Chương Đặc Biệt: Người Bạn Đầu Tiên
Ngày 18/07/2023 – nghe tin cậu bị tai nạn tôi chỉ lẳng lặng nghĩ về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, khi những con người ác khẩu ngoài kia đang đồn ầm lên rằng cậu đã mất. Ấy vậy mà, nghe đến đây, tôi lại chẳng có một gợn sóng nào trong lòng ...hay vì cậu và tôi không quá thân?
Ngày 19/07/2023 – hôm nay là sinh nhật cậu, mọi người đều chúc mừng cậu thêm một tuổi mới, với hy vọng cậu sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này, thật sự tôi cũng mong điều đó đến với cậu... mọi người đều cầu nguyện và hướng về cậu.
Ngày 22/07/2023 – Cậu rời khỏi thế gian và về với vòng tay của Chúa. Thú thật, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin rằng, mọi thứ đang diễn ra trước mắt là sự thật. Tôi không nghĩ rằng, người ra đi sẽ là cậu. Chẳng biết nữa, tôi không thể hiểu cảm giác của bản thân mình lúc này, liệu cậu là gì của tôi? Một người bạn...người thầy hay đơn thuần là người bạn đầu tiên của tôi.
Tôi trầm ngâm ngồi nhìn về phía chân trời, một cái nhìn xa xăm. Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi tập tễnh bước chân vào Trung Học. Với tính cách lầm lì ít nói, tôi cũng không lạ gì khi chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Lúc nào cũng lủi thủi một mình, hay chỉ ngồi trò chuyện cùng cô chủ Căn-Tin... Rồi một ngày kia, cậu đã đến. Tôi không quen cậu, mà cậu cũng chẳng biết tôi, đơn giản chúng ta chỉ ngồi đó và tôi lại đưa cho cậu một túi Bim Bim, tôi cũng chẳng nói gì...Ngày hôm sau và hôm sau cũng vậy...một ngày cậu hỏi tôi là "Sao ông lại cho tui hoài vậy...cũng ngại" , chỉ đơn giản mà trả lời thôi "Một mình, ăn không vui lắm" và chúng tôi thành bạn. Một người bạn đầu tiên của tôi... Đối với cậu có lẽ tôi không phải là người đầu tiên kết bạn, nhưng với tôi suốt từng ấy năm, tôi có thể không coi cậu là bạn thân, không coi cậu như một người quan trọng. Ít ra, hiện tại chính bản thân tôi thừa nhận cậu chính là mảnh ghép quan trọng về hiện thực mà tôi có được. Như một chất xúc tác bắt buộc phải có, để tôi có được như ngày hôm nay. Này cậu, nếu như có thể gặp lại ở một tương lai vô định, nhất định tôi sẽ cám ơn cậu một cách đàng hoàng.
Cậu là một người theo Đạo, đầy tài năng và triển vọng. Cậu chọn con đường giúp đỡ mọi người, ai cũng yêu mến cậu "Ông thật sự khiến tui phải ngưỡng mộ và ghen tị đấy!" – Câu nói cuối cùng khi chúng ta gặp nhau chăng? Không! Lần nào gặp cậu tôi chả nói câu này. Cậu chơi đàn Piano rất hay, cậu đàn cho xướng ca nhà Thờ, một công việc rất được lòng mọi người. Vì theo Đạo, nên con người cậu lúc nào cũng điềm đạm, vui vẻ. Nhìn cách mọi người khóc thương, nhìn cái cách mà TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều hướng ánh nhìn cho cậu, bất giác tôi cảm thấy bản thân mình ngưỡng mộ cậu hơn những gì tôi đã nói. Tôi cũng được gọi là Thầy, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình không hợp với từ đó. Nhưng mọi người gọi cậu là Thầy, tôi lại thấy mọi người đối với cậu bằng tất cả sự tôn trọng, yêu thương mà họ có dành cho cậu. Viết ra những dòng này tôi thật sự đã dành hết tất cả những cảm xúc mà tôi có được khi nhìn di hài của cậu. Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng chẳng hay ăn nói, chỉ đơn giản là một người đi ngược lại con đường của cậu. Nhưng tôi chắc rằng tôi và cậu đều có chung một mục đích là làm mọi người cảm thấy hạnh phúc, chỉ là con đường cậu chọn phía xa kia thật tươi sáng. Còn tôi chỉ muốn làm điều đó trong âm thầm. Cậu đã dùng âm nhạc, khai phá ra khả năng của tôi như cái cách cậu đã làm khi tôi và cậu làm bạn. Chính những người bạn ngày hôm nay, những kỷ niệm mà tôi có, chỉ có thể là từ cậu đem đếm những ngày đầu, Vậy nên, người bạn đầu tiên ấy... có vẻ như là chất xúc tác rất quan trọng của cuộc đời kẻ lắm trò này.
Tâm trạng tôi nặng nề, không ngừng nghĩ về những năm tháng ngày xưa . "Đã bao lâu rồi tui không gặp ông nhỉ?" – Thậm chí, một tin nhắn chúng ta nói với nhau cũng cách đây gần 2 năm rồi. Cậu cũng có cuộc sống của riêng cậu, và tôi cũng vậy. Không cần phải nói chuyện quá nhiều, chỉ cần một tin nhắn, muốn buổi gặp mặt vẫn có...một buổi đi ăn hay cafe chuyện trò. Vậy mà, tôi không thể nhớ được, lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào. "Rốt cuộc tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy" – Tôi không hiểu, mặc dù cảm xúc dành cho cậu không nhiều, tôi cũng chẳng thể nào rơi nước mắt như mọi người, thậm chí tôi còn cười đùa rằng dù sao cậu cũng chỉ qua một kiếp người, và xem nó nhẹ tựa lông hồng. Không! Tôi rất khó chịu, tôi không hiểu được, sao lại là cậu? Giống như tôi không chấp nhận cái chết này của cậu. Biết làm sao được khi cuộc sống con người vốn đã ngắn ngủi, còn chúng ta thì không thể biết tương lai ngày mai liệu có còn thấy ánh mặt trời. Và tôi rất muốn được như cậu, được mọi người yêu quý. Cái nhìn ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu là thật. Chỉ là CẢM XÚC nó vẫn là thứ gì đó khiến tôi chạm và sự KHÓ CHỊU của bản thân.
"Nơi cậu đến là Chân Trời, tôi ngồi chờ tận đáy Hư Vô"
Nếu ai có hỏi tôi quen cậu không, tôi sẽ rất nhanh nói là "Có". Nhưng hỏi tôi có thân với cậu không "Không" tôi sẽ trả lời như vậy. Chính vì không thân, nên tôi không bộc lộ được cảm xúc tôi dành cho cậu. Nhưng cũng chính vì không thân, nên tôi mới ngưỡng mộ tài năng và đức hạnh của cậu. Tuy không phải là một hình mẫu tôi hướng tới, nhưng nhân cách và con người cậu, chính là thứ tôi luôn ao ước được như cậu. Cuối cùng thì ai cũng phải rời bỏ trần thế, chỉ tiếc là số phận đưa cậu đi quá nhanh, bỏ lại một tương lai vô chủ. Ký ức về cậu mọi người sẽ luôn để trong lòng, nên hay yên giấc và để lại những ước mơ giang dở ấy, cho những người sẵn lòng vì cậu.
"Nhân danh con người vì hạnh phúc, tôi sẽ tiếp tục con đường mà tôi và cậu đều đang theo đuổi. Tạm biệt người anh em...sau này gặp lại tôi sẽ lại đưa cho cậu một gói Bim Bim nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top