Chương 6: Vùng đất lạ | Câu chuyện loài rồng

Lời nói đầu : "Từ chương 6 đến chương 8 là bản gốc tác giả viết vào ba tháng trước. Do lười sửa nội dung nên nhiều chỗ sẽ bị cấn, mong các bạn thông cảm vì  điều này. Xin hãy để lại nhận xét hoặc đánh giá ngắn sau khi đọc xong." 

-------------------------------------------------

Con rồng ấy có vẻ bị thương, nó đáp xuống ngay khi nhìn thấy những người khổng lồ, hóa hình thành một thanh niên rồi vội vàng nói trong khi mọi người chưa kịp hiểu tình hình:

"Tôi là Dalfagon, một thám thính viên của phe trưởng lão. Tôi cần các anh về báo rằng bọn chúng đang bí mật phá hủy rất nhiều làng người khổng lồ rồi. Không có thời gian đâu, chúng sắp đến. Tôi sẽ..."

Còn chưa kịp nói xong thì một binh đoàn rồng đuổi đến, chúng ngay lập tức tấn công khi thấy mục tiêu.

"Rod, tôi biết điều này không khá vô lý. Nhưng mọi người có thể giúp chúng tôi về báo tin không? Nếu mọi người không muốn thì cũng không sao cả, tôi cùng đồng đội sẽ giữ chân lũ ác long." Gud mở lời trong khi đang tránh ngọn lửa của những con rồng.

"Chúng ta giúp họ chứ ?" Harven thúc giục.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể tới ngôi làng phía trước. Ông thì sao, Rod." Han trả lời.

"Tôi theo các anh."

Trận chiến giữa người khổng lồ là lũ rồng diễn ra kịch liệt mặc dù những ngọn lửa mạnh mẽ từ miệng rồng đã khiến đồng bằng trở nên nóng bỏng và cháy đen, nhưng những người khổng lồ không chùn bước. Ánh mắt của họ tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu bởi lẽ chiến đấu đó là một phần văn hóa của họ. Họ bật lên cao tiếp cận lũ rồng rồi tung ra những cú đánh mạnh mẽ về phía những con rồng hung tợn. Những cú đấm uy lực tới mức tạo thành tiếng nổ trong không khí, những nhất vung rìu xé gió hay những mũi lao có tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh. Các cuộc tấn công và phòng thủ quyết liệt đang diễn ra, với ngọn lửa và tiếng gầm rợn người từ cả hai phía làm rung chuyển cả mặt đất, tạo nên một cuộc chiến kịch tính và đầy đẳng cấp. Hai bên hoàn toàn cân sức, một vài con rồng đã bị đè xuống trong khi một vài người khổng lồ cũng đã bị bỏng.

Trong khi đó nhóm Rod nhân cơ hội chạy đi truyền tin. Một con rồng đã thấy điều đó, nó chặn đường, phun ra những ngọn lửa mạnh mẽ đủ để thiêu trụi toàn bộ xương cốt của con người bình thường.

"Rod, tôi và Harven sẽ xử con thằn lằn lửa này. Ông cứ đi trước đi." Han ra hiệu ngay sau khi vung nhát chém aura vào bụng của con rồng.

"Mọi người làm được chứ." Rod triệu hồi một loạt quả cầu lửa nhưng không hề hấn gì với nó.

"Tin chúng tôi đi Rod." Harven ném hai con dao trúng phần xương cánh làm con rồng đang bay rơi xuống đất.

"Được, vậy trông cậy vào hai người." Rod dùng phép triệu hồi rễ cây giữ chân con rồng trước khi chạy đi.

Không đợi con rồng thoát ra khỏi phép thuật của vị pháp sư, Han và Harven không ngừng tung ra những cú đánh mạnh mẽ vào con rồng, nhưng nó vẫn còn rất mạnh và linh hoạt.Tuy nhiên, Han và Harven không nao núng và tiếp tục chiến đấu quả cảm.

Về phía những người khổng lồ, một vài người đã bị thương nhưng họ vẫn chiến đấu quyết liệt. Lũ ác long bắt đầu phun lửa và tung đuôi. Chúng quật ngã những người khổng lồ, lao đến và xả lửa vào mặt họ. Trước tình thế nguy cấp, tất cả những người khổng lồ tỏa ra sức mạnh thật sự của mình, nguồn năng lượng màu đỏ phát ra từ cơ thể khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần lượt những con rồng bị quật ngã, những người khổng lồ thì trở nên hiếu chiến hơn bao giờ hết.

Trở lại với Han và Harven cũng không kém. Những cú đánh từ họ đủ để đối phó với những con rồng nhỏ, nhưng sức mạnh của lũ ác long trở nên quá lớn để nhóm chỉ đơn giản đối phó. Dalfagon, dù bị thương, vẫn cố gắng hỗ trợ bằng cách hóa về dạng rồng rồi phun lửa về phía trước để làm lũ ác long bối rối.

Tuy nhiên, số lượng ác long ngày càng gia tăng, làm cho chiến trường trở nên nguy hiểm hơn. Ai nấy cũng phải sử dụng toàn bộ khả năng chiến đấu để bảo vệ chính mình và Những người xung quanh. Han sử dụng khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình để tiếp tục đánh lui các con rồng và tạo ra khoảng trống cho đồng minh, vung những nhát chém Aura sắc bén về phía kẻ thù. Harven, với khéo léo và tốc độ nhanh, anh vòng ra phía sau lưng rồi tung ra những đòn tấn công nhanh và chính xác vào các vị trí yếu của lũ rồng.

"Không ổn, chúng ta cần tiếp viện! Dalfagon, anh còn bay được chứ? Tôi cần anh bay đến làng Kutas ở phía đông..." Gud hét lên trong khi dùng tay không đỡ những vết cào của rồng.

"Được, tôi hiểu ý anh rồi."

"Mọi người mở đường cho Dalfagon !!!"

Nói rồi nhóm người khổng lồ tung hết sức mình lao đến những con rồng, Han và Harven cũng hợp tác hỗ trợ để Dalfagon bay đi.

...

Trên một con đường rừng u ám, sương mù đen mịt bao phủ mọi góc cạnh và tiếng rít của dữ thú vang vọng khắp nơi. Rod đang chạy trốn khỏi một con rồng sau khi tách khỏi nhóm, lao qua khu rừng với đám cỏ dại cao chót vót. Khu rừng lớn trước mắt ông tỏa sự nham hiểm với những cây cổ thụ cao ngất, vươn lên chạm tới tán cây rợp bóng tạo nên một bức tranh rừng rậm ngoạn mục. Ánh sáng mặt trời lọt qua lớp mây dày đặc len lỏi qua những cành cây và ngọn cỏ, tạo nên những đường nét sáng tối xen kẽ. Tiếng bước chân của Rod trên thảm cỏ vang vọng xung quanh, nhấp nhô trong không khí tĩnh lặng. Ông cố gắng quan sát con rồng từ xa. Con quái vật khổng lồ đó có bộ vảy đen nhám, đôi cánh khổng lồ như một vùng mây đen che phủ trời, và chiếc răng nanh sắc nhọn đầy nguy hiểm. Tiếng gầm thét tàn khốc từ con rồng vang lên tạo nên một âm thanh ồn ào đáng sợ vang vọng qua khu rừng.

Vị pháp sư tiếp tục chạy trên đường mòn gập ghềnh, vượt qua những cành cây và bụi rậm. Cơ thể ông tràn đầy căng thẳng, trong lòng ánh sáng pháp thuật phát ra từ bàn tay của Rod hướng về phía con rồng, tạo thành những viên đạn băng sắc bén bắn liên tiếp lên bầu trời. Mặc dù con rồng đã bị trúng đòn, nhưng sát thương gây ra dường như chưa đủ mạnh. Trước khi Rod kịp tấn công tiếp, con rồng lao tới với cú khạc lửa đầy nguy hiểm. Rod nhanh chóng di chuyển, lướt tránh đòn tấn công của con quái vật. Ông bắt đầu niệm phép, tạo ra một bức tường đá tấn công con rồng và làm chậm nó. Sự kỹ năng và khéo léo của Rod khiến con rồng lúc này bị choáng và phải vùng dậy từ một cú đánh mạnh. Nó hét lớn một tiếng và định tấn công lại Rod. Tuy nhiên, lúc này  đã biến mất khỏi tầm nhìn của con rồng, khiến nó cảm thấy bối rối và không tìm thấy mục tiêu của mình, lập tức điên cuồng khè lửa xung quanh đốt cháy khu rừng. Lúc này Rod đang trốn sau một cái cây không xa cũng đã bị luộc phải lộ diện vì ngọn lửa đó. Cuộc truy đuổi lại tiếp tục,nhưng con rồng quá gần Rod, bức tường đá thì không với tới con rồng đang bay mà các phép thuật khác lại không thể gây ra sát thương cho nó khiến khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Trong lúc nguy cấp, Rod để ý phía trước không là một vực sâu lớn, điều này khiến ông nay đã khó chạy khỏi con rồng nay lại càng khó hơn.

Cuối cùng, ông đành liều mạng nhảy xuống. Nhưng may mắn thay, đến khi ông vừa nhảy xuống thì ông niệm liền dùng phép tạo ra những dây leo từ chỗ cành cây quấn quanh bản thân giữ ông lại. Con rồng cũng vừa hay đuổi tới nhưng có vẻ như nó không nhìn thấy Rod do ông ngoài tầm mắt nó.

Thấy con rồng đã lao xuống vực tìm mình ông vội vàng trèo lên rồi vội vàng tạo một cây cầu để sang phía bên kia vách đá mặc dù. Trong đầu thầm cảm ơn vì mình đã chấp nhận việc luyện tập sức khỏe cùng với Han và Harven lúc đầu.  Chạy tiếp được một lúc thì Rod bỗng nghe thấy tiếng thét gào và quay lại thì con rồng đã lại gần không một tiếng động. Nhưng cùng lúc con rồng điên loạn kia cũng đã bám sát được Rod. Bằng phản xạ sinh tồn,ông tạo phép tường đá bật con rồng ra sau, khiến nó lăn vài vòng dưới đất trước khi ông bị nó đớp mất cái đầu.

Dù đã làm choáng con rồng, nhưng nó đã chặn đường đi của ông. Giờ đây Rod buộc phải đối mặt với con rồng, nhưng trong khi ông đang suy nghĩ còn con rồng vẫn chưa kịp tiến vào thế tấn công thì có một con rồng khác đã dẫm nát đầu con rồng cuồng bạo kia. Một cảnh tượng đẫm máu xuất hiện trước mặt Rod lúc này, ông ngơ ngác trong khi khuôn mặt đang dính đầy máu rồng. Con rồng màu trắng, với chiếc sừng và bộ giáp vàng uy nghiêm tiến lại gần ông khi xác nhận kẻ thù đã chết. Nó tiến sát mặt tới Rod, đi xung quanh và nhíu mày.

"Tại sao ngươi lại ở đây, con người ?"

"Tôi... Tôi đến báo tin từ Dalfagon. Quân hắc long đã bắt đầu hành động." Rod ấp úng nói.

"Dalfagon ? Làm sao để chứng minh lời ngươi nói ?" Khuôn mặt của con rồng bắt đầu trở nên hung dữ và đầy sự nghi ngờ. Đôi mắt trừng lên, cái miệng gầm gừ như sắp phun lửa. Nhưng Rod vẫn cố bình tĩnh, cố gắng miêu tả nhận dạng của Dalfagon.

Không đợi Rod nói xong, con rồng liền sáng lên, những cổ ngữ tuôn trào từ người nó phát ra ánh sáng chói mắt rồi dần thu nhỏ lại. Cho đến khi ánh sáng tắt, nó đã biến thành một chiến binh với bộ giáp vàng. Dù có phần giống con người nhưng nó vẫn giữ đôi sừng.

"Đi theo ta và đừng có làm chuyện gì ngu ngốc." Nói rồi con rồng tạo ra vòng phép gồm rất nhiều cổ ngữ lạ mà Rod không biết khiến tay ông bị trói lại.

Hai người đi cùng nhau ra khỏi khu rừng. Trên đường đi Rod luôn nói về việc nhanh chóng chi viện cho những người khổng lồ và đồng đội của đang phải chiến đấu với lũ rồng bên phe hắc long nhưng dường như con rồng này vẫn chưa tin lời ông nói.

Trong lúc đó, nhóm của những người khổng lồ cùng Han và Harven đã thất bại trong việc chống lại lũ rồng, ba người là Gud, Harven, Han dù may mắn sống sót nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Nhưng tiếng gào thét của những con rồng vang xa khắp rừng núi, chúng tạo ra những ngọn lửa bùng cháy thiệu rụi khu rừng nhằm tìm kiếm nhóm người còn sống sót.

"Khốn nạn !! Chúng đông quá." Gud vừa ôm cánh tay đã bị bỏng nặng của mình sau một cái cây vừa nói.

"Chúng ta cần thoát khỏi tình hình này ! Ai có ý tưởng gì không ?" Harven cẩn thận ngó đầu quan sát lũ rồng đang truy lùng nhóm người từ tứ phía.

Gud gượng dậy, tự vặt đi cánh tay đã không thể cử động của mình khiến máu loang rộng trên bãi cỏ tạo thành một vũng,ông sơ cứu bằng mớ vải trong túi đeo bên hông rồi nói "Những người khác sẽ không đến kịp đâu.Tôi sẽ dụ lũ rồng, mở đường cho mọi người chạy,hãy nhân cơ hội đó mà sống sót."

"Vậy còn ông ?! Tôi nghĩ nếu ba người chúng ta kết hợp thì vẫn có thể thoát khỏi đây." Harven tỏ ra khó hiểu trước hành động của Gud.

"Kiếm của tôi đã gãy, anh cũng không còn vũ khí. Bản thân Gud đã mất đi một cánh tay. Chúng ta nên ưu tiên nhiệm vụ của mình hơn." Han lạnh lùng đáp lại.

"Anh nói gì vậy, không phải cùng nhau sống sót vẫn hơn à." Harven nắm cổ áo Han nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật.

"Được rồi, cứ làm vậy đi. Mọi người vẫn con quê hương để trở về mà. Chiến đấu chính là cuộc sống của bộ tộc chúng tôi, nên sự hi sinh vì đồng đội cũng sẽ khiến tôi được tưởng nhớ như những vị anh hùng cổ đại." Gud thắt chặt vết thương.

Thấy Harven còn suy nghĩ, Han lập tức cảnh tỉnh anh ta "Harven, chúng ta không còn thời gian, ở lại chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi."

Rồi cả hai người quay sang phía Gud, nói lời cảm ơn cuối cùng.

Chàng đầu bếp trầm tư rồi cũng chấp nhận sự thật. Gud cũng bắt đầu lao về phía trước, hét lớn để thu hút những con rồng. Thấy rằng đã đến lúc, ông tỏa ra nguồn sinh khí dồi dào, cơ bắp phồng lên toát ra ngoài không khí một luồng sức mạnh lớn. Với một cú đấm xuống mặt đất khiến các mảnh đá bay tứ tung cùng một ngọn gió mạnh làm ngọn lửa của lũ rồng bị xua tan, tạo cơ hội cho hai con người chạy thoát.

Nhưng điều đó cũng đã gây chú ý cho những kẻ khác, hàng chục con rồng lao tới và vây lấy ông ta. Cho đến lúc đã chạy xa, Harven quay lại và chứng kiến Gud bị lũ rồng mổ xẻ, anh nắm chặt nắm đấm, thề rằng sẽ trả thù cho Gud như một lời cảm ơn sâu sắc.

...

Trở lại với Rod lúc này, ông được đưa đến vùng đất thiêng của rồng. Đi qua một khe núi với những bức tượng rồng được chạm khắc tỉ mỉ trên nên đường dát vàng, Rod không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó mới chỉ là lối vào, khi đi hết khoảng đường thì một bức tượng rồng cao hàng chục mét làm từ đá quý đập vào mắt Rod. Xung quanh nơi đây được bao quanh bởi những ngọn núi cao vút và hùng vĩ. Nó mang trong mình sự tráng lệ của thời đại huy hoàng.

Khi tiến vào vùng đất này, Rod như được bước vào một cảnh quan đẹp mê hồn. Đồng cỏ xanh mướt và hoa cỏ nhiều màu sắc tạo thành những bãi cỏ rộng lớn, như một màn xanh tự nhiên trải dài. Những con suối trong lành chảy qua đó, tạo thành những dòng sông nhỏ thơ mộng.

Nhìn xa, những dãy núi vươn lên với đỉnh tuyết trắng mịn trông như những cung điện băng giá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và lộng lẫy. Những con thác cao và hùng vĩ rơi xuống từ trên cao, tạo ra những cơn mưa nước mịn màng và sương mù nhẹ nhàng bao phủ khắp vùng đất này. Nơi đây cũng có những cột trụ và tường đá được khắc hoạt hình các hình ảnh rồng và các vị thần cổ đại xung quanh vách núi.

Một không gian linh thiêng và trang nghiêm lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng mờ ảo từ mặt trời lọt qua những khe núi và vách đá, tạo nên những màu sắc vàng và cam ấm áp. Những bức tường đá được khắc chạm với các biểu tượng dường như là của loài rồng.

Khí hậu ở vùng đất này cũng khá đặc biệt. Nhiệt độ luôn duy trì ở mức ôn hòa, không quá lạnh cũng không quá nóng. Những cơn gió nhẹ nhàng từ núi mang theo hương thảo mộc và hoa quý giá, tạo ra một không gian thơ mộng và huyền bí.

"Thật hùng vĩ làm sao. Hóa ra đây là tuyệt tác của loài rồng ư. Nhưng sao nhìn từ ngoài vào mà mình lại không thấy nhỉ ?!" Rod thầm nghĩ khi thấy một bức tượng rồng khổng lồ với độ cao cả vài trăm mét nằm trên một đỉnh núi tuyết phía xa, nằm sau khu sinh sống của loài rồng.

"Do phép thuật bảo vệ từ chính bức tượng. Đó là trung tâm của vùng đất rồng." Con rồng kia nói.

"Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta ?!!"

"Kẻ nào lần đầu đến đây chẳng như vậy. Ta đã quá quen rồi. Nhân tiện, ta là Kugon, người gác cổng."

Nói rồi hắn dẫn ông đến một lâu đài khổng lồ. Rod đứng đó, trước mắt là một cảnh tượng kỳ quái và tráng lệ, một cánh cổng lớn được tạo từ đá cẩm thạch cao hàng chục mét. Cánh cổng được trang trí bằng những họa tiết rồng lung linh, vẽ nổi bật trên nền trắng tinh khiết của đá. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cánh cổng, tạo nên những luồng sáng rực rỡ và bóng mờ, tạo ra một cảm giác ma mị và huyền bí. Hai bên cánh cửa là hai bức tượng rồng được chạm khắc sắc nét đến từng chi tiết trông thật uy nghiêm

Khi cánh cổng mở ra, Rod không thể nhịn được sự kinh ngạc. Trước mắt anh, là một đại điện khổng lồ, với những cột đá cao và những lá cờ sặc sỡ cùng đống đá quý được đính trên trần và các cây cột.Phần nền đường dẫn đến ngai vàng được lát nền từ đá cẩm thạch đen, tạo nên một sự tương phản nổi bật với những thứ khác. Trên bức tường phía sau ngai vàng là các họa tiết rồng rạng rỡ từ đá quý ngũ sắc, toát lên sức mạnh và quyền uy của loài rồng. Rod không thể nhìn mỏi mắt với những trang trí hoành tráng và kiến trúc tinh xảo. Các pho tượng rồng nằm hai bên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo từ đá quý và vàng ròng. Các bức tranh trên tường vẽ lại những trận chiến sử thi trên vùng đất. Cuối cùng bắt mắt nhất vẫn là chiếc ngai vàng theo đúng nghĩa, nó hoàn toàn được làm từ vàng nguyên chất, phần dựa lưng cao đến cả chục mét như thể hiện quyền uy của kẻ ngồi lên nó, và chạm khắc trên đỉnh ghế lại là chín cái đầu rồng được đính chín viên đá quý khác nhau. Mặc dù không biết chúng làm từ gì nhưng điều đó đã khiến Rod nổi lên chút lòng tham của mình trong cái chớp mắt.

"Ngắm thế đủ rồi đấy, hãy diện kiến trước cựu vương của chúng ta." Con rồng nói rồi chỉ một ngón tay về phía Rod làm ông khuỵu xuống.

Cho đến khi Rod ngước lên thì một ông lão xuất hiện từ hư không. Mặc dù có khuôn mặt có vẻ già nhưng ông ta lại có một thân hình vạm vỡ rắn chắc,khoác trên mình một bộ đồ màu trắng kết hợp với các họa tiết bằng vàng trên đó. Đặc biệt là hai chiếc sừng trên đầu ông ta uốn cong với nhau trông giống như một chiếc vương miện. Ông ta ngồi xuống ngai vàng của mình, chống cằm sang một bên và điềm tĩnh nói :

"Một con người trên vùng đất của loài rồng, có lẽ ngươi là kẻ đầu tiên. Vậy điều gì mang ngươi đến đây ?"

"Tôi đến đưa tin cho Dalfagon, lũ hắc long đã bí mật phá hủy rất nhiều ngôi làng của người khổng lồ." Rod vội vàng nói. "Những người đồng đội của tôi cần trợ giúp, họ đang bị bao vây bởi lũ ác long."

"Ta e rằng là mọi chuyện đã kết thúc từ khi ngươi đến đây rồi, Roderick." Long vương từ trên ngai vàng đi xuống, phẩy tay về phía Kugon "Ngươi có thể đi được rồi."

"Làm sao ông biết được là mọi chuyện đã xong. Khoan, ông biết tên tôi, vậy là ông biết mọi chuyện." Rod có chút bối rối.

"Cũng gần như thế. Ta sẽ nói luôn, hai người bạn của ngươi đã chạy thoát an toàn, còn những người khổng lồ thì lại hơi kém may mắn."

"Ông biết điều đó vậy tại sao lại không chi viện cho chúng tôi." Rod cau mày. "Tại sao ông lại để những đồng minh của mình chết."

"Nếu ta làm vậy thì con trai ta sẽ biết ta còn sống sau kế hoạch ám sát của nó, dù sao thì ta là người duy nhất thừa kế long nhãn nhìn thấu cả trái đất này. Chưa kể, những người khổng lồ trên đường tấn công của lũ hắc long đã được di tản từ lâu rồi."

"Vậy việc tôi tới đây là vô ích sao ?!"

"Không hẳn thế, việc ông đến đây càng làm cho hắc long tin rằng ta đã chết thực sự. Như vậy con trai ta sẽ dễ trúng bẫy hơn." Long vương tiến lại gần rồi vỗ vai Rod "Được rồi, ông đã được biết những điều cần biết, ông có thể ở lại và đi tham quan nơi này, nếu muốn."

Thế rồi Long vương lại biến mất trong cái sự ngơ ngác của Rod.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top