NGÀY BẦU TRỜI SỤP ĐỔ
Chiều hôm đó, mọi thứ như tận thế. Và em như một tia sáng phía cuối con đường, là một hạt mưa phát sáng trong cơn bão dữ dội, muốn thôn tính Thiên Không. Một kẻ tiêu cực nhìn em với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ, khi đã lôi tôi ra khỏi vũng lầy mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thoát khỏi. Như một gã điên tôi nghĩ rằng mình vẫn mãi mãi là một kẻ tầm thường còn em thì luôn đem lại cho tôi những ánh dương rực rỡ.
Mọi thứ đang bị bao trùm bởi bóng tối, tôi chẳng còn nhớ mình đã ngủ bao lâu rồi nữa, sẽ thật vô nghĩa nếu tôi cứ tiếp tục buông thả bản thân với hơi men và thuốc lá. Thâm tâm luôn dằn vặt mình chẳng muốn như vậy, chỉ tiếc là bản thân quá nhu nhược để có thể vượt qua cú sốc này. Những tàn dư cuộc "buổi tiệc" hôm qua làm căn phòng trở nên bừa bộn, như một tên thất nghiệp chỉ biết nằm chờ chết mặc kệ ngày tháng trôi qua. Chí ít, tôi vẫn còn chút tỉnh táo để tìm mắt kính của mình, cơ mà nó để ở đâu rồi nhỉ?
Chật vật tìm lấy mắt kính của mình đã bám đầy vết bụi. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc gọn gàng và sạch sẽ, bất giác phát hiện trên tay một thứ gì đó. Một lá thư đã bị xé nhỏ, tôi nhớ ra rồi! là thư em gửi mà tôi đã vứt đi 3 tháng sau em chia tay, từ lúc đó đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận việc em đã bỏ tôi, trong thâm tâm tôi còn yêu em nhiều lắm. Tôi đã sửa lại lá thư đó. Những nét chữ thân quen, những dòng văn đều tăm tắp...chữ em đẹp thật. Cố hít một hơi thật sâu để đối mặt với lá thư em gửi. Tôi im lặng trước những gì mình đã đọc, chỉ là lần này cảm giác dằn xé trong tôi như bị đóng băng, mọi giác quan của tôi trở nên mơ hồ. Lúc đó, tôi đã bình tĩnh lại một cách lạ thường, tiến đến tủ quần áo và mặc lên một chiếc áo khoác dài, đeo đôi giày mới và xách một chiếc balo cũ. Tôi im lặng, khóa chuông điện thoại và bắt xe về một nơi mà chỉ có tôi và em mới biết. Xe băng quá dốc đồi, xuyên màn sương dày đặc buổi sáng, tiến đến một nơi mà những rừng Thông, những án mây lơ lững ngay chân khiến tôi nhớ lại những cảm giác thân quen. Đi qua một góc rừng, về phía xa kia là một cây cổ thụ thật to hướng về ánh bình minh, đổ bóng về phía tôi là một rừng thông bạt ngàn đưa ánh sáng ban mai xiên qua từng tán lá. Tôi nhìn em "xin lỗi, đã để em đợi rồi". Mắt trời bắt đầu tia qua những tán cây, ánh tà dương chiếu lên bia đá khắc tên em, trên tay tôi vẫn cầm lá thư lúc đó...
"Gửi anh
Xin lỗi vì đã không cho anh một lý do mà biến mất, ngày em ra đi cũng chính là ngày lá thư này sẽ được trao tận tay anh. Mong anh hãy sống tốt cho phần còn lại của cuộc đời đoản mệnh này. Thật tốt, khi được gặp anh, có vẻ thời gian sẽ xóa nhòa đi năm tháng hai ta bên nhau, chả hiểu sao tim em lại đau thế này...chẳng hiểu sao em nhớ anh quá, nhớ khi được anh ôm vào lòng, được anh xoa đầu mỗi khi em buồn tủi. Em nhớ anh...muốn được ôm anh một lần thôi cũng được. Chỉ tiếc là không thể bên anh lần cuối, em thật sự muốn đến nơi đó, rất muốn gặp lại anh một lần nữa..."
Tôi chỉ lặng nhìn phía ánh sáng nơi Chân Trời xa xăm ấy đó, rồi ngồi trước bia đá kia. Tay tôi lục lọi chiếc balo lấy ra một chiếc hộp Màu Tím, bên trong là những kỷ niệm chúng tôi từng bên nhau, những tấm ảnh đã được tôi in ra chờ ngày sinh nhật hai ta cùng đón, im lặng và nhìn từng tấm hình...từng tấm hình một. Một đôi khuyên tai được chạm hình chiếc lá phong mà em thích, một cặp nhẫn đôi mà em từng rất thích, hai chiếc áo mà tôi đã giấu em mua khi chúng ta đi phượt xa... Từng thứ một trên tay tôi như đang kéo tôi vào quá khứ tươi đẹp ấy. Tiếng lá xào xạc làm tôi tỉnh lại... Đặt chiếc nhẫn trên bia đá, tôi im lặng lấy từng tấm hình và bật lửa lên. Tự đeo chiếc còn lại lên tay mình, tiến lại gần Đại Thụ kia, đưa chiếc hộp khuyên vào hốc cây, nơi tôi và em cho là nơi chôn "Khó báu" bỗng tôi chạm phải một thứ gì đó, bất ngờ đó cũng là một chiếc hộp nhạc xinh xắn, được khảm bạc lấp lánh, phía trên có cặp đôi đang trao nhau nụ hôn. Tôi mỉm cười và đặt khuyên tai kế bên hộp nhạc ấy. Nhắm mắt lại hướng về ánh mặt trời, tôi nắm tay em đi về phía cánh rừng thơ mộng, không ngoảnh đầu nhìn lại những kỷ niệm về nhau.
"Ngày em đi... Bầu trời như biến mất
Năm, Tháng, Ngày... Cũng như một mà thôi
Ngày em đi ...Bầu trời như đổ sập
Chờ một ngày?... hay chờ bóng hình
Ngày em đi ... Tháng, năm dài đằng đẳng
Bầu trời lại... Thêm một lần vỡ tan
Ngày em đi... năm buồn hay tháng nhớ
Gió đổi chiều...Thôn tính cả Thiên Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top