Chương 1: Hành trình biển khơi | Nơi định mệnh bắt đầu
Tháng 2 năm 272 lịch thiên biến. Tại bến cảng Walter, đế quốc Valoria.
Trên bến cảng sôi động, những cột buồm cao vươn lên trời như những bóng ma hùng mạnh, mười hai con "thủy quái" của đế quốc đang được chuẩn bị cho hành trình đầu tiên của nó. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây, chiếu sáng lên vùng biển rộng lớn cùng những hàng người vận chuyển vật tư lên thuyền. Họ là những thủy thủ được chọn từ các thành phố và làng mạc xa xôi, mang trong lòng mình đầy sự háo hức và mong đợi.
Trong số đám đông bên dưới tàu, nổi bật với chiếc vương miện là vua Valoria IV, người đứng đầu đế quốc, đang đứng hiên ngang chiêm ngưỡng thành tựu của quốc gia. Áo choàng của ông tung bay trong gió, trên mình đeo trang sức lấp lánh. Mà vây quanh là những triều thần, vệ binh hoàng gia đi sát bảo vệ, thể hiện sức mạnh cũng như quyền lực của nhà vua. Và ông đang nói chuyện với Roderick, vị pháp sư cấp cao của tháp pháp thuật, người đã đáp lại lời mời gọi của đế quốc để tham gia chuyến đại hành trình này. Ông có một mái tóc bạc và một bộ râu ngắn trong chiếc áo choàng tím lạnh trông rất đẹp lão, đoán chừng thời trẻ cũng là một người đẹp trai.
"Trời đẹp nhỉ. Ánh nắng chan hòa trong khi biển gọi cơn sóng mạnh như đang mời chào những con tàu của chúng ta mau chóng ra khơi vậy." Nhà vua mỉm cười nhìn về phía xa khơi.
"Có lẽ đây là chúc phúc của nữ thần Varia dành cho chúng ta, thưa đức vua." Vị pháp sư cúi người thể hiện sự tôn kính. Mặc dù bản thân Roderick không phải là người có khuynh hướng tuân thủ những quy chuẩn giữa các cấp bậc của đế quốc, nhưng ông vẫn phải làm vậy để thể hiện sự tôn trọng của mình với nhà vua trước mặt bàn dân thiên hạ.
Nhà vua gật gù tỏ vẻ đông tình, "Ta... thực sự rất muốn từ bỏ nghĩa vụ của mình. Vào lần đầu đọc cuốn sách của Aaron Valtor, ta đã rất thích nó. Về những gì mà ông ấy viết về thế giới ngoài kia, . Nhưng với nghĩa vụ là một hoàng tộc, ta không được phép rời bỏ quốc gia của mình." Ông thở dài. "Hầy..."
"..."
"Thưa ngài pháp sư, đã đến giờ khởi hành rồi ạ." Một chàng thủy thủ vạm vỡ lên tiếng, tiếp cận hai người từ phía trước.
"À, cậu cứ đi trước. Ta lên ngay đây." Rod nghe vậy liền cúi đầu chào nhà vua một lần nữa, rồi chậm rãi rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của vị vương bị chính quyền lực của mình ràng buộc.
Cùng lúc đó, bên ngoài bến cảng, rất nhiều dân thường đứng xung quanh, ngó nghiêng và bàn tán xôn xao, nhìn từ xa với sự tò mò, kính trọng và cả hy vọng lấp đầy trong ánh mắt của họ, như muốn nhìn thấy tương lai mà cuộc hành trình này mang lại cho đế quốc.
...
Những hàng dài người tiếp tục leo lên tàu. tiếng la hét, tiếng cười và tiếng khóc của những người thân tách biệt đầy bi tráng truyền đi khắp bến cảng cho đến thời khắc cuối cùng. Không khí trở nên căng thẳng, nhưng cũng đầy hy vọng và sự quyết tâm.
"NHỔ NEOOO !!!!!!!" Tiếng của người làm hoa tiêu cất cao giọng.
Khi cuối cùng tàu rời khỏi bến cảng, những cột buồm được giương lên trong cơn gió mạnh mẽ từ bàn tay của các pháp sư, tạo nên một hình ảnh hùng vĩ trên đại dương. Mười hai con tàu dần đi ra xa khỏi đất liền, đi về phía tây, đưa theo những giấc mơ, và cả những hi vọng của cả một quốc gia.
-------------------------------------------------------------
Nhiều ngày trước...
Dưới bóng tuyết phủ trắng xóa của dãy núi phía Tây Bắc, nổi bật giữa vùng cảnh đẹp hùng vĩ là Tháp Pháp Thuật. Tòa tháp cao vút lên giữa trời, trở thành sự hội tụ của sức mạnh phép thuật và tinh thần văn hóa của đế quốc.
Tháp được xây dựng từ những viên đá thạch anh, nó như một tháp ngọc lam tỏa sáng dưới ánh trăng, làm cho không khí xung quanh cũng trở nên huyền ảo. Mỗi tầng của tháp đều được chạm khắc những biểu tượng phép thuật cổ, và luôn sáng rực.
Tại đỉnh tháp, có một quả cầu lớn được tạo ra từ một khối tinh thể ma thuật hệ ánh sáng như một chiếc đèn hiệu cho những ai tới thăm. Mà qua nhiều năm lịch sử, người ta tin rằng sức mạnh của tháp kết nối với các linh hồn của các pháp sư lừng lẫy đã từng một đời làm ở đây, khiến nó trở thành một nguồn động lực vô tận cho những hậu bối nghiên cứu và học hỏi.
Tháp Pháp Thuật không chỉ là biểu tượng của quyền lực phép thuật, mà còn là nơi hội tụ của những tâm hồn sáng tạo và tri thức. Các học giả và pháp sư tài năng từ mọi nơi đều hành hương đến đây để tìm kiếm sự hiểu biết và sức mạnh mới, tạo nên một trung tâm văn hóa và nghiên cứu phép thuật tại vùng Tây Bắc đế quốc.
Tại tầng thứ chín của tòa tháp pháp thuật, phòng riêng của Roderick, ông đang ngồi trong phòng riêng, đọc về những nghiên cứu từ Elias, người học trò trẻ tuổi của chủ nhân tháp pháp thuật - Grave.
Cốc cốc.
Rod bỗng tạm ngưng việc đọc của mình trước tiếng gõ cửa.
"Rod. Thầy có thư từ hoàng gia ạ ?" Tiếng nói dường như khá quen thuộc đối với Rod, ông nhận ra đó là học trò Elena của mình. Dù sự thực là Rod chưa từng có ý định nhận học trò, nhưng vì quy định của tháp buộc mỗi một pháp sư cấp cao đều phải có ít nhất một học trò để nối tiếp mình.
"Ừ, em cứ vào đi." Rod nói rồi lại tiếp tục đọc.
Cánh cửa được mở, hiện ra là một cô pháp sư xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi. Cô nhẹ nhàng đi vào để tránh làm phiền tới thầy của mình, tay vẫn cầm lá thư trước mặt.
"Để trên bàn cho thầy." Dường như Rod không mấy để tâm lắm, đôi mày ông hơi chau lại rồi lật qua mấy trang. Ông bỗng nhìn lên thì thấy Elena vẫn chưa rời đi, "Sao vậy, trò có thắc mắc gì à ?"
"À... vâng. Về nghiên cứu của em... thầy xem qua chưa ạ ?" Cô gái lúng túng nói.
Rod lúc này gập cuốn sách lại, hai tay đan lại chống lến bàn, "Thực sự thì thầy rất đề cao tính sáng tạo của em trong bài luận về phép thuật kia, nhưng thầy mong em hiểu rằng không có ngọn gió nào đủ sắc và mạnh để có thể cắt bén được như lưỡi kiếm cả."
Trong tâm Elena lúc này thừa biết việc thầy của mình đề cao tính sáng tạo chỉ là để cô không buồn, chứ thực chất ngay từ đầu ông đã bác bỏ luận điểm của cô.
"À, vâng. Em hiểu, cảm ơn thầy đã dành thời gian ra đọc." Elena cúi đầu rồi lùi bước ra khỏi phòng, mà trong lòng lúc này đang có sự hụt hẫng khá lớn.
"Elena."
"Vâng ?" Cô gái quay đầu, mắt đang hơi rưng rưng.
"Bảo Braz chuẩn bị xe, ta sẽ cho con thấy thành quả nghiên cứu giúp ta có được ngày hôm nay." Rod đứng dậy, cẩn thận cất cuốn tài liệu nghiên cứu của Elias ra một góc bàn.
Elena nghe vậy lòng liền vui tươi trở lại. Bởi lẽ, ngoại trừ cô ra thì tất cả học trò của các pháp sư cấp cao khác đều đã được chiêm ngưỡng thành quả từ giáo viên của mình. Mà việc ấy cũng mang một ý nghĩa to lớn giữa các pháp sư với nhau, là sự tin tưởng giữa thầy trò và là minh chứng cho việc được công nhận là một pháp sư độc lập không còn cần người dạy.
...
Ở chuồng thú, những con tuần lộc đã phì phò sẵn sàng cho một cuộc dạo chơi bên ngoài. Chúng có một cặp sừng chắc khỏe với những đôi bắp chân rắn chắc ngang cơ lực sĩ. Bộ lông ngoài dày và trắng xóa để dành cho việc giữ nhiệt nơi băng tuyết khắc nghiệt nơi đây. Chàng trai canh giác cho những con tuần lộc này là Braz, đã chuẩn bị xe và yên cho hai thầy trò pháp sư đi ra bên ngoài tháp.
...
Tại một cao trên ngọn đồi nào đó.
Tuyết dày đặc nhưng tầm nhìn khá thoáng, cái trời chiều của nơi đây cũng chẳng khác buổi sáng là bao nhiêu, vẫn đặc mây xám xịt. Mà hai thầy trò lúc này đang đi sát nhau trong bộ áo khoác dày chống lạnh.
"Elena, em biết được bao nhiêu về gió." Rod dừng lại trên đỉnh đồi đang khá gió, tay che mặt mà nói to.
"Eh, thầy! Thật sự, em thấy hồi hộp quá! Sao thầy lại muốn cho em thấy thành quả nghiên cứu của mình ở đây? Em đang cảm thấy như là một bước lên mây trong sự nghiệp nghiên cứu phép thuật của mình vậy đấy!" Elena không thể dừng lại sự sung sướng của mình mà trả lời lại.
"Trả lời câu hỏi của thầy đi !" Rod tiếp tục hô lên trong tiếng gió.
"Thầy, em đã nghiên cứu và hiểu về gió khá nhiều. Em biết về sức mạnh của nó, cách nó tương tác với môi trường xung quanh và cả cách phép thuật có thể sử dụng nó. Thậm chí, em còn đã thực hành một số phép thuật liên quan đến gió trong nghiên cứu của mình. Em hy vọng có thể áp dụng những kiến thức đó trong cuộc hành trình này, thầy ạ!"
"Tốt, nhưng nói chung chung quá. Em chưa đi vào chi tiết của vấn đề." Vị pháp sư trung tuổi bỗng dừng lại khi tiến lên khoảng cao nhất của ngọn đồi. "Cũng giống như bài nghiêm cứu của em vậy, nó thiếu tính chi tiết. Hay nhưng chưa thể hiện rõ ràng cách thực hiện. Và giờ, ta hỏi em, mọi người biết đến ta vì điều gì ?"
"Vị vua của gió, thưa thầy." Elena hồi hộp.
"Đúng vậy, nhưng em biết không. Ta thích cái tên ấy, tuy nhiên bản thân ta chưa từng nghĩ mình xứng với nó." Rod tiếp tục nói lớn vì cơn gió ngày càng mạnh, "Bởi vì ngay từ khi thầy làm ra nghiên cứu của mình. Thầy đã biết được bản thân kém hiểu biết như thế nào." Ông lại quay ra hỏi "Em sẵn sàng chưa, chuẩn bị nhìn cho kĩ."
Elena gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất háo hức để được xem.
Cũng không để lâu, Rod liền nắm chặt hai bàn tay của mình. Ông nhắm mắt, bỗng từ cơ thể phát ra một loại ánh sáng huyền ảo toả quanh cơ thể rồi tụ lại ở bàn tay. Khi bất ngờ vung tay lên trời, ống tay áo của ông trùng xuống để lộ những vết săm chữ cổ ngữ ma thuật phát sáng, Rod mở lòng bàn tay ra trước không trung. Đôi tay ông như xoay chuyển cả đất trời, tất cả nguồn gió xung quanh đều hướng theo chỉ thị từ Rod mà hướng đi.
Sau một lúc, trước ánh mắt long lanh của cô học trò Rod dừng lại. Ông xoay hai lòng bàn tay của mình đối ngược nhau, vung ra như muốn xé toạc vả không gian. Khi Elena nhìn lên bầu trời lúc này, những cồn mây xám xịt trên bầu trời đã bị tách ra trước sức mạnh phép thuật của Rod.
Bầu trời trong xanh - vẻ đẹp hùng tráng của thiên nhiên cuối cùng cũng đã được lộ diện sau bức màn dày đặc tưởng chừng như không hồi kết của mây mù.
"Đó cũng chỉ là một phần của phép thuật này, ta còn có thể thay đổi phần lớn thời tiết theo ý mình. Mà em cũng không cần phải ngưỡng mộ quá, nó chỉ là phép điều khiển gió nâng cao mà thôi." Rod ngưng tay lại, ông qua nhìn Elena.
"V... Vâng. Thầy, mấu chốt để người nghĩ ra được khả năng này là gì vậy ?" Cô học trò chạy theo người thầy đang chậm rãi quay lưng đi.
"Đi vào chi tiết... Hãy để ý thế giới này thật kĩ, Elena. Đôi khi em sẽ thấy những thứ dù nhỏ bé nhất cũng có thể làm lên đột phá của bản thân mình." Rod ngưng một lúc, "Em là một người tài năng, nên ta tin em có thể tự cố gắng một mình mà không phải dựa dẫm vào ai. Còn về bài nghiên cứu đó, em hãy tự mình kiểm chứng. Đôi khi cũng không nhất thiết phải nghe lời mấy lão già cổ hủ như ta."
"Vâng." Câu nói như ngọn gió mát lòng thổi vào con tim của Elena, cô cảm thấy hạnh phúc trước câu nói ấy mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ được nghe.
-------------------------------------------------------------
Trở lại lúc này, Rod đang đứng trên boong tàu, nhìn về phía cảng. Ông nhìn những gia đình từ biệt nhau, lòng thấm buồn vì bản thân không có ai. Nhưng cũng đã quen rồi, cũng không còn bận tâm tới nó nhiều nữa. Cũng bởi sinh ra trong một nhánh phụ của gia tộc pháp sư Velian danh giá - một trong bốn gia tộc trụ cột của đế quốc, nơi đây luôn thiếu vắng đi tình thân. Không phải vì lý do nào khác mà bởi những người trong gia tộc này chỉ chăm chăm vào nghiên cứu phép thuật, họ chính là những kẻ mọt sách của đế quốc nhưng mang trong mình sức mạnh không tưởng.
Rod định quay đi, nhưng một tiếng hét đã làm ông phải nhìn lại.
"THẦY...YY...YYY...!!!" Tiếng gọi lớn của cô học trò nhỏ Elena chạy theo con tàu, "CHÚC THẦY BÌNH AN TRỞ VỀ !!!! LÚC ẤY, EM SẼ TRỞ THÀNH MỘT PHÁP SƯ TÀI BA. THẦY NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP LẠI EM ĐÓ !!"
Trong tâm tư của người đàn ông trung niên bỗng bừng chút ánh sáng. Ông mỉm cười, mà nụ cười ấy có lẽ từ hồi nhỏ ông nay mới nở ra một lần. Rod im lặng, nhưng ông vẫn vẫy tay chào cô học trò. Và thế là, hành trình của đoàn thuyền Varia bắt đầu từ đây, vượt qua những con sóng ngút ngàn của đại dương bao la...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top