Chap 6: Đôi nhẫn - Đôi ta
- Đây là đâu? Sao mọi thứ trắng xóa vậy?... Mình đang làm gì ở đây, ... à đúng rồi, mình đang à không đã chinh phục xong cái mê cung ấy rồi. Nhưng tại sao mình lại ở đây?.... Cô gái ấy là ai vậy nhỉ? Thật quen thuộc, thật ấm áp..... À đúng rồi, cô ấy là vợ mới cưới của mình?.....
Cậu giật mình lục trong túi áo trong, cậu thấy chiếc nhẫn do các sơ đưa cho cậu được cậu cất trong hộp khi vào mê cung cậu mang theo bên mình, mỗi khi cậu nghỉ ngơi cậu lại đem chiếc nhẫn ra ngắm. Chiếc nhẫn được đính 11 viên kim cương, 10 viên 0,3 karat và viên ở giữa là 2,5 karat. Mặt trong chiếc nhẫn còn có tên của vợ cậu nữa: Shiro Ssoro. Vì là nhẫn đôi nên cái còn lại cũng như vậy nhưng khắc tên của cậu. Cậu còn nhớ như in ngày cậu đi đặt nhẫn cưới cùng cô ấy. Thật hạnh phúc mà!!
Ngồi suy tư 1 hồi cậu nhận ra đây không phải lúc để hoài niệm, cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, cậu đi mãi, đi mãi, chợt lóe lên 1 tia sáng. Cậu vội vàng chạy thật nhanh đến, càng gần tia sáng ấy càng rực rỡ, đến gần, cậu liều mình bước vào, nó như đang tóm lấy cậu, hút lấy cậu. Cậu tỉnh giấc mộng, thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ giống như phòng trên gác mái nơi cậu ở của tuổi thanh xuân. Hộp nhẫn của cậu đặt trên cái bàn bên giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thật đẹp, cậu còn thấy cả thị trấn trong hoàng hôn, cảnh sắc khó cưỡng.
Chợt cửa mình mở, bước vào là 1 cô bé tầm 12,13 tuổi với mái tóc trắng màu tuyết và đôi mắt xanh da trời, theo sau cô bé là 1 cô gái khá giống Shiro. Cậu vội quay lại, cúi đầu, hỏi chuyện, cô bé tóc trắng liền giới thiệu về mình, cậu biết rằng cậu đã không tỉnh lại suốt 1 tuần qua. Còn về cô gái kia, cô ấy chưa kịp mở lời cậu đã hỏi:
- Shiro là em phải không? Shiro Ssoro phải không? - Nói đến đây, cậu dưng dưng nước mắt - Không biết rằng em có còn nhận ra anh không, chắc có lẽ em đã nhìn thấy chiếc nhẫn trong hộp rồi đúng không?
- Ajax, người ra ngoài được không ạ?
- Được rồi, ta nhường căn phòng lại cho đôi bạn trẻ đó :3
Nói rồi Ajax bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, cậu cũng đã hiểu ra vấn đề. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt của cậu làm cô cũng khóc theo:
- Kuro, em cứ ngỡ rằng anh chỉ là giấc mơ của em thôi, không ngờ rằng.... Em xin lỗi..... Anh đã chịu vất vả rồi.... Khi nhớ lại mọi thứ ..... Em đã rất sợ hãi....
Em đã làm trái những gì mình đã hứa.... Những gì mình đã thề hẹn.... Xin anh hãy tha lỗi cho em.....
Cậu ôm cô ấy vào lòng, cô ấy ôm cậu khóc nức nở, cậu xoa mái tóc của cô, cậu thở dài:
- Em cũng biết tính anh mà, anh không để bụng đâu, anh chỉ cần gặp lại em thôi, anh cũng vui lắm rồi.
Cậu lấy hộp nhẫn, lấy từ trong hộp ra chiếc nhẫn có tên của cô, cô đưa tay ra, nước mắt cô vẫn rơi. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út: "Nào em cũng đeo cho anh đi, khóc như vậy không tốt đâu em"
- Em đã không.....
- Không sao không sao, anh đã ở đây cùng em rồi, anh sẽ bảo vệ em mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Cô cười trong khi hai hàng nước mắt vẫn lăn trên má cô, cậu đưa tay gạt 2 hàng nước mắt đi, cô ân cần nắm lấy tay cậu. Đôi bàn tay cậu chai đi vì tập kiếm, nhưng lại ấm ấp đến không ngờ. Nhìn vào chiếc nhẫn, cô nói:"Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ? Chùng mình đã yêu nhau 10 năm rồi, đã vậy còn mất thêm mấy năm bên này nữa"
- Với anh mọi thứ vẫn vậy, gần 30 năm yêu và sống ở cả 2 thế giới, anh vẫn chẳng bao giờ quên được cái cảm xúc ngày đầu mình quen nhau cả - Vừa nghe cậu nói cô vừa đeo nhẫn vào tay cậu - Có lẽ mọi thứ là để thử thách chúng ta hay sao!?
- Em cũng không biết nữa, em chỉ biết bây giờ em đã nhớ ra anh, EM YÊU ANH
- Anh cũng vậy....
Tối nay sẽ là 1 tối nồng cháy
- Cô ấy đã quên đi kí ức tiền kiếp của mình, nhờ vào cặp nhẫn mà cô đã nhớ ra mọi chuyện. Không ngờ cô ấy là người đầu thai từ thế giới ấy, thế giới của công nghệ - Ajax đang ngồi ngâm nhi ly trà ở phòng khách - Đêm nay kệ họ vậy, bây giờ vào thư viện tìm xem có thông tin gì về thanh kiếm đó không, không giám định được, cũng như không có bất kì thông tin gì suốt 1 tuần tìm kiếm. ỨC CHẾ QUÁ!!!!!!
Sáng hôm sau.....
- THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!!! - Ajax kinh ngạc hét lên. Cô vội vàng chạy lên trên gác, cô đẩy cửa mạnh cái:"ẦM" - Dậy ngay đi cô cậu kia!!!! Thật là .... Tôi có tin quan trọng đây.
Vẫn trong cơn ngái ngủ, cả hai dụi mắt trong tình trạng trần như nhộng
- Cả hai mặc quần áo chỉnh tề xuống dưới phòng khách - Cô tức giận quay mặt ra phía cửa quát, mặt cô đỏ ửng
- Vâng.....
Cả hai đồng thanh rồi giật mình nhìn nhau........
Chap sau: Ma pháp và ma thuật. Sự thật về Quỷ kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top