Chương 2: Hành trình biển khơi | Bữa tiệc xa khơi
Vào ngày đầu của chuyến thám hiểm đại dương, đoàn tàu Varia lướt qua những đợt sóng xanh ngút ngàn như những con thủy quái khổng lồ. Trên các con tàu, cuộc sống bắt đầu dần lấy lại được nhịp độ vốn có của nó sau những xúc động của lời tạm biệt và sự hồi hộp trước chuyến hành trình. Những người thủy thủ miệt mài làm việc để đảm bảo tất cả mọi thứ luôn hoạt động suôn sẻ dưới cánh chim hải âu đang bay xa...
Đứng trước mũi thuyền lúc này là người thuyền trưởng trẻ tuổi của tàu Varia số ba - Han Norvac. Anh có mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh dương sáng ngời độc nhất nhưng mang theo chằng chịt những vết sẹo trên người. Mà hiện tại, Han đang ngắm nhìn về phía chân trời, nơi mà cả đoàn hướng tới. Ánh mắt sắc như lòng đầy quyết tâm hoàn thành chuyến đại hải trình trước mặt, dù nó có vô định và gian nan.
Tàu vẫn lướt nhanh qua những làn sóng biếc mịn màng, cơn gió dịu êm mang theo hơi ấm từ ngoài không gian xa về thổi vào những cánh buồm làm chúng căng rộng.
Mùi biển mặn mòi kết hợp cùng hương vị tươi mới của gió. Hình ảnh những thủy thủ đang bắt đầu chuẩn bị cho công việc, quan sát và cảnh giác trước mọi nguy hiểm. Bên cạnh đó, những người làm việc sôi động trên tàu, như các đầu bếp đang chuẩn bị những bữa ăn cho cả tàu, tạo ra hình ảnh rất sinh động của cuộc sống hàng ngày trên biển.
Cũng không thể bỏ qua cảnh tượng những con tàu khác đang đi sát nhau, khiến không gian biển càng trở nên nhộn nhịp và huyên náo hơn bao giờ hết. Những người thủy thủ trò chuyện, giao lưu, tạo ra một không gian giao thoa đặc sắc. Đây thực sự là một buổi sáng năng động và đầy sức sống của cả đoàn.
Han lúc này đi vào phòng họp ở cuối tàu, nơi Rod đang ngồi chăm chú đọc sách. Có lẽ, người pháp sư này chỉ có mỗi một thú vui là thế.
"Tôi nghĩ ngài nên ra ngoài hóng gió để cho tinh thần thoải mái thì hơn." Han đẩy cửa ra thì thấy Rod vẫn ngồi ở một chỗ từ sáng sớm lúc khởi hành.
"Pháp sư bọn ta phải luôn trau dồi kiến thức, nên ngồi đây nghiên cứu là điều tất yếu." Ông trả lời, đôi mắt hơi nheo vẫn dán vào những trang giấy đầy chữ.
Không khí giữa hai người lúc này thật ảm đạm, Han nếu như chỉ đến bắt chuyện lão pháp sư này thì quả thật là đã ngượng. Nhưng rồi anh nhướng mày một cái, "Tối nay tôi dự định tổ chức một bữa tiệc giao lưu giữa các tàu với nhau, ngài có tham gia không ?"
Rod nhìn lên, lòng nghĩ ngợi một hồi. Ông cảm thấy đây cũng là một điều tốt, để giao lưu với các pháp sư khác, biết đâu còn có thể học hỏi từ họ, "Được thôi, đến giờ thì cứ gọi ta."
....
[Tối hôm ấy.]
Khi ánh trăng soi sáng biển khơi với những chú cá nhỏ cũng tung tăng trên mặt nước. Đoàn tàu Varia đã đi chậm lại, cuộn gọn buồm lên để dễ dàng kết nối với nhau tạo thành một không gian rộng rãi để tất cả mọi người có thể giao lưu.
Mười hai tàu lớn nay được nối lại, mà nổi bật lên bởi tinh thể ánh sáng một cách lung linh, trở thành duy nhất dưới vùng trời đầy sao. Trên mình nó chứa hàng ngàn người đang vui vẻ uống rượu, những nhạc công "bất đắc dĩ" ca hát thêm phần vui tươi trong không khí giao lưu đêm nay.
Nhưng Rod thấy ồn ào quá, ông bắt đầu hối hận khi tham gia vào cái không khí quá đỗi náo nhiệt này. Nhìn mấy pháp sư cấp trung hạng "xoàng", Rod lắc đầu rời đi. Ông cảm tưởng như mọi người xung quanh thì đang vui vẻ, nhưng bản thân lại cảm thấy như một hòn đá nổi lè bè trên mặt nước, không nằm trong bức tranh hòa quyện đầy sôi động đang diễn ra.
(Bộp.) Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên vai của ông.
Quay lại thì đó là hai cô gái trẻ tuổi nhìn rất giống nhau, chừng mười tám tuổi. Mà dường như họ là chị em sinh đôi. Trong khi người chị có mái tóc đen mượt và đôi mắt sáng ngời thì người em lại có mái tóc đỏ rực và ánh mắt đầy nhiệt huyết. Họ cúi đầu trước Rod làm ông hơi bối rối.
"Hai cháu có chuyện gì không ?"
"Vâng, cháu là Sia. Còn đây là em gái cháu, Tia, thưa bác." Người chị trả lời, "Bọn cháu là học trò của thầy Grave, ông ấy dặn bọn cháu đến làm quen với bác khi lên thuyền. Nhưng sáng nay thấy bác có vẻ bận, nên giờ mới có dịp chào hỏi."
"Hắn nhận nhiều học trò nhỉ ?" Rod tỏ ra thờ ơ, bay giờ ông chỉ muốn mau chóng về phòng cho yên thân. Cái không khí ồn ào trên này đã làm ông quá ngán ngẩm rồi.
"À, vâng. Thực ra bọn cháu cũng là cháu họ của thầy Grave ạ." Tia lên tiếng.
"À... Còn gì nữa không ?" Rod hững hờ nói.
"Bọn cháu đã nghe danh bác từ thầy Grave. Mà bọn cháu tò mò không biết quan điểm của bác về ma pháp là gì ?" Sia trả lời. Gương mặt cô lúc này thể hiện sự mong chờ đối với Rod rằng hai chị em cô sẽ có câu trả lời thú vị.
Rod nghe tới đây liền gật gù "Được thôi, nhưng chỗ này hơi ồn ào để nói chuyện. Chúng ta sẽ vào trong phòng họp để nói chuyện." Ông chỉ về căn phòng nơi ông từng đọc sách sáng nay.
Và thế là ba người họ có một buổi trao đổi kiến thức khá dài...
[Trong bữa tiệc khi đó]
Han đứng dậy, giơ cốc rượu lên cao và hô to: "Mọi người, tôi là Han, thuyền trưởng của tàu số ba. Trước khi bước chân lên đoàn tàu, chúng ta là những người xa lạ; nhưng từ giây phút này, chúng ta đã trở thành một đoàn thể. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi khó khăn. Bữa tiệc rượu này không chỉ để làm quen giữa các tàu, mà còn để tạo nên một sức mạnh đoàn kết không gì có thể chia cắt. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, để mang về danh dự và sức mạnh cho đế quốc! Hãy cùng nhau cạn ly này để chứng minh sự đoàn kết và quyết tâm của chúng ta. VÌ ĐẾ QUỐC MUÔN NĂM!"
Điều này làm mọi người phấn chấn,tất cả các tàu đều hưởng ứng nhiệt tình, ngay cả những pháp sư, những người được cho là sống kín đáo và tránh giao tiếp cũng phải hào hứng mà hô theo.
...
[Cùng lúc đó trong phòng họp.]
Hai chị em song sinh thì chăm chú vào nghiên cứu, thử nhiệm phép thuật còn Rod thì ngồi một mình đọc sách.
"Mọi người có vẻ không thích tiệc tùng nhỉ."Người đàn ông to cao lực lưỡng với nhiều vết sẹo trên đôi tay khô ráp, đôi mắt tròn sáng kết hợp với đôi lông mày dày dặn tươi cười bước vào.
"Không hẳn, chỉ là có chút không quen. Vì đã gần 20 năm rồi ta chưa tham gia bữa tiệc nào. Và rượu cũng không tốt cho sức khỏe của các pháp sư." Rod ngước lên nhìn người đàn ông, có chút ngạc nhiên trên khuôn mặt "Ông là ai ?"
"Ra là vậy." Người đàn ông trả lời "Mà thực ra tôi không già đến thế đâu, mới có ba mươi tư tuổi thôi. Haha." Ông ta gãi đầu rồi nói tiếp "Phải rồi, tôi là Harven Gorrington, bếp trưởng của tàu. Vừa rồi đột ngột đi vào có làm phiền các vị không nhỉ ?"
Hai chị em quay lại nhìn, Tia tiếp lời "Không sao đâu chú, cũng không phiền lắm."
"Có đấy. Tôi đang cần tập trung, nếu không còn gì thì anh ra chỗ khác đi." Rod thẳng thừng đuổi Harven rồi quay lại với việc đọc sách. Mặt ông tỏ ra có chút khó chịu.
"Vậy thôi, có lẽ tôi sẽ ra ngoài vậy. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ." Mặt Harven đầy ái ngại bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
...
[Ngày 26 tháng 2 năm 272, ngày thứ mười sáu trong đại hải trình của đoàn tàu Varia.]
Ngay từ sáng sớm, những tấm mây dày cuộn đã bao phủ lấy bầu trời. Gió thổi mạnh như muốn xé toạc những cánh buồm to lớn cùng những cơn sóng xô dồn dập làm tàu nghiêng ngả, những ai không đủ sức bám vững đều bị hất văng về một phía.
"Thuyền trưởng, có vẻ như chúng ta đã vướng vào vùng bão lớn, thậm chí còn lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Tôi không nghĩ là còn có thể tránh được nó." Hoa tiêu của tàu hô lớn, mặt anh chàng có vẻ lo lắng.
Han cũng cảm thận được tình hình cấp bách, anh liền bảo người triệu tập các pháp sư, "Các pháp sư !! Khi nào tôi ra hiệu hay bắt đầu thực hiện phép bảo hộ ngay lập tức !! MỌI NGƯỜI !!! CHUẨN BỊ BÃO TỚI !!!!" Anh bám vào thành gỗ, nhìn ra phía bầu trời xa. Một cảnh tượng kinh hoàng chiếu vào ánh mắt Han, ba cuộn mây sát nhau đang tiến lại gần cả đoàn tàu như ba chiếc nhẫn của những vị thần.
Gió thổi mạnh với những hạt mưa li ti rơi vào tàu rơi cả vào mặt những người đàn ông đang hết sức căng buồm chuẩn bị cho siêu bão mà từ trước tới giờ họ chưa từng có kinh nhiệm, nhưng bản năng sinh tồn của họ đã thúc đẩy mãnh liệt toàn bộ khả năng của bản thân.
...
Lúc này, Han cùng Rod đang bám víu ngoài thành tàu tìm cách giải quyết vấn đề trong "tiếng gào thét" của mẹ thiên nhiên.
"ROD ! NGÀI CÓ CÁCH NÀO GIÚP CHÚNG TA THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NÀY KHÔNG !!!" Thuyền trưởng Han hô lớn, cái cơn gió lốc như muốn đập mạnh vào mặt anh.
"CƠN BÃO QUÁ LỚN !! TA KHÔNG CHẮC MÌNH NÊN RA TAY LÚC NÀY, NẾU CÓ THÌ VỚI TÌNH HÌNH NÀY CŨNG CHỈ XUA TAN ĐƯỢC MỘT ÍT RỒI ĐÂU LẠI VÀO ĐÓ THÔI !!!" Rod hết sức lo lắng, bởi ông chưa từng giải quyết một cơn bão nào lớn đến thế. Ông có thể xua tan đám mây khi ở đồi tuyết kia cũng chỉ là tạm thời, mà lúc ấy là còn ít gió. Nhưng ở trên biển lúc này, mọi thứ đã không còn chỉ là tầm thường nữa, đó là một cơn siêu bão chưa ai gặp, tưởng chừng như bao phủ toàn bộ thế giới lúc này vậy,
"NHƯNG CÁC PHÁP SƯ VẪN CÓ THỂ TẠO BẢO HỘ TRONG VÒNG MỘT TIẾNG !! SAU ĐÓ NGÀI THỰC HIỆN PHÉP THUẬT XUA TAN THỜI TIẾT NÀY !!! NHƯ VẬY MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỜI GIAN NGHỈ !!" Han một tay bám vững thành tàu.
Cho dù không thể xóa sạch cơn bão, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, Han hiểu rằng chỉ cần có thời gian để nghỉ ngơi, các thủy thủ sẽ có đủ sức chống chọi với bão. Anh lập tức ra lệnh cho các pháp sư tạo vòng bảo hộ cho đoàn thuyền.
Trên boong, mười ba pháp sư bao gồm cả Rod bắt đầu giơ tay lên trời để lộ ra những vòng tròn kí tự cổ được khắc trên da. Chúng bắt đầu phát sáng, những nguồn sáng ấy lại dần hội tụ về lòng bàn tay pháp sư rồi bắn lên trời, phân tán quanh con tàu tạo thành lớp màng chắn bảo hộ màu xanh trắng kì diệu.
...
Gần một tiếng trôi đi mà bão lại ngày càng mạnh hơn, các pháp sư dần kiệt sức. Từng cơn gió lớn như những con quỷ hung hãn vùi lấp mọi tầng lớp không khí trên đoàn tàu. Cơn bão cũng dần trở nên mạnh hơn, khiến cho đoàn tàu như chìm ngập trong thác nước cuồn cuộn, mà từng cánh buồm to lớn cũng bị tác động mạnh.
Phép bảo hộ do các pháp sư tạo ra dần trở nên mong manh, mất đi độ vững chắc trong cơn lốc còn chưa đến phần cao trào. Ánh sáng từ những vòng tròn kí tự cổ pha lẫn trong màn bảo vệ dần tan biến , như những ngọn lửa ấm dần tắt, để lộ những con tàu nhỏ bé giữa đại dương. Mà sóng lúc này càng trở nên đầy sự mãnh liệt, vỗ vào thuyền từ mọi phía, khiến mọi người trên tàu mất đi thăng bằng, những người không đủ thể lực đều bị ngã nhào.
"MỌI NGƯỜIIIIIIII !!! BÁM CHẮCCCC !!!" Han hét lên hết sức mình, anh đứng vững cố kéo căng buồm cũng không quên để ý những tàu khác. Lòng cẩn trọng trước mọi sự việc mà cũng lo lắng cho an nguy của cả đoàn.
"ẦMMM !" Một cơn sóng mạnh đã đập vào trước thuyền khiến nó nghiêng về phía sau, nhiều thủy thủ thiếu kinh nhiệm bị đập đầu vào tường nên đã bị thương nhẹ hoặc ngất đi.
"VÀI NGƯỜI RA GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG !!!! NHANH !!!!" Han lập tức ra lệnh khi thấy sự việc, lòng anh lại cuộn lên những lo lắng. Nhưng lúc này chỉ còn có thể trông chờ vào sự may mắn cho cơn bão qua đi nhanh chóng, để không mất đi một ai.
Harven lúc này đang giữ buồn ở bên phía ngược lại Han, dù anh không nghe thấy gì nhưng vẫn biết được tình huống cấp bách này. Anh buộc lại dây vào thành tàu rồi phi nhanh tới chỗ những người ngất đi, phối hợp cũng những người khác đưa số người bất tỉnh xuống phòng nghỉ.
Cũng chính lúc này là thời cơ để Rod thực hiện phép thuật của mình. Nhưng có vẻ mọi thứ không như dự tính, tàu đang bị mấy thăng bằng dẫn đến việc Rod khó có thể tập trung dùng phép.
"HANNNN !!! TÀU MẤT CÂN BẰNG QUÁ !!! TA KHÔNG THỂ THỰC HIỆN PHÉP THUẬT !!" Rod hét lên nhưng dường như Han không nghe được rõ, tuy vậy vị thuyền trưởng trẻ tuổi này vẫn hiểu được ý của pháp sư "HẢ ?!! TÔI KHÔNG NGHE RÕ !!! NGÀI ĐỢI MỘT CHÚT !!" Han mượn lúc thuyền nghiêng về sau liền đu dây đến bắt Rod lại trước khi ông va chạm với cánh cửa gỗ.
Khi thuyền vừa trở về đúng trọng tâm, Han đưa Rod đến thành tàu để ông có thể bám lấy, "NGÀI CÓ THỂ THỰC HIỆN PHÉP CHƯA ?!!!"
"TA KHÔNG THỂ CHỈ THỰC HIỆN PHÉP NÀY BẰNG MỘT TAY, NÓ QUÁ KHÓ !!! NHƯNG TA BIẾT HAI CHỊ EM SONG SINH CÓ THỂ GIÚP TA TẠO RA THỜI GIAN !! HÃY ĐỂ HỌ UỐNG THUỐC HỒI PHỤC THỂ LỰC !!" Vị pháp sư trung tuổi cố bám lấy hai tay để không bị quật ngã, mưa bão thổi tung bay cả tà áo của ông.
Không mất một giây để xử lý thông tin, Han lập tức chạy xuống dưới tàu để lại những người đồng đội đang ra sức giữ buồm.
"AI LÀ CHỊ EM SONG SINH ?!!" Han đi xuống và thấy xung quanh là những pháp sư đã thấm mệt, họ ngồi bệt xuống mà thở dốc. Vài người còn sức thì tạo phép lửa cho những người còn lại mau khô người.
"Chúng tôi." Sia và Tia ngồi sau đám người quấn khăn giơ tay lên.
"Ngài Rod nói hai người có thể giúp ông ấy câu thời gian để niệm phép. Mau uống thuốc hồi phục, tình hình cấp bách lắm rồi." Han vội vàng đến kho lấy ra hai bình thuốc thủy tinh.
...
Trở lại với những người ở trên boong. Rod suýt thì không trụ vững với cơn sóng biển. May thay có Harven đỡ ông lại, "Pháp sư, ông có sao không ?!"
"Cảm ơn cậu, ta ổn rồi." Ông gật đầu.
Vừa lúc này Han và cặp chị em song sinh chạy lên.
"Chàng trai, đưa ta đến chỗ họ." Vị pháp sư chỉ tay.
"Được !" Harven giữ lấy lưng người pháp sư. Từng bước đẩy ông đi về phía trước.
Từng cơn sóng mạnh đập vào khiến Harven suýt ngã, nhưng cũng may là anh giữ được, giúp cả hai người không mất thăng bằng. Han không đứng im đợi mà tiến tới.
"TÔI GỌI HỌ LÊN RỒI !! ÔNG CÓ Ý TƯỞNG GÌ VẬY ?!" Han nói.
"Sia, Tia. Hai cháu thực hiện phép thuật đó đi." Rod ra hiệu.
Dường như cả ba người đều hiểu. Han và Harven trực tiếp một tay đu dây một tay giữ vững trọng tân cho hai cô gái.
Sia và Tia bắt đầu thực hiện phép thuật. Họ nắm tay nhau, một cái luồng ánh sáng sắng của ma thuật hiện ra từ làn da trắng mịn của hai cô gái. Đợi đến khi cả một vùng phát sáng, họ đưa hai tay về hai phía thành tàu.
Trong khoảnh khắc, những hạt mưa như bắt đầu chậm lại và những con sóng cũng bị đóng bắng. Rồi ngay lập tức chúng toả ra mọi phía, ngay cả những tàu xung quanh cũng được nhận hiệu ứng này.
Rod ngay lập tức thực hiện động tác giơ tay, cứng cáp đan lại với nhau. Những cơn gió được xoay chuyển ngay lập tức, Rod run lẩy bẩy xoay hai cánh tay quanh nhau rồi kéo mạnh bề hai phía.
"ĐÙNG !!!" Một tiếng nổ rõ to vang cả biển trời.
Mọi người nhức tai nhưng lòng đầy vui sướng - họ đã có một khoảng không không bão. Mà Rod lúc này cũng khuỵu xuống do phải giữ tay duy trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top