Theo Truyền thuyết kể lại: "Có một người phụ nữ xin vua hiến đất để xây dựng một bảo tháp. Nhà vua hứa sẽ cho cô một khu đất rộng trong phạm vi bao phủ của một tấm da trâu. Và người phụ nữ ấy đã cắt một miếng da trâu thành các sợi mỏng và nối chúng lại với nhau. Rồi dùng sợi dây đó để kéo thành vòng tròn bao lấy một khu đất rộng lớn. Giữ đúng lời hứa, nhà vua đã cấp khu đất đó để xây dựng bảo tháp. Bảo tháp ấy chính là bảo tháp Boudhanath. Và trong tháp đó có chứa hài cốt của một nhà hiền triết"........."
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vế phía tòa tháp cao lớn phía bên trái. Dưới ánh nắng ban ngày, tòa tháp như những viên đá lấp lánh, sáng rực cả một khoảng không gian. Biên Bá Hiền tựa lên vai Phác Xán Liệt, thầm cảm thán. Còn Phác Xán Liệt lại thì thoảng dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu ấy. Tôi nhìn họ, thấy mình thật hơi vô duyên. Tôi biết tuy Biên Bá Hiền đang cười, nhưng có lẽ cậu ấy đang rất mệt mỏi, lẽ ra tôi nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi mới phải. Tôi không nói nữa, đưa tay vặn nút của đài to lên một chút, họ đang phát những bản nhạc dân tộc nhẹ nhàng êm ả của người dân Nepal.
Lúc chúng tôi về đến khu chợ Kathmandu, cũng đã vào đầu giờ chiều, người dân ở đây vẫn đang tấp nập đi lại, bán hàng. Cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều bị tiếng ồn ào ở đây làm cho thức giấc. Sắc mặt của Biên Bá Hiền sau khi tỉnh dậy đã tốt lên một chút, có thần thái và sức sống hơn rất nhiều.
"Hai người tỉnh rồi sao? Chúng ta cũng sắp gần về đến khu trọ của em rồi. Phòng đã dọn sạch sẽ, hai người về đó nghỉ ngơi, tắm rửa rồi tối em sẽ đưa hai người đi chơi."
"Không thể để mai đi sao? Anh sợ cậu ấy không đi được."
Phác Xán Liệt vừa ngủ dậy, lại là dậy do bị tiếng ồn ào đánh thức nên có hơi khó chịu. Nghe thấy những điều tôi nói lại phản ứng rất mãnh liệt.
"Ai nói em không đi được? Phác Xán Liệt, anh mới là người không đi được. Em muốn đi chơi. Tối nay."
Biên Bá Hiền thấy hắn tỏ thái độ, lại nhìn tôi cười ý muốn nói đừng trách hắn, sau đó quay sang hắt cằm lên với hắn.
"Tiểu Bạch, anh nói em nghe. Sức khỏe em không tốt, lại vừa đi đường dài, ít nhất nên nghỉ một ngày."
Phác Xán Liệt không những không chịu nhường nhịn cậu mà còn cố chấp nói nhiều điều hơn. Tôi không biết có chuyện gì, chỉ biết hình như Biên Bá Hiền cậu ấy chỉ bị say máy bay. Liệu còn có điều gì nghiêm trọng hơn thế?
"Phác Xán Liệt, anh còn nói nữa thì anh lấy đồ đạc của mình lên máy bay đi về đi, em không muốn nghe."
Biên Bá Hiền nghe hắn nói như vậy thì xanh mặt lại, đột nhiên không cười nữa, trong lời nói cũng đã lộ rõ hàn khí với người kia. Lúc xe dừng lại trước khu nhà trọ chạy vội xuống xe, ôm lấy hành lý của mình, không cần biết chỗ ở là ở đâu, bỏ mặc lại cả tôi và Phác Xán Liệt.
Nhận ra mình lời nói của mình là sai, Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, cầm lấy hành lý từ trên tay Biên Bá Hiền, ôm lấy cậu ấy vào lòng.
"Bảo bối, anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên như vậy. Em đừng giận có được không?"
Biên Bá Hiền tuy không nói gì, nhưng vẫn đưa tay lên ôm lấy lưng hắn. Có lẽ đã hết giận rồi.
"Họ cãi nhau sao?"
Bác Juverich hỏi tôi, người phụ nữ này chính là vợ bác lái xe của tôi. Bà ấy là người gốc Phi.
"Không đâu ạ, biết nói sao nhỉ, họ đang thể hiện tình cảm với nhau bằng những cách mới lạ đấy ạ."
Tôi nhìn bác Juverich cười lớn, sau đó chạy đến bên hai người vẫn đang ôm lấy nhau ở chân cầu thang tầng trệt.
"Ướt át như vậy đã đủ chưa? Mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
Biên Bá Hiền là người buông ra trước và chạy lên tầng đầu tiên. Lúc cậu ấy chạy lướt qua tôi còn nhìn thấy hai má của cậu đang đỏ lên. Phác Xán Liệt nhìn dáng chạy của cậu ấy rồi phì cười, sau đó quay qua cốc đầu tôi một cái.
"Em thật sự không biết lãng mạn là gì sao?"
=====
Lúc Phác Xán Liệt lên đến phòng, Biên Bá Hiền đã nằm ngủ trên giường. Hắn từ phía cửa tiến đến phía giường, giúp cậu tháo giày, cởi bớt áo khoác ngoài, rồi sau đó cũng đắp chăn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Biên Bá Hiền sợ lạnh.
"Xán Liệt."
"Tiểu Bạch, mau ngủ đi. Không phải tối em còn muốn đi chơi sao?"
Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ ôm lấy Phác Xán Liệt chặt hơn, vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.
Đợi đến lúc thấy tiếng thở đều đều từ người đang nằm trong lòng, Phác Xán Liệt mới khẽ khàng bước xuống giường, tránh làm cho người kia tỉnh giấc. Hắn tiến vào phòng vệ sinh, hứng đầy một chậu nước ấm, sau đó tiến đến mở vali, lấy ra chiếc khăn bông màu xanh.
Đặt chậu nước lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, hắn nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm nước lau khuôn mặt dính bết lại do mồ hôi của Biên Bá Hiền, lau xuống cả cổ, tay và cả chân. Lúc lau, Biên Bá Hiền còn nhíu mày mấy lần, miệng nhỏ chốc chốc lại ậm ậm ừ ừ khiến cho hắn lo sợ vì hắn mà cậu thức giấc. Lau xong, Phác Xán Liệt đặt khăn bông vào trong chậu nước, không vội đem đổ mà lại nằm vào trong chăn, ôm lấy cậu.
Khuôn mặt cậu bây giờ vẫn thế, vẫn nhỏ nhắn, vẫn đáng yêu như lúc hai người mới gặp nhau. Người thì có chút gầy đi, lúc cậu dựa vào hắn, hắn thấy cậu đã nhẹ đi rất nhiều rồi. Cảm giác như không còn sức nặng như lúc trước nữa. Hai bên má cũng không còn núng nính như lúc trước mà đã hóp lại nhiều hơn lúc trước. Phác Xán Liệt khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, từ hàng lông mày, lông mi cho đến mũi nhỏ, miệng nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tiểu Bạch, hứa với anh, nhất định không được bỏ cuộc."
=====
Lúc mặt trời dần dần khuất sau những dãy núi, lúc mà những nhà dân trong khu trọ bắt đầu lên đèn, sáng rực cả một vùng thì đó cũng là lúc mà Kathmandu sôi nổi và hoạt náo nhất. Những quán thức ăn đêm đã kê dọn bàn ghế la liệt chiếm cả vào đường đi. Tôi cùng với Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng nhau đi trên con phố ẩm thực của người dân bản địa nơi đây.
Có nhiều lúc tôi nghĩ, những du khách đến đây lúc nào cũng muốn chỗ ăn ở phải thật tiện nghi và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỗ ở phải là khách sạn, ăn phải trong nhà hàng, chơi thì phải ở trung tâm giải trí,.. Những thứ đó nghe dường như quá xa vời so với nơi mà tôi dẫn Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đến. Với tôi, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi đâu chả có, đâu chả giống nhau. Thế nhưng chợ bản địa thì mỗi đất nước một khác nhau, mang nhiều vẻ đẹp khác nhau. Nếu như đến Nepal mà không được ăn bánh Mono, hay ăn phở Nepal thì quả là điều đáng tiếc.
Tôi đưa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đến một quán ăn nhỏ nhưng lại đặc biệt đông khách, tách biệt hẳn với những quán ăn khác. Tôi giúp hai người họ ngồi vào bàn, sau đó chạy đi gọi món ăn. Lúc tôi quay lại, còn thấy hai người họ đang nói chuyện gì đó, cả hai đều cười rất vui vẻ.
"Trông hai người đã vui vẻ hơn chiều nay rất nhiều đấy."
"Đúng vậy. Mọi thứ ở đây thật đẹp."
Biên Bá Hiền nhìn tôi, cười híp mí.
"Chỉ đẹp vào bây giờ thôi, lát nữa khi mọi người ăn xong, đường phố ở đây sẽ không khác gì bãi rác đâu."
Tôi vờ che miệng nói nhỏ, làm bộ như nói điều gì đó bí mật lắm. Thực chất ở đây, rất ít người biết tiếng Trung, rất ít người có thể hiểu được chúng tôi nói gì, thế nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy, vì nếu làm thế Biên Bá Hiền sẽ cười, mà tôi nhận ra cậu ấy cười rất đẹp.
"Joan, em đến Nepal lâu chưa?"
"Không lâu lắm, đến hết hè năm nay là được 1 năm, đến lúc ấy em cũng phải quay lại trường."
"Vậy sao? Sau này em có định quay lại đây không?"
Biên Bá Hiền vừa nói, vừa gắp một miếng bánh Mono trong đĩa mà người phục vụ vừa đặt trên bàn.
"Em cũng không biết. Vậy còn hai người, sao hai người lại đến Nepal?"
"Nói sao nhỉ? Đây chính là hưởng tuần trăng mật đó."
Phác Xán Liệt nãy giờ ngồi khoanh tay không nói gì cũng đã chịu lên tiếng. Đồng thời cũng với lấy mấy tờ giấy lau phần nước sốt dính trên khóe môi của Biên Bá Hiền.
"Hai người mới cưới sao?"
"Đúng vậy, mới mấy ngày trước. Em không kỳ thị người đồng tính sao?"
Biên Bá Hiền tiếp tục ăn, vừa ăn lại vừa hỏi. Tuy vấn đề này có chút tế nhị, thế nhưng chắc cậu ấy cũng nhận ra tôi không bài xích họ nên mới vô tư hỏi như vậy.
"Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, người nào còn kỳ thị thì quả thật họ rất nhảm nhí."
Tôi vừa gắp mấy miếng bánh vào bát vừa chậm rãi trả lời.
Biên Bá Hiền đang ăn, đột nhiên dừng lại, đặt bát xuống, giơ ngón tay cái ra trước mặt tôi, cười hềnh hệch, trong miệng còn đang nhai nhồm nhoàm thức ăn, khiến cho tôi bật cười, tí nữa thì sặc.
"Hai người thích nhau lâu chưa?"
"Năm nhất cao trung, cậu ta công khai theo đuổi anh trước toàn trường."
Biên Bá Hiền vừa ăn vừa kể những cậu chuyện lúc trước của cậu ấy và Phác Xán Liệt. Còn cười rất vui vẻ, khóe mắt cong cong lên cười mãn nguyện, miệng nhỏ cũng cười rộ lên trông đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn Phác Xán Liệt, hắn không ăn nhiều lắm mà cứ chỉ ngồi đó nhìn Biên Bá Hiền, có lúc giúp cậu gắp thức ăn, lau miệng. Thấy cậu cười tươi như vậy, tôi thấy khóe miệng hắn cũng nhếch lên đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top