Chương 3: Hành trình biển khơi | Vô định
Cơn bão kéo dài tới ngày thứ hai mới có dấu hiệu dừng lại, bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn, các tia nắng lấp lánh mở ra một diện mạo mới sau cơn bão dữ. Còn mặt trời lên cao trong một ngày biển tĩnh lặng.
Mỗi chiếc tàu trong đoàn Varia lúc này trông thật xơ xác. Các cánh buồm rối bời, lấm bẩn, những mảnh vỡ nát của tàu nằm rải rác khắp sàn. Mọi người trên các con tàu đều kiệt sức và mệt mỏi sau cuộc chiến chống lại thiên nhiên hết sức dai dẳng.
Han, thuyền trưởng tàu số ba, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa mà lòng đầy nhẹ nhõm.
"Cơn bão đã qua rồi."
Trên mỗi tàu, mọi người đều vui mừng, nỗi lo tràn ngập cuối cùng cũng đã chạm đáy. Họ nhìn vào những cánh buồm rối bời, đứng giữa những mảnh vỡ và nát mà lòng vẫn có thể lạc quan.
"Thuyền trưởng, đã thống kê xong thiệt hại rồi." Một thủy thủ nói.
"Được rồi, đến lúc chúng ta liên lạc với các tàu khác. Không biết họ ra sao." Han tỏ ra có chút lo lắng.
Tất cả các tàu trong đoàn Varia sau cơn bão vẫn còn đang dần phục hồi từ những thiệt hại nặng nề mà cơn lốc xoáy đã gây ra. Cánh buồm đã được vá lại, những phần bị hỏng hoặc mất mát đã được sửa chữa bằng phép thuật, dù nó trông không còn thầm mĩ như trước nhưng nó không quan trọng. Mọi người đều nỗ lực với niềm tin rằng tinh thần và đoàn kết sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Han cố gắng gửi tin nhắn tới các tàu khác để xác minh tình trạng và hỗ trợ nếu cần. Rod thì đang nằm bệnh ở khoang dưới do dùng quá sức phép thuật. Có thể nói, ông duy trì được phép thuật của mình qua hơn bốn tiếng đã là kỳ tích trong giới pháp sư, dù phải đánh đổi bằng sức khoẻ của mình.
Trong khi cuộc sống trên tàu đang bắt đầu trở lại nhịp độ bình thường, một sự kiện bất ngờ diễn ra. Một hiện tượng lạ xuất hiện giữa đại dương. Mọi người trên các tàu trong đoàn Varia đều chú ý đến nó, hàng chục bóng đen lướt dưới biển.
Mọi người bắt đầu tụ tập lại, cả sự tò mò và lo lắng đều thấp thỏm trong không khí. Han, với tinh thần lãnh đạo, anh liền gửi cảnh báo mọi người để cảnh giác với bất kỳ sự kiện bất thường nào có thể xảy ra.
"Tôi đoán đó là mấy con cá mập." Một người nói.
"Tôi thì không thấy vậy, nếu nhìn kĩ thì chúng có hai chân kìa."
Bỗng một thủy thủ khấc chạy tới "Thuyền trưởng !!! Chúng ta bị bao vây rồi !!! Tứ phía đều có những sinh vật kì lạ tiếp cận !"
"!!!" Han bất ngờ, anh chạy tứ phía để quan sát, "MỌI NGƯỜI !!!! CẢNH GIÁC CAO ĐỘ. CÓ THỂ LÀ KẺ ĐỊCH !! MAU GỬI CẢNH BÁO TỚI NHỮNG TÀU KHÁC !"
Từ phía xa xa, là những đàn Sahuagin với vẻ mặt hung dữ và ánh mắt săn mồi lướt dưới mặt biển đến tàu. Han cùng các thủy thủ đã nhanh chóng nhận ra và chuẩn bị để đối phó với sự tấn công đột ngột này.
"Tất cả mọi người, là lũ Sahuagin !! Vào thế phòng thủ." Han hét lớn, âm thanh vang lên khắp tàu. "Các pháp sư, sẵn sàng dùng phép công kích và hồi phục."
Mọi người trong đoàn Varia nhanh chóng nhảy vào sẵn sàng đối phó với Sahuagin.
Đang trong lúc mọi người đều nghĩ rằng lũ quái vật phải mất một lúc nữa mới đến gần thì từ đâu nãy lên những bầy Sahuagin khác. Những ngọn giáo xương bất ngờ xuyên thủng tuyếm phòng thủ đầu tiên làm ai nấy cũng hoảng hồn. Rồi lũ quái vật lại nhanh nhẹn thu hồi món vũ khí của mình tiếp tục tấn công đoàn tàu.
Những Sahuagin xuất hiện ngày càng nhiều, chúng tấn công dữ dội với sự hung hãn và quyết tâm. Cuộc chiến trên biển bắt đầu nổ ra, mọi người trong đoàn Varia đều dốc hết sức lực để bảo vệ tàu và đồng minh. Han dẫn đầu, với tinh thần quyết liệt, vừa chủ chiến lại kiêm chỉ đạo nhân lực, hy vọng có thể đẩy lùi những kẻ tấn công này khỏi tàu.
Trận chiến bất ngờ trong tình trạng mệt mỏi khiến các thủy thủ rất khó khăn trong chiến đấu. Những tiếng hét, tiếng va chạm của vũ khí liên tục vang lên trên mỗi con tàu.
Ngay cả Han, một kiếm sĩ Aura cũng phải khó khăn mà đối chọi. Đường kiếm của anh nhanh nhẹn, uyển chuyển mạnh mẽ mà giết vô số địch. Nhưng dù giết thế nào cũng không xuể, anh quyết định dùng năng lượng Aura.
Cả cơ thể lẫn lưỡi kiếm của Han, phát ra một loại ánh sáng sắng kỳ ảo. Tốc độ dic huyển và đường chém của anh dần nhanh hơn bao giờ hết, mỗi nhát cũng phóng ra một loại xung năng sắc bén giết một loạt quái vật.
"Không cần tiết kiệm dược phẩm nữa, đội y tế mau hỗ trợ những người bị thương !" Han ra lệnh.
Các pháp sư được Han chỉ đạo đã cùng nhau tạo ra vùng lá chắn, nhưng vẫn còn một bầy Sahuagin đang trên thuyền. Han di chuyển nhanh như cơn gió và tung ra những đòn chém đầy sát thương. Mỗi lần kiếm lượn qua không trung, ngọn lưỡi kiếm của Han phát ra những tia sáng sắc bén, đầy sức mạnh của người kiếm sĩ. Dũng khí của Han truyền cảm hứng cho các thủy thủ đoàn khác, khiến họ cảm thấy an tâm hơn trong trận chiến đầy nguy hiểm.
Chị em song sinh, Sia và Tia, thành thạo sử dụng ma thuật tạo ra những rễ cây sống, biến nền gỗ thành vũ khí, tỏ ra rất linh hoạt trong cuộc chiến. Họ tận dụng môi trường xung quanh như những vòng bảo vệ và tấn công đối thủ từ các hướng không ngờ.Các pháp sư khác cũng không hề thua kém, có người dùng phép cầu lửa khiến bọn quái bốc cháy, có người triệu hồi những tia sét khiến chúng giật điện, có người còn dùng phép khiến bọn thủy quái đóng băng...
Harven, dù không sử dụng được phép thuật hay Aura, nhưng anh ta là một đầu bếp và là ngư dân có kinh nghiệm. Biết cách tận dụng những kiến thức này trong cuộc chiến. Với kỹ thuật múa dao với những đường cắt chính xác, Harven di chuyển nhanh nhưng mượt mà tạo ra những vết thương chí mạng trên đối thủ, cắt chúng thành nhiều mảnh.
"Tôi không đến muộn chứ ? Haha. Xin lỗi vì mải ở phía sau hỗ trợ, thuyền trưởng."
"Tốt lắm, yểm trợ tôi đột phá, Harven."
"Được !"
[Trận chiến vẫn tiếp diễn cho đến hai tiếng sau...]
Sau những nỗ lực chiến đấu, cuối cùng họ cũng thoát được lũ Sahuagin. Tuy nhiên, chỉ còn lại mình tàu của họ là sống sót, những tàu còn lại đều đã bị Sahuagin đóng chiếm.
Han vẫn nắm chắc thanh kiếm của mình dù đã giết con thủy quái cuối cùng. Anh nhìn quanh quan sát và ước lượng thương vong. Nhưng xác người lẫn xác quái vật chồng chất với những vũng máu xanh đỏ pha trộn lại thấm cả xuống dưới khoang tàu, "Mọi người vừa đếm lại thương vong vừa cảnh giác cao độ, đừng chủ quan !" Anh bắt đầu chỉ đạo vài người xử lí những cái xác.
-------------------------------------------------------------
[Nhiều ngày sau...]
Thời gian trôi đi đã gần hai tháng, và cả đoàn lúc này đang trong tình trạng khó khăn. Lương thực của họ đã bị hư hỏng một phần trong khi số lượng còn lại chỉ gần đủ để trở về. Han đang đối mặt với hai sự lựa chọn : tiếp tục tìm kiếm hoặc trở về tay không.
Trong bàn họp lúc này chỉ có Han và Rod và hoa tiêu của tàu.
"Tình hình của chúng ta là vậy đấy, hai người nghĩ gì ?" Vẻ mặt của Han đầy nghiêm trọng.
"Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên đến đây thôi. Chúng ta còn không biết phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm nữa. Ít nhất thì, ta còn có thể trở về báo cáo." Hoa tiêu lên tiếng.
"Ta thì thế nào cũng được, vốn chúng ta không thể biết được đường về có an toàn hay không mà đường đi đã hết nguy hiểm hay chưa." Rod trẻ lời, ông nhắm mắt tỏ vẻ không quan trọng.
(Rầm !!) Tiếng mở cửa đột ngột làm mọi người giật mình.
"Thuyền trưởng ! Tôi thấy hi vọng của chúng ta rồi !!!" Harven hét lên trong vui sướng, "Nhanh lên !" Anh vẫy tay.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng mọi người vẫn chạy ra xem.
"Tìm thấy vùng đất mới rồi sao ?!" Han vừa đi vừa nói.
"Không. Nhưng mà tôi tìn thấy kim chỉ đường của chúng ta." Harven chỉ về phía xa, một con hải âu to lớn đang bay về phía Tây, "Nếu chúng ta đi theo nó, chắc chắn sẽ tìm được vùng đất mới."
"Làm tốt lắm Harven." Han quay lại, giơ tay lên "MỌI NGƯỜI !!! TĂNG TỐC ĐUỔI THEO CON HẢI ÂU !!"
-------------------------------------------------------------
[Lại một vài ngày sau đó...]
"TÌM THẤY RỒI ! TÌM THẤY RỒI !!" một thủy thủ hét lên trong cơn mưa.
Mọi người vội vã chạy lên boong tàu để quan sát. Tất cả thủy thủ trên tàu bỗng trở nên hứng khởi khi thấy cảnh tượng trước mắt. Từ phía xa, một hòn đảo chồi lên sau lớp sương mù nhạt, với những ngọn núi phủ đầy cây cối. Không cần phải nói gì, tất cả đều đẩy mạnh công việc để tàu nhanh chóng đến đích. Với sự trợ giúp của phép thuật gió và nước từ các pháp sư, chiếc thuyền lao nhanh chưa từng thấy.
...
"Nào có đơn giản như vậy ?!" Một giọng nói kì lạ ở phía dưới sâu của mặt nước, nói một ngôn ngữ khác với những con người đang ở trên mặt biển.
Không ngờ, chỉ sau vài phút vui sướng, một tiếng gầm vang lên đầy ám ảnh, khiến mọi người trên tàu rùng mình. Các pháp sư bị gián đoạn, kết quả là tàu giảm tốc độ đáng kể. Trước khi mọi thứ ổn định trở lại, một con thủy quái khổng lồ lao lên và tàn phá nửa phần giữa của thân thuyền, cướp đi mạng sống của nhiều thủy thủ đang nghỉ ngơi.
Hình dạng của nó giống như một con cá mập, nhưng có da rất dày và cứng. Nó nằm trên mảnh thuyền còn sót lại trong khoang dưới, ăn thịt những thủy thủ không phản ứng. Cuộc tấn công bất ngờ khiến các thủy thủ không kịp trở tay, một vài người tấn công nó bằng kiếm nhưng chưa kịp chém đã bị nó nuốt chửng. Rồi chưa kịp để bất kì ai phản ứng, nó trườn xuống nước một cách nhanh chóng trước sự kinh hãi của nhiều người.
Nước đã tràn vào con tàu, các pháp sư phải tập trung sửa chữa. Dưới sự trợ giúp của phép thuật, những phần bị vỡ ở thân tàu dần được nối lại bởi những rễ cây chắc chắn mà các pháp sư triệu hồi, còn phần nước bị tràn vào cũng đã được đẩy ra ngoài.
"Đừng chủ quan ! Mọi chuyện chưa kết thúc đâu,tất cả mau nâng mức cảnh giới lên cao nhất !" Han nắm chặt thanh kiếm trong tay, thậm chí còn sẵn sàng với năng lực Aura bọc quanh cơ thể.
Đúng như dự đoán của Han, con thủy quái đã trở lại, nhưng với anh em của nó. Tất cả có năm con, chúng lao vào con tàu như lũ chết đói, khiến các pháp sư không kịp sửa chữa tàu trong khi những người bên dưới thì hầu như không có sức chiến đấu, và thế là lũ quái có một bữa ăn "no nê". Khi Han cùng người của anh chuẩn bị nhảy xuống khoang dưới chi viện, một con thủy quái đã lao lên đánh lén, nhưng may mắn anh được một người dũng cảm cứu trước khi bị nó nuốt chửng. Những gì còn lại sau đó chỉ là một cánh tay của người đồng đội. Không để sự hi sinh ấy bị lãng phí, Han lập tức nhanh gọn cắt đôi con quái vật bằng sức mạnh Aura. Dù rất đau lòng, nhưng với tư cách là thuyền trưởng, Han vẫn phải giữ bình tĩnh và đưa ra những quyết định đảm bảo cho sự sống còn của những người sống sót. Sau khi giải quyết đến con cuối cùng thì đã có quá nhiều thương vong. Tất cả chỉ còn lại hai mươi tư thành viên.
Trước tình hình căng thẳng, tất cả đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu sẽ còn bao nhiêu con quái vật như vậy xuất hiện.
Thế rồi, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, những pháp sư đột nhiên cảm thấy năng lượng ma thuật trong họ đang dần trôi đi. Trong khi chỉ còn một đoạn ngắn đến nơi đích, một cú sốc mạnh từ dưới lòng đại dương gây ra tiếng gầm rú man rợ, kéo theo sự rung chấn dưới chân họ. Ánh mắt mờ mịt của quái vật từ dưới lòng biển lộ ra trước mũi thuyền, như muốn nuốt chửng cả tàu và toàn bộ sự sống còn lại vào vòng tay của thần chết. Bầu không khí trở nên nặng nề và sợ hãi lan tỏa khắp nơi, làm nhịp đập của trái tim mỗi người càng trở nên mạnh mẽ trong lồng ngực.
Từ đáy đại dương sâu thẳm, một con quái vật trỗi dậy từ truyền thuyết - Leviathan, loài quái vật biển khổng lồ ngang ngửa ba con tàu gộp lại. Mà trên lưng nó là một bóng người không rõ mặt đang ngồi ung dung tự tại nhìn xuống.
"MỌI NGƯỜI !!! NGHÊNH CHIẾNNNN !!!"
Dưới sự chỉ đạo của Han, các pháp sư dốc hết sức mình sử dụng những phép thuật mạnh mẽ nhất mà họ có thể, như những tia sét vang trời lở đất, những rễ cây khổng lồ quấn lấy Leviathan, những ngọn gai băng giá trồi lên từ mặt biển, hay cả những hơi thở lửa có thể đốt cháy cả khu rừng. Tuy nhiên, cơn sóng thần được tạo bởi con quái vật làm cho mọi nỗ lực trở nên vô dụng. Mọi người đều bị choáng váng hoặc đẩy lui. Mọi nỗ lực của con người trước Leviathan đều trở nên vô ích.
(Rầm !!!) Tiếng sóng thần va đập làm con tàu ngay lập tức vỡ nát phần mũi tàu trong tiếng mưa xối xả của đất trời.
Nhờ vào sức chịu đựng tốt, Han và Harven vẫn còn tỉnh táo, họ nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại và đứng lên chiến đấu. Trong khi Han nắm thanh kiếm Aura chém liên hoàn thì Harven với sức mạnh của mình, lập tức nhìn thấy điểm yếu của những con cá mập và nhắm thẳng vào đó, chém toạc bộ hàm của chúng ra.
Sự phối hợp quá nhanh của hai người khiến lũ cá mập vừa no đã chết.
"*&^#^#^%#. ^&$%*&^#^#^%#. HAHAHA !!!" Kẻ ngồi trên Leviathan cười lớn, mặt đầy mãn nguyện. Nhưng với những con người như Han và Harven chỉ có thể nhận biết hắn cười mà không hiểu nói gì.
Hắn nhảy lên cao rồi đáp xuống mặt tàu một cách mạnh mẽ, trên tay là một cây đinh ba vàng đính ngọc. Lúc này hai người kia mới thấy được hình dạng của kẻ thù - một tên có nhân dạng với khắp mình là vảy cá màu xanh ngọc, tóc dài đen và từng thớ cơ lộ rõ ra ngoài trong khi đôi mắt đỏ khát máu như những con quái vật.
"! Người... cá ?!" Hai người thốt lên.
Han lập tức phản ứng bằng một đòn chém năng lượng Aura nhưng đã bị kẻ thù trước mặt né nhẹ sang một bên. Hắn đáp trả bằng cú nhảy đến ngay phía trước mặt anh vung một đòn đinh ba ngang người mạnh mẽ mà bất ngờ.
(Vúttttt !)
Mặt tên người cá hung hiểm cười như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. May mắn sao Han vẫn đủ nhanh nhẹn để né đòn đó. Đứng cạnh anh, Harven lúc này cũng đã hành động. Với thân thủ nhanh nhẹn, chàng đầu bếp tung ra một đòn chém dao thứ nhất mà vẫn bị sượt tên người cá nhưng nhát chém thứ hai ngay lập tức tung vào ngực hắn khiến Harven được cơ hội lên một đòn thứ ba chí mạng đâm xuyên giáp. Máu xanh của hắn bắn lên mặt Harven.
Han cũng nhân cơ hội mà chém thêm một nhát kiếm Aura, nhưng có vẻ như tên người cá chỉ để ý đến anh nên phản ứng được đòn của anh bằng cây vũ khí của hắn ngay lập tức.
Lùi về phía sau, tên người cá giơ cây đinh ba lên xoay hai vòng bắn ra hai đường chém nước sắc bén ngay lập tức hướng về Han.
(Xoẹt !) Vị thuyền trưởng trẻ tuổi dính đòn, máu đỏ chảy xuống bị pha loãng dưới trời mưa.
Harven tức giận phóng lên chém ba nhát nữa, với hai nhát đầu trúng tên người cá nhưng đến nhát thứ ba anh bị hắn đạp lại bằng sự tức giận đáp trả. Ngay lập tức không để Han được thời gian phản ứng hắn quay lại vung cây đinh ba trúng người anh. Một nhát chém hung bạo hất văng người thuyền trưởng. Máu của anh bắn tung tóe xung quanh, dính lên cả mặt tên người cá.
Hắn thấy máu bắn lên mặt mình liền hít một hơi thật sâu để ngửi, cơ mặt biểu hiện rõ sự thỏa mãn. Thế rồi, chàng đầu bếp Harven vừa mới bị đạp một cái đã bật dậy mà chém lén kẻ thù. Dù không tỏ vẻ đau đớn nhưng có thể thấy hắn đã có sự di chuyển chậm lại.
Với sức mạnh Aura, Han tạm thời hồi phục lại. Anh phóng tới và kịp chém hai nhát chí mạng lên tên người cá trước khi hắn lùi về sau.
"..."
Trận chiến dần có kết quả, Han thì ôm vết thương trong khi vũ khí của Harven đã bị sứt mẻ với những cái vảy cứng cáp của tên người cá.
Mặt đối mặt, tên người cá như càng hứng thú với trận chiến này. Hắn bắt đầu ghim cây đinh ba trên nền gỗ, một luồng sáng ma thuật xuất hiện. Nguồn nước xung quanh bắt đầu tụ lại quanh hắn rồi chảy xiết với bán kính sáu mét.
Harven còn khỏe mạnh nhanh chóng định ngăn chặn hắn với một nhát dao sượt qua mặt rồi lại bị dòng nước đẩy bay ra một bên.
(Xoẹt !) Trước khi màn chắn nước của tên người cá hoàn thành, Han lại phóng trúng một nhát Aura nữa.
(Gràoo !!) Harven chỉ vừa kịp đứng dậy, anh ngay lập tức bị cắn một nhát lên cơ thể bởi một con Megalodon còn lớn hơn trước từ phía sau. Anh hét lên đau đớn, "ARGGGGG !!!!". Chỉ kịp phản ứng bằng cú đẩy vô lực.
"Harven !!!" Han lo lắng chạy đến toan giúp đỡ đồng đội.
(Gràoo !!! Rầm !!) Một con Magalodon khác nhảy từ phía vùng nước xoáy quanh tên người cá, nhảy ra quật đuôi vào bụng Han khiến anh văng xa.
(Bùm !) Một tia lửa từ sau Han bắn sượt qua người con thủy quái nhưng lại xuyên qua vùng chắn nước trúng thẳng vào mặt tên người cá.
"Này !! Hai người còn trụ được không !!" Rod hỏi. Nhưng hai người kia đã không thể trả lời.
Con quái đầu tiên tấn công Harven sau đó bơi quanh vùng nước liền quay lại tấn công anh thêm lần nữa. Tưởng chừng như sẽ chết, Harven bất ngờ may mắn né được đòn cắn trước mắt. Còn con thủy quái thì theo quan tính mà bay xuống biển.
Han từ dưới đất bật dậy chém hai nhát lên người con quái vật vừa bị bắn phép trược làm nó bị thương nặng, cơ thể chỉ đủ khả năng vùng vẫy trên sàn.
Đột nhiên, tên người cá liền dừng thi triển vùng nước xiết lại, vẫy tay khiến mấy con thủy quái khác đi mất.
"##*^#%**&$$, %&##%%^." Hắn nói điều gì kì lạ mà ba người kia đều không hiểu, rồi quay đi nhảy lên lưng con Leviathan, lặn mất. Để lại nhóm người bơ vơ không hiểu chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top