Chương 8: Vùng đất lạ | Câu chuyện loài rồng (P3)

Bầu trời đêm đã phủ kín thánh địa của loài rồng với những vì sao sáng và ánh trăng rằm lên cao. Mọi thứ lúc này trông thật yên bình, nhưng ngoài xa sau những cánh rừng già là lũ Hắc Long đối nghịch đang bay tới với sự điên cuồng trong ánh mắt.

Ngước lên trời cao, một cái bóng người che đi ánh trăng chính là thủ lĩnh của phe Hắc Long - Volgon. Nhân dạng của hắn ẩn chứa sự dữ dội và hắc ám. Chiếc sừng và bộ vảy đen nhám càng làm nổi bật nụ cười khệnh khạng. Toát lên màu đỏ nham hiểm trong đôi mắt, là một ám chỉ rằng hắn sắp hoàn thành âm mưu của mình.

Trở lại bên trong thánh địa, tất cả nguồn lực của Long vương đã sẵn sàng cho trận chiến. Họ hiên ngang đứng, hiên ngang bay trong cơn gió hoang vu. Hình dạng thật của họ khác biệt hoàn toàn so với lúc ban đầu mà Rod nhìn thấy. Cơ thể đen thuần ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, song đôi mắt lại toát lên ánh sáng xanh kỳ diệu, tạo nên vẻ điềm tĩnh và dũng khí ngút trời.

-------------------------------------------------------------

Trận chiến giữa hai phe phái nhanh chóng diễn ra, với những tiếng thét và những tia năng lượng bùng nổ. Mỗi một con rồng giờ đây có một tốc độ vượt không gian, phi tới kẻ địch như có động cơ phản lực trong người. Cơ thể chúng phát sáng, mang trong tim là lý tưởng mà bản thân cho là cao đẹp.

Phía sau chiến trường, Rod và Gorid biết mình chẳng giúp được gì, chỉ đành lặng nhìn trong sự thán phục.

"Có lẽ... đây chính là sự kết thúc cho loài rồng, những kẻ đã một thời cai trị bầu trời." Gorid quay vào trong lò rèn.

Còn vị pháp sư Rod, ông đứng thẫn thờ trước cuộc chiến nội bộ của một giống loài cao quý, lòng không hiểu nổi sao chuyện này lại xảy ra. Cũng bởi ở đế quốc, loài rồng là tượng trưng cho sự bảo hộ và là những sứ thần quan sát xuống muôn loài.

Ông đã từng thực lòng ngưỡng mộ sau khi đọc những cuốn sách về truyền thuyết loài rồng lúc còn trẻ. Một giống loài thông thái, biểu tượng của sự đoàn kết, bảo hộ giờ đây đã bị phá vỡ. Thế giới quan của Rod như bị đổ vào sọt trước khung cảnh này.

Cuộc chiến bùng nổ, khiến cho không khí căng thẳng và hỗn loạn vô cùng. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao chứng kiến cảnh tượng đỉnh điểm của cuộc đấu giữa hai phe phái, khi hàng trăm kẻ thù không thể cầm cự dưới sức mạnh đáng sợ của loài vương tộc loài rồng. Những con Thần long, tự hào nắm giữ sức mạnh vô song của chính mình, không ngừng hét lên vang vọng, giữa vùng đất chứa đầy kính ngưỡng của quần thể. Tiếng gầm nghênh ngang của họ khiến hàng trăm kẻ thù không thể cầm cự mà ngã xuống dưới sức mạnh hủy diệt vĩ đại này.

"Đây... đâu phải là một cuộc chiến ? Đây chẳng phải là một cuộc thảm sát sao ?" Vị pháp sư ngây người.

Đây cũng là lúc Gorid đi ra khỏi lò rèn với cái ba lô lớn nặng trịch của mình.

"Anh vẫn còn đứng đây à, không đi trốn hay sao ?"

"Trốn ?" Rod quay ngang, khuôn mặt tỏ rõ sự khó hiểu. Rõ ràng trước mắt của ông đây, phe Hắc long đang thất thế và sắp thua trận, liệu còn điều gì khiến ông phải trốn ?

"Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu thôi, trận chiến thực sự vẫn còn chưa tới đâu." Nhà tiên tri bỗng xuất hiện phía sau từ khi nào khiến hai người ngỡ ngàng.

"Ô hô hô. Nhà tiên tri !" Gorid bỗng vui mừng, dường như hai người có quen biết nhau từ lâu, "Lâu không thấy ngươi, vẫn khỏe chứ ?"

"Luôn như vậy." Nhà tiên tri đáp, "Còn ngươi định ở đây xem kịch tới khi nào ?"

"Khi lũ thiên thần đến, tôi đoán anh bạn này cũng sẽ cần quá giang." Gorid chỉ sang Rod. Mặc cho chẳng phải thân quen gì, nhưng ông vẫn nghĩ rằng nên giúp đỡ một kẻ lỡ bờ xa xứ mà tìm lại quê hương.

"Khoan, rốt cuộc là sao ? Các người chống lại thiên thần ?!!"

"Chàng trai trẻ, cậu không hiểu đâu." Nhà tiên tri vỗ vào vai Rod, "Có nhiều chuyện mà cậu chưa thể hiểu nổi, cũng chưa cần vội biết. Hãy sống chậm lại và nhìn quanh thế giới này, rồi cậu sẽ nhận ra sự thật mà thôi."

"Cũng thật là một sự bất kính." Rod nghĩ ngay khi ấy. Trong đầu ông nghe được câu nói của nhà tiên tri thì có phần khó chịu, cảm giác như mình bị khinh thường. Dù sao cũng đã sống được nửa đời người, chẳng phải trẻ trung gì. Mà nay lại bị một người chẳng rõ tuổi tác nói như chế giễu.

Nhưng biết người biết ta, vị pháp sư liền điều chỉnh lại tâm thế. Ông không nói gì tiếp mà quan sát khung cảnh chiến trường mà lúc này đã gần như kết thúc với chiến thắng thuộc về Thần long. Những xác của từng con rồng theo phe hắc long nằm la liệt trên mặt đất, mặt nước. Hàng ngàn tên giờ chỉ còn Volgon bay trên trời.

Thế rồi, một tiếng nói uy quyền vọng lên từ phía hắn "Cha, lộ mặt đi, con về rồi đây."

Tiếng lời vang lên như tiếng vọng từ địa ngục, khiến không khí dường như đóng băng. Một tia lửa bừng lên trong đôi mắt đỏ nham hiểm của Volgon, phản chiếu hình ảnh con người khao khát quyền lực và tự phụ. Đứng trong nhân dạng, hắn tự tin và kiêu hãnh, như một thực thể vượt trội hơn tất cả.Trái tim của hắn đang đập thình thịch, sự hào hứng tràn ngập. Hắn thấy mình thống trị mọi thứ, là kẻ cai trị vĩnh viễn của vùng đất rồng. Đã lâu lắm rồi, hắn đợi chờ cơ hội này, sau hàng thế kỷ dài nghiền ngẫm kế hoạch, tích lũy sức mạnh để có thể đứng ở đỉnh cao như ngày hôm nay.

"Con trai, trở về rồi đó à. Nhưng nơi này không còn chào đón con nữa rồi." Một giọng điệu trầm bổng, nhưng lại mang đến áp lực cho những kẻ xung quanh. Long vương chính thức xuất hiện

"Đầu hàng đi cha. Hãy trở về với các vị thần, giúp đỡ họ chống lại nhà tiên tri. Và thế là, thế giới này sẽ được thịnh vượng mãi mãi." Volgon cười lớn, những tiếng cười ghê tởm nhưng cũng chứa đầy sự tham vọng.

"Muốn ta đầu hàng sao? Vậy thì con phải cho ta xem quan điểm của mình đi đã... LẠI ĐÂY!!" Long vương phát ra một tiếng gầm, tạo ra một sức mạnh vô hình kéo Hắc long về phía ông ta. Một loại sức mạnh mà Hắc long không thể chống cự. Toàn thể những con rồng đối nghịch với Long vương cũng đã ngã rạp xuống đất, những vũng máu được tạo ra từ chúng lan rộng khắp lãnh địa của loài rồng, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ. Giờ đây, hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Long vương. Dù vậy, Volgon vẫn tỏ ra bình thản, cười như thể biết trước mọi chuyện và còn giữ con át chủ bài nào đó. Sức mạnh bùng nổ từ hắn toát lên một sự ma quái, khiến mọi người đều khó chịu.

Tình hình trở nên phức tạp khi cuộc chiến tinh thần giữa Long vương và Volgon vẫn chưa kết thúc. Sức mạnh đáng kinh ngạc của cả hai vẫn không thể kìm hãm lẫn nhau, tạo ra một cảnh tượng áp lực tới khó chịu. Rod đứng từ xa không thể che đi sự kinh ngạc khi chứng kiến cuộc giao tranh giữa hai thực thể vượt trội. Ông cảm thấy những làn sóng năng lượng mạnh mẽ đang truyền đi từ cuộc đối đầu này, làm rung động cả một vùng đất.

"Bọn họ đang chiến đấu vì điều gì vậy?" Rod tự hỏi, không hiểu rõ sự động cơ đằng sau cuộc chiến này. Càng khó hiểu hơn khi các thực thể thánh thần lại đi đối chọi nhau.

Bên ngoài tiến vào long thánh địa, một dòng người khổng lồ bắt đầu xuất hiện, từng đoàn quân đội ngũ, to lớn và uy nghiêm. Họ di chuyển chậm rãi nhưng rõ ràng, những bước chân của họ vang dội, làm rung chuyển mặt đất.

"Dừng lại!" Một giọng nói đầy uy lực đến từ một người khổng lồ mặc giáp bạc. Ông ta có khuôn mặt già nua nhưng cơ thể lại tràn đầy sinh khí.

Cả bầu trời như rung chuyển với tiếng kêu gọi này. Cảm giác sự yên bình đột ngột lan toả, làm cho không khí trong lành trở nên yên tĩnh hơn.

Cũng tới đây, Long vương mới chịu thả lỏng, để thuộc hạ của mình giữ Volgon lại.

"Ragnorr, ông cuối cùng cũng buộc phải rời khỏi đó sao?" Long vương tiến bước mà nhìn về xa xăm "Cũng tức là, chúng đã thực sự tỉnh dậy."

"Còn một chút nữa, ông đã chuẩn bị sẵn sàng ?" Ragnorr quay lưng, cũng như các đồng tộc của cả hai đều nhìn lên bầu trời. Dường như bọn họ đang đón chờ một điều gì đó mà chẳng thể đổi thay, một kẻ thù lớn mà chẳng ai muốn đụng tới.

"Rod ?!!" Han và Harven đi ra từ phía những hàng người khổng lồ. Họ tỏ ta nhẹ nhõm và vui mừng khi thấy vị pháp sư còn sống sau cuộc truy đuổi trước đó. Mà đây cũng là lúc nhà tiên tri biến mất.

"Hai người... có vẻ đã trải qua nhiều sự việc nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra ?" Rod chú ý tới những vết thương của Han và Harven. Ông không thể mường tượng được chuyện gì đã xảy ra để có thể họ có những vết thương sâu tới vậy.

"Này, mọi người." Gorid mắt chăm chăm lên bầu trời, cùng hướng với nhiều người khác. Miệng nói với nhóm người đế quốc, "Lũ thiên thần đến rồi kìa."

Từ phía xa tới, hàng chục những tia sáng loé qua bầu trời. Tất cả chúng ngưng lại trong tầm mắt của mọi người, đó chính là những thiên thần mà tất cả nhắc tới.

Khuôn mặt vô hồn, trên đầu là vòng phát sáng. Toàn thân của các thiên thần được làm từ kim khí, đôi cánh rộng mở với những sợi lông vũ sắc bén. Trên tay mỗi người họ là vũ khí chiến đấu, mang trong đó là năng lượng ánh sáng.

Nổi bật hơn tất cả, một thiên thần có ba vòng sáng bay về trước. Cô ta liếc nhìn xuống dưới chỗ của mọi người, như một kẻ cao thượng nhìn xuống lũ bầy tôi.

"Gravagon và đồng tộc đang chống trả. Hãy đầu hàng đi, sự khoan nhượng của ngài vẫn còn đó. Đừng để thế giới hỗn loạn thêm nữa." Mũi giáo của thiên thần chĩa về phía Long vương. Nhưng ông không hề chớp mắt, chỉ có một sự quyết tâm không hề biểu lộ.

"Tổng lãnh thiên thần Michael, có vẻ như hôm nay chúng ta phải có một trận chiến sống còn rồi." Một luồng sinh khí phát ra từ loài rồng lẫn những người khổng lồ, còn tên Volgon thì đã phong ấn lại trên mặt đất. Một nguồn áp lực kinh khủng lấp đầy không khí trong long thánh địa khiến ba con người duy nhất trong đó suýt thì chẳng thể thở nổi mà khuỵu xuống.

Riêng Gorid thì lại chẳng chút biến sắc, như thể áp lực này là quá tầm thường với ông ta vậy.

"Đến lúc rời đi rồi, mọi người. Kỷ nguyên của loài rồng, chính thức kết thúc ở đây." Một tay ông đỡ Rod lên, "Còn ở lại nữa thì đến cương của mấy người cũng chẳng còn nữa."

Ông búng tay.

Từ trên cao phía sau cuộc đối đầu áp lực đang diễn ra, một con thuyền bay xuất hiện và đáp xuống trước mặt mọi người. Con thuyền nhỏ có hình dáng khá độc đáo, mũi uốn lên trên và thân tàu dài mà cong. Các chi tiết bên trên thuyền được chạm khắc một cách rất chi tiết, dưới đuôi thuyền còn có một phần lồi ra.

"Chúng ta cứ thế mà đi sao?" Harven cau mày.

"Chứ anh nghĩ bản thân có thể làm được gì? Những người không liên quan như ta nên tránh xa thì hơn, ít nhất là khi còn muốn sống."

"Tôi hiểu. Lúc này thì chúng ta nên đi, Harven." Han vừa lành vết thương chẳng được bao lâu, nay bị áp lực đè nén khiến vết thương của anh càng thêm nặng hơn.

Còn vị pháp sư Rod, nhìn lại với vô số những nghi hoặc trong lòng, mà lớn nhất chính là về thực lực của bản thân trước những thực thể lớn mạnh.

Thế rồi những người nhỏ bé chẳng liên quan tới cuộc chiến cũng dần theo con thuyền mà rời xa thánh địa.

Toàn bộ hình ảnh cuối cùng mà họ có thể thấy là sự áp đảo của phía thiên thần. Hai bên dịch chuyển tới chỗ của nhau còn chẳng kịp cái động mắt, tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa. Những sóng xung kích, những tia năng lượng cứ bắn toạc cả trời đất.

-------------------------------------------------------------

Sau vài phút ra biển, con thuyền của Gorid phi như gió trên những gợn mấy của bầu trời. Chở theo trên đó là bốn người.

Rod thường ngày điềm tĩnh trước mọi việc, hôm nay cuối cùng cũng không kiềm được mà vội hỏi.

"Vậy ông biết được những gì, Gorid? Tại sao thiên thần và loài rồng vốn dĩ là hai thế lực phải tương hỗ giờ lại đối đầu? Rồi còn cả sức mạnh của họ nữa, nó khủng bố một cách vô lí."

Gorid dường như hiểu được một chút gì đó tâm trạng của Rod, nhưng ông biết điều này là không nên tiết lộ. Bởi lẽ, có những sự thật tốt nhất là nên được giấu nhẹm đi hoặc để con người ta tự tìm ra.

"Bình tĩnh đi pháp sư. Có những điều ông nên tự mình tìm hiểu, có như vậy mới thực sự tin được."

Vị pháp sư lập tức tỉnh ngộ, ông nhận ra bản thân vừa có một tâm thế không vững vàng. "Cũng phải, mọi chuyện vừa rồi xảy ra nhanh quá. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu được chuyện gì."

"..."

"Hừm... Chạy đi đâu vậy lũ chuột kia?" Volgon đứng sau đuôi thuyền vọng tiếng ra. Sự xuất hiện của hắn bất giác khiến Harven xông lên mà chẳng đợi đồng đội ngăn cản.

"Harven !!" Han với tay nhưng không kịp.

Tiếng móng vuốt của Volgon và tiếng vũ khí của Harven va chạm nhau inh ỏi, những tia lửa bắn ra tưởng chừng muốn đốt cháy cả con thuyền mà họ đang đứng.

Trong một khoảnh khắc, Volgon bứt tốc đánh bay anh chàng đầu bếp.

"Mọi người!! Bám chắc vào!!" Không để yên, Gorid liền điều khiển thuyền luộn một hòng làm Volgon buộc phải bay ra. May mắn Rod kịp triệu hồi rễ cây giữ lấy những người đồng đội, họ thành công tạo một chút khoảng cách với tên rồng hắc ám.

Nhưng Volgon chẳng chịu buông tha, hắn hoá rồng mà đuổi theo chiếc thuyền tăng tốc. Và thế là một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính giữa rồng và ma thuật diễn ra như một cuộc đua trên trời. Hai bên tạo ra hàng loạt những pha di chuyển đầy uốn lượn mà nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top