Chương 5: Vùng đất lạ | Ngôi làng của người khổng lồ
Sau khi đám đông đã rời đi hết, Mass mới dẫn ba người đến một căn nhà nhỏ bên trong ngôi làng. Trên bàn trong căn nhà đã bày sẵn thực phẩm, nghe chừng anh ta vừa nấu xong.
"Mọi người đã ăn chưa, thử mấy món này đi, đặc sản cả đấy." Mass chào mời.
"Ồ, tốt thôi." Harven đang đói bụng liền không ngại ngùng mà ngồi vào bàn.
Trong khi nhâm nhi những món ăn ngon lành, Mass bắt đầu kể về cuộc hành trình của đoàn thuyền Falivia của anh và quá trình tìm thấy vùng đất này. Anh kể về những khó khăn và nguy hiểm mà đoàn thuyền đã phải đối mặt trên biển cả, từ cơn bão dữ dội đến sự tấn công dồn dập của những con thủy quái. Sau cùng, dưới sự hi sinh của người anh trai, Mass đã sống sót khỏi Leviathan, trôi dạt đến bờ và được một người trong làng mang về.
Khi anh kết thúc câu chuyện của mình, ba người kia trầm mặc trong một khoảnh khắc, suy ngẫm về những gì mà họ đã trải qua trong cuộc hành trình của mình. Sau đó, Mass lại hỏi về hành trình của đoàn Varia, mong muốn nghe về những trải nghiệm và khám phá của họ.
"Chúng tôi mất sáu ngày để chờ Rod tỉnh lại, để cơ thể ông ấy hồi phục hẳn. Sau đó đi vào rừng và thấy những người khổng lồ chiến đấu với rồng nên đã đi theo tới ngôi làng này. Đó là toàn bộ câu chuyện." Han kể với giọng trầm mặc, anh thấy hơi day dứt vì những người đồng đội hi sinh.
Mass tỏ ra không quá ngạc nhiên vì đã gặp những trường hợp tương tự. Cũng vừa hết bữa ăn, anh đi dọn bàn rồi quay lại không lâu sau đó.
"Nhân tiện, tên ngôi làng là La'iga. Chút nữa mọi người muốn đi dạo quanh nơi này không ?"
"Ồ, tất nhiên."
Chiều đó Mass dẫn nhóm Rod đi dạo quanh ngôi làng của người khổng lồ, khám phá những đặc điểm độc đáo và sự phong phú của kiến trúc và văn hóa ở đây. Ngôi làng được xây dựng với những công trình đồ sộ, mang tính chất thô mộc nhưng đầy uy nghi và bền vững. Các ngôi nhà được xây từ những khối đá khổng lồ, có những cột trụ mạnh mẽ và các họa tiết tinh tế khắc trên bề mặt. Các ngôi nhà này cao và rộng lớn, thích hợp cho sự tồn tại của cư dân nơi đây.
Mỗi căn nhà mang trong mình một vẻ đẹp độc đáo, tạo nên một cảm giác ấm cúng. Ngôi làng phủ đầy màu sắc với những tán cây xanh um tùm, tạo ra một không gian dễ chịu và mát mẻ. Các con đường rộng lớn và mượt mà, được lát bằng những tấm đá mịn màng. Trên con đường, nhóm Rod có cơ hội ngắm nhìn những người khổng lồ đi lại, làm việc và thực hiện các hoạt động hàng ngày.
Mass chia sẻ với đồng hương về văn hóa và truyền thống của người khổng lồ. Anh giới thiệu các hoạt động truyền thống như các lễ hội, văn nghệ, và trò chơi dân gian. Những bức tượng và hình vẽ trên tường nhà, tường rào kể về những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết của người khổng lồ, với các biểu tượng của sức mạnh, sự dũng cảm và cả lòng trung thành.
Đi đến một nhà rèn, Mass chào hỏi một người khổng lồ tên Kurt. Người này có râu dài và bàn tay đầy những vết sạm. Nghe chừng cũng là một lão luyện trong nghề, ông ta đưa tay chào hỏi.
"Ông ấy đang chào mọi người đó." Mass phiên dịch.
"Ồ, rất vui khi được gặp ông." Han bắt tay lại, tay anh nhỏ xíu so với người trước mặt tới chục phân.
Sau khi làm quen Kurt, Mass lại dẫn nhóm làm quen với thợ làm quần áo Tilda, chiến binh mà nhóm Rod gặp lúc đầu, Arvid và người anh trai của anh ta Gunnar. Dưới sự hướng dẫn của Mass, mọi người dần làm quen được với nhau trong làn không khí hòa thuận.
Tiếp theo, anh chàng đưa nhóm đến một chợ nhộn nhịp, nơi những người khổng lồ buôn bán hàng hóa độc đáo từ các làng lân cận. Họ thấy những chiếc rương khổng lồ đựng đầy ngọc trai và đá quý, một góc bày bán những bức tranh trên đá khổng lồ với những hình vẽ độc đáo, cùng với những thùng gỗ lớn đựng những loại thảo dược quý hiếm. Mass cũng dẫn nhóm đến một khu chợ thực phẩm tươi sống, nơi mà những trái cây khổng lồ, cá và hải sản đa dạng được trưng bày. Một vài hương vị phôi pha từ những món ăn nấu từ những loại thảo mộc và gia vị đặc biệt làm cho Harven rất phấn khích, khiến anh không thể tự chủ mà đến xem.
Đến cuối ngôi làng, anh chỉ đến một người khổng lồ ngồi bất động trên ghế đá dưới cái cây cao lớn nhất, nói rằng đó là Ragnorr, vị trưởng làng bất tử của làng La'iga. Từ xa, nhóm Rod nhìn thấy những người khổng lồ vui chơi và làm việc xung quanh, thể hiện sự phồn thịnh và hoạt bát của cuộc sống trong làng. Và rồi họ kết thúc hành trình, trở về với ngôi nhà của Mass.
"Anh có từng nghĩ đến việc trở về không Mass ?" Han hỏi.
"Tôi đã từng muốn trở về, nhưng giờ thì tôi coi như đây là nhà của mình rồi."
"Vậy anh có thể thuyết phục những người khổng lồ giúp chúng tôi trở về được chứ ?" Rod đề nghị, ông đã phân vân điều này từ hôm qua.
"Mọi người định nhờ họ chế tạo thuyền để về ?"
"Phải, có thể nói là vậy." Han trả lời.
Mass quay đầu nói, "Từ bỏ đi."
"Tại sao ?!" Harven thấy khó hiểu.
"Vậy các anh định thoát khỏi lũ thủy quái như thế nào ? Mà chỉ với ba người ?"
Câu nói này khiến Rod suy ngẫm một hồi. Quả thực, quái vật biển quá mức khủng bố, còn nhóm người lại quá yếu ớt, làm sao mà đi qua được ? Nhưng ý chí trở về của ông vẫn không bị lung lay bởi điều ấy, bởi vị pháp sư đã tự hứa rằng sẽ quyết tâm tìm đường về quê hương vì lời hứa với cô học trò.
...
Buổi tối đến tại làng La'iga, một cảm giác mê hoặc của sự thần bí và kỳ lạ tràn ngập không gian. Ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trên những ngôi nhà khổng lồ và đường phố rộng lớn. Khói từ những lò đốt củi bốc lên và tạo nên một khung cảnh mờ ảo, như một vỏ bọc bí mật bảo vệ làng. Tiếng cười vang vọng và tiếng nói lớn từ những cuộc trò chuyện vui vẻ và sôi động của người khổng lồ tạo ra một không gian sống động.
Trên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh rọi sáng xuống, tạo nên một bức tranh thần tiên. Đám mây trôi qua, che phủ và hé lộ những ánh sáng yếu ảo đang bừng lên từ ngọn núi phía xa, tạo nên một cảm giác huyền bí và thần thái.
Trong căn nhà của Mass. Sau khi Rod, Han và Harven đã khám phá ngôi làng và học được một chút ngôn ngữ của người khổng lồ. Họ ngồi quanh cái bàn nhỏ khi Mass đã về phòng ngủ. Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng nhỏ, tạo ra một không gian nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi người đều cầm ly rượu trong tay, hòa mình vào không khí thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc này.
Rod nhìn quanh bàn và nói: "Có lẽ đã đến lúc chúng ta bàn cách để trở về đế quốc."
Hai người còn lại nhìn nhau, hiện lên những nét mặt trầm ngâm. Han nắm chặt cốc rượu, đặt nó xuống bàn và điềm tĩnh "Đúng vậy, chúng ta đã rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm câu trả lời cho nhiệm vụ này. Tìm được hòn đảo đã là quá đủ, giờ là lúc nên trở về rồi."
"Từ từ đã...Tại sao chúng ta không rủ Mass cùng đi? Anh ta cũng là người của đế quốc mà."
Han nhìn Harven, "Mass đã coi đây là nhà, là nơi mà bản thân tìm thấy sự an bình và tình thân trong thời gian dài. Nên giờ đây anh ta muốn ở lại và gắn bó với người khổng lồ. Chúng ta nên tôn trọng quyết định đó."
Harven gật đầu, "Ra vậy, tôi hiểu ý ông rồi. Vậy chúng ta sẽ trở về bằng cách nào ? Tôi không chắc rằng chúng ta nên nhờ tới những người khổng lồ."
"Đây thực sự là vấn đề nan giải." Han suy ngẫm "Nhưng chúng ta vẫn phải thử, bằng mọi cách. Sáng sớm mai tôi sẽ đến tìm trưởng làng. Nếu không được, có lẽ chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đây trong một thời gian dài hoặc có lẽ là cả đời."
Rod và Harven đều không có ý kiến gì, vì họ cũng không có ý tưởng nào khác và cũng biết rằng đó là cách nhanh nhất để trở về.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau...
Han bình tĩnh đi đến trước mặt trưởng làng người khổng lồ và nói "Ragnorr, chủ nhân của ngôi làng La'iga kính mến. Hôm nay tôi đến đây để..."
"Xin sự giúp đỡ chế tạo con thuyền để trở về." Một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và từ tốn phát ra từ vị trưởng làng, nhưng chưa để chàng trai trẻ kịp ngạc nhiên, ông đã nói "Rất tiếc vì bọn ta không thể giúp anh, mặc dù làng bọn ta nhìn khá sôi động và yên bình nhưng lại đang phải chuẩn bị cho cuộc chiến lớn. Đó sẽ là cuộc chiến đẫm máu và rất dài hơi, không ai có thì giờ để giúp mọi người cả."
Mặt của Han lúc này liền tỏ rõ ra sự thất vọng, dù không biết điều mà Ragnorr nói là sự thật hay chỉ là cái cớ nhưng chắc chắn họ là đã bị từ chối.
"Tuy nhiên, vẫn còn cách khác." Ragnorr nói tiếp "Có một ngôi làng ven biển phía tây hòn đảo giao lưu với nhóm người ở phía bên kia bờ biển đã được vài năm. Hãy đến hỏi những người ở chợ, họ sẽ biết rõ hơn ta."
Khuôn mặt Han bỗng bừng lên hi vọng, ông cảm ơn trưởng làng người khổng lồ rồi nhanh chóng trở về và nói chuyện với đồng đội.
"Vậy sao, mong rằng nơi đó nằm gần đế quốc của chúng ta. Như vậy,con đường trở về sẽ dễ hơn rồi." Harvenvỗ vai Han, cười lớn.
"Mọi người, nếu các anh đi về phía tây thì tốt nhất cố gắng tránh những con rồng màu đen, chúng nguy hiểm lắm đấy." Mass nhắc nhở. Thấy nhóm Rod có vẻ thắc mắc, anh giải thích "Trong lịch sử của hòn đảo tồn tại một mối liên kết đặc biệt giữa loài rồng và tộc người khổng lồ. Từ xa xưa, tộc người khổng lồ đã từng giúp đỡ Long Vương trong những thời khắc khó khăn. Như một sự biểu hiện của lòng biết ơn, Long Vương đã trao cho những người này một dấu ấn đặc biệt, được gọi là "Long ấn". Long ấn là một dấu hiệu được khắc trên cơ thể người khổng lồ, cho phép họ mượn được sức mạnh đặc biệt của loài rồng. Tuy nhiên, sức mạnh của Long ấn chỉ có thể được kích hoạt khi người khổng lồ tìm được một con rồng sẵn lòng cho mượn sức mạnh của mình. Do tính chất di truyền của Long ấn, tất cả người khổng lồ đều có dấu hiệu này trên cơ thể, nhưng nó chỉ trở nên hiệu quả khi được kích hoạt bởi sự hợp tác với một con rồng. Điều này tạo nên một mối liên kết đặc biệt giữa tộc người khổng lồ và loài rồng, dựa trên sự đồng thuận và lòng biết ơn. Nhưng rồi vài năm trước Long Vương đương nhiệm bị ám sát, kẻ bị tình nghi là con trai ông ta. Từ đó mà long tộc chia thành hai phe, của các trưởng lão và của hoàng tử long tộc. Ban đầu người khổng lồ không tham gia vì họ không biết nên theo phe ai. Nhưng sau khi hoàng tử tự phơi bày sự thật, người khổng lồ đã tham chiến với các trưởng lão. Đó là toàn bộ câu chuyện."
"Vậy ý anh là chúng tôi chỉ cần tránh những con rồng có dấu ấn màu đen ?" Rod hỏi.
"Đúng vậy, mặc dù loài rồng bình thường cũng không quá thân thiện, nhưng nếu có Long ấn thì cũng sẽ giúp ích lắm đấy. Tôi cũng có một cái nhưng chưa bao giờ có cơ hội được sử dụng."
Thế rồi nhóm ba người cảm ơn lời khuyên của Mass và rời đi cùng với một vài thương nhân người khổng lồ.
...
Dù được gọi là hòn đảo nhưng vùng đất này lại rất rộng lớn. Nhóm Rod bắt đầu hành trình băng qua rừng rộng lớn cùng với nhóm thương nhân người khổng lồ. Rừng già tỏ ra im ắng và ánh nắng mặt trời khó xuyên qua tán cây rậm rạp. Các thành viên trong nhóm tỉnh táo đề phòng những hiểm nguy tiềm tàng nơi đây.
Cánh rừng cao ngất với những cây cổ thụ khổng lồ, tạo nên bức tranh bí ẩn và u ám. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua từng tán lá, tạo ra âm thanh lẩm bẩm của những linh hồn đã mất đi.Cả đoàn bước vào rừng, các cây to lớn và những cánh hoa lạ màu vươn lên từ mặt đất, tạo nên một cảm giác như đang bước vào một thế giới thần tiên. Tuy nhiên, sự đẹp đẽ đó chỉ là một lớp vỏ bên ngoài.Họ cảm nhận những rung động và tiếng động lạ xung quanh.
"Chúng ta sẽ phải mất bao lâu để đến điểm dừng đầu tiên,Gud." Rod hỏi.
"Thường thì sẽ mất vài tiếng. Nếu chuyến đi diễn ra một cách yên bình." Gud, người đứng đầu đội thương buôn làng La'iga.
"Vậy để chúng tôi đến ngôi làng phía Tây đó thì sao." Harven có vẻ sốt sắng
"Chúng tôi chưa bao giờ đến đó,nhưng sẽ hơn một tuần đấy." Gud trả lời
Khi tiến sâu vào khu rừng, họ đã gặp vài con thú hoang, nhưng cuối cùng chúng vẫn trở thành bữa ăn trưa cho cả đoàn.
"Đến nơi rồi,đây là làng Kutas, điểm trao đổi đầu tiên."
Rod, Han và Harven thì bắt đầu tham quan ngôi làng trong khi những người khổng lồ tiến hành trao đổi. Kiến trúc và văn hóa ở đây cũng không quá khác so với La'iga, nhóm của Rod nhanh chóng nhận được sự chú ý của người dân nơi đây vì sự khác biệt của mình. Những người bản địa cũng khá thân thiện, họ bắt chuyện với ba người và chăm chú nghe Harven kể những điều mới lạ ở thế giới bên ngoài. Cho đến khi Gud hoàn thành trao đổi hàng hóa.
"Mọi người có vẻ được yêu mến nhỉ." Gud đi ra.
"Anh xong việc rồi sao. Chúng ta rời đi luôn hả?" Han nói.
"Phải, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể đưa anh đến làng tiếp theo, như tôi đã trao đổi."
"Tôi hiểu, cảm ơn vì đã giúp."
"Tiện đường thôi, haha."
Vậy là họ lại bắt đầu chuyến hành trình của mình. Họ bắng đầu vượt sông và đến một đồng bằng rộng lớn. Buổi chiều đã về trên hòn đảo của những người khổng lồ, cảnh tượng của đồng bằng trải dài trước mắt là một phong cảnh tuyệt đẹp và kỳ vĩ. Đất đai bằng phẳng và màu mỡ kéo dài xa tít tắp, mênh mông và thú vị. Cây cỏ xanh tươi vươn cao, nhấp nhô theo nhịp cảm của gió nhẹ. Những cánh đồng mênh mông và rừng cây tạo nên một bức tranh màu xanh ngọc lịch sự. Trên đồng bằng, các con sông nhỏ chảy êm đềm, đem theo dòng nước trong veo từ núi cao xuống, tạo ra mạch nước sống đầy quý giá. Ánh nắng chiều soi qua mây trời, tạo ra những ánh sáng và bóng râm kỳ ảo trên cánh đồng. Nơi đây rực rỡ sắc màu với những hoa và thảm cỏ hấp dẫn. Đóa hoa lấp lánh và rực rỡ, tạo nên một biển hoa vô tận trong ánh chiều tà. Các loài hoa lớn và đa dạng tạo nên một hương thơm ngọt ngào tràn ngập không gian. Trên đồng bằng, những ngọn núi xa xăm và tuyệt đẹp đứng vững như những người hùng với đỉnh cao chọc trời. Từ những ngọn núi này, có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp và sự rộng lớn của đồng bằng trải dài, tạo nên một cảm giác kỳ vĩ và mê hoặc.
Buổi chiều lặng lẽ, không khí trong lành và tĩnh mịch tràn ngập khắp cả đồng bằng. Nó yên bình và tĩnh lặng, một khung cảnh mà tự nhiên và con người hòa quyện một cách hài hòa và tuyệt vời. Tận hưởng cảnh đồng bằng rộng lớn trong buổi chiều, ai nấy cũng đều có cảm giác như đang được mở rộng không gian, chìm đắm trong nét đẹp thiên nhiên.
"Mọi người cẩn thận, có rồng phía trước." Gud cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top