Phần 4 Đôi lúc hắn cũng dễ thương
Sáng hôm sau..
Tùng...tùng..tùng....
_ A aaa lại trễ học rồi! Nhanh nào nhanh nào....
*Bốp*
_ Đây là lần thứ 5 bà đi trễ trong tuần rồi rồi đó! Định lập kỉ luật người đi trễ nhiều nhất lớp hay sao?
_ Tại hôm qua tôi ngủ hơi trễ! Ông tha cho tôi lần này đi, ngày mai nhất định tui sẽ đi đúng giờ mà, nha nha nha... À hôm nay ông đẹp trai ghê nha, đẹp trai lại còn học giỏi nữa, này bạn đẹp trai ơi tha cho tôi nha...
_ Thôi được rồi, khỏi nịnh! Vào lớp đi!*đỏ mặt*
_ Cám ơn bạn đẹp trai!
_ Bà lại đi trễ nữa rồi, mấy bữa nay làm gì mà thức khuya vậy? Đi ăn trộm hả?*Amy*
_ Đâu có! Tại truyện hay quá nên tôi coi hết tập này đến tập khác, đến lúc hết truyện thì 2 giờ khuya rồi!
_ Bà sắp thành gấu trúc rồi kìa!
_ Tôi ngủ một lát đây, cô mà xuống thì gọi tôi nha!*ngáp ngắn, ngáp dài*
_ Ừ!
_ Đường tròn tâm O, bán kính R, hãy vẽ tam giác nội tiếp đường tròn sao cho....
_ Mời em Sarah!
_ Sarah! Dậy dậy...*Amy*
*Cô đi xuống*
_ Em Sarah!
_ "Cám ơn gió, cám ơn mưa, cám ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau". Ôi giáo sư Dương của tôi *mơ ngủ*
_ Sarah Jameson! *đập bàn*
_ Kyaaaa, hả cô ..cô..
_ Sao em lại ngủ gật trong giờ tôi hả? Cách giảng dạy của tôi khiến em cảm thấy không thú vị?
_ Dạ thưa cô em ... em...*lo lắng*
_ Thưa cô Sarah hôm nay không được khoẻ. *Kai lên tiếng*
_ Vậy em có sao không, học nổi không?
_ Dạ em ổn, không sao đâu cô! *hoang mang*
_ Em xin phép đưa Sarah lên phòng y tế ạ! *Kai*
_ Được! Phiền em giúp giùm cô!
_ Dạ!
_ Cô em không ...
_ Đi nhanh *Kai nói nhỏ*
Ra khỏi lớp
_ Đã đi trễ còn ngủ trong lớp, bà muốn cuối tuần cô chủ nhiệm mời phụ huynh vào uống trà à?\
_ Tôi....nhưng dù sao cũng cám ơn ông đã "cứu" tôi!
_ Lên phòng y tế "đánh" một giấc đi để được gặp lại giáo sư Dương gì đó của bà!*cười*
_ Nhưng "chọt" được không? *đỏ mặt*
_ Cám ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau! *hahaha*
Đến phòng y tế
_ Nằm nghỉ đi tôi về học tiếp đây
_ Ừ, cám ơn ông
Tan học
Tùng tùng tùng...
_ Nè dậy dậy! Về thôi, bà định ngủ lại trường luôn à?
_ Ủa Kai hả? Tôi cảm thấy chóng mặt quá...
_ Hả?? Sao trán nóng quá vậy! Chắc bà bị cảm rồi!*sờ trán Sarah*
_ Hahaha, giả vờ bệnh giờ bệnh thật rồi...
_ Còn cười được! Bà đi nổi không? Hay để tôi đưa bà về!
_ Không sao tôi tự về được! *khuỵ xuống*
_ Không sao chứ?*đỡ Sarah*
_ Tôi ổn mà!
_ Leo lên, tôi cõng bà ra nhà xe rồi chở bà về!
_ Tôi nặng lắm!
_ Yên tâm! Tôi khoẻ lắm! Heo tôi còn có thể khiêng được huống chi là bà!
_ Nè..ông đang so sánh tôi với heo à? Muốn chết hả?
_ Đâu có! Bà bị hoang tưởng đó!
_ Còn dám chối!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top