Chương I : Gặp gỡ
Gia đình họ Vũ lúc nào cũng đông vui như vậy. Mỗi mùa xuân dịp Tết dù con cháu làm ăn nơi xa cũng cố trở về đoàn tụ với gia đình. Vũ Vũ mỗi năm cũng theo về với bố mẹ ăn tết cùng ông bà. Rất vui vẻ!
Năm nay Vũ Vũ đã mười tám tuổi, nhìn rất ra dáng thiếu nữ. Cô cắt tóc ngắn uốn xoăn, vì sống ở nước ngoài nên lối suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng, thường nhuộm tóc những màu rất nổi bật. Vì bố cô là người Đức nên cô được di truyền rất nhiều điểm của người phương Tây như chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt màu xám nhìn rất mê hoặc. Nhưng ngược lại cô rất thích ăn mặc theo lối truyền thống. Vì ở nước ngoài không có không khí mùa xuân ấm áp như ở Việt Nam nên khi về đến nhà cô đã nhanh chóng sắm rất nhiều áo dài cách tân thường diện để đi chơi về đi chúc tết họ hàng.
Năm nay đã mười tám tuổi, bố mẹ lại có lối suy nghĩ theo người phương Tây nên để cho Vũ quyết định cô sẽ ở lại Việt Nam hay theo bố mẹ ra nước ngoài định cư tiếp. Vì cô yêu Việt Nam nên đã không ngần ngại đưa ra quyết định ở lại sống cùng ông bà. Bố mẹ cô cũng vui vẻ tôn trọng quyết định của cô dù trong lòng hơi chút lo lắng. Trước ngày bay, bố mẹ cô dặn dò rất nhiều rồi mới lưu luyến lên máy bay. Vũ trong lòng cũng có chút buồn vì phải xa bố mẹ nhưng bù lại cô tự động viên bản thân rằng ở đây mình cũng có ông bà, có thể tận dụng thời gian này chăm sóc ông bà đã lâu ngày đã xa.
Đúng theo tuổi của Vũ thì năm nay cô phải học đại học, ông bà ở nhà cũng có mong muốn cô đi học một trường nào đó.Cô thì ngược lại, muốn nghỉ ngơi một năm trước khi bước vào một cuộc sống học hành gian khổ tiếp theo.Vậy là ông bà cô lại chuyển sang một phương án khác, làm mai mối cho cô.Hình như trong tâm trí của ông bà thì cô nên đi học hoặc lấy chồng không hơn không kém.Cô cũng vui vẻ chấp thuận với một điều kiện ông bà không được ép cô đi xem mặt.Cô sẽ chọn đối tượng cô thích và đi gặp mặt.
Vì ở nhà không làm gì Vũ kiếm một công việc ở quán cafe gần nhà làm.Thật ra cô cũng không cần đi làm nhưng đó là sở thích của cô.Cô muốn học tập từ những công việc nhỏ nhặt này để mai sau có thể tự kinh doanh một quán trà sữa mà cô luôn ao ước có.Dĩ nhiên khi đi làm cô phải giấu thân phận thật sự của mình là một đứa cháu của gia đình giàu có.Nhưng dù sao với đồng lương ít ỏi khi đi làm phục vụ cô cũng có thể tự mua thứ mình muốn hoặc đi du lịch đâu đó tùy thích.Trong một ngày đang làm việc bà cô đột nhiên gọi điện đến nói rằng hôm nay nhà có khách cần cô về nhà.Vũ đành phải xin về sớm theo chỉ thị của bà.
Mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Vũ là một người đàn ông tầm hai lăm tuổi đang ngồi nói chuyện với bà mình rất vui vẻ, hình như là đang hỏi han gia đình hai bên.Vũ vừa ngạc nhiên cũng đã đoán ra được phần nào lí do vì sao bà gọi mình về.Thấy cô về người đàn ông liền đứng dậy nhìn cô với ánh mắt rất chờ đợi.Bà cô ngồi trên ghế giới thiệu:
- Vũ à, đây là Hiếu- là cháu của một người bạn của ta.Hôm nay nó đến đây chơi nên ta gọi con về coi như kết bạn mới xem thế nào.Hai đứa nói chuyện làm quen với nhau xem sao, biết đâu lại hợp nhau.
Đây chẳng giống gì trong thỏa thuận của ông bà và Vũ.Rõ ràng là cô được chọn người mình đi xem mặt mà bây giờ lại thành ra cô bị ép về nhà xem mặt.Cô bị lừa rồi!Trong lúc còn đang tự thương xót bản thân thì người đàn ông tên Hiếu đã tiến đến trước mặt cô nói xin chào.Cô giật mình cũng mỉm cười chào lại.Bà cô lại nói tiếp:
- Vũ đã về rồi, cơm tối vừa xong.Hiếu ở lại ăn cơm với nhà ta nhé!
Vì sao phân cảnh này giống trong mấy bộ phim mấy đứa con gái ngây thơ trong sáng chuẩn bị bị lừa về nhà chồng thế không biết.Trong đầu Vũ tự nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy.Cô cảm tưởng cô cũng sắp bị lừa cưới một người đàn ông tên Hiếu đang đứng cạnh mình làm chồng vậy. Cô vừa nghĩ vừa tự thương xót bản thân lần hai.
Người đàn ông tên Hiếu dĩ nhiên cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lời.Bữa tối diễn ra cũng chẳng có gì đặc sắc.Hiếu luôn cố bắt chuyện với Vũ, cô cũng tỏ vẻ lịch sự tiếp chuyện nhưng không mấy hào hứng.
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Vũ tưởng cô đã có thể thoát khỏi cuộc xem mặt bất đắc dĩ này rồi nhưng khi tiễn Hiếu bà cô bắt cô ra tận cửa để tiễn.Bất đắc dĩ cô lại phải đưa Hiếu ra ngoài cổng.Hai người đứng cạnh nhau chờ xe của Hiếu tới đón nhất thời cũng không biết nói gì với nhau.Hiếu bèn mở lời trước:
- Hôm nay anh cũng là bị ép tới.
Vũ nhất thời còn đang ngơ ngác nhìn xe mà không hiểu Hiếu đang nói gì.Anh liền nhắc lại.
- Hôm nay anh thấy em không thoải mái lắm với cuộc gặp gỡ này.Anh cũng vậy.Vì bà anh cũng lừa anh tới đây.
- À, việc đó à?Anh không cần lo lắng.Bà em là muốn em có bạn vì em vừa về nước lại không có bạn bè ở đây muốn tìm bạn cho em ý mà.
- Em đi du học à?
- Không ạ.Em sinh ra ở Đức.Nhưng mẹ em là người gốc Việt.Em luôn muốn ở Việt Nam nên đã quyết định ở lại đây cùng ông bà.
- Ồ.Anh cũng vừa du học ở Đức trở về.
- Thật trùng hợp nhỉ! - Vừa nói Vũ vừa cười hiền.
Cuối cùng cô và Hiếu cũng thấy thoải mái khi nói chuyện với nhau.Không như khi có bà cô ở đây chắc chắn sẽ nói bóng nói gió về việc cả hai không có người yêu nên đến với nhau.Cô nghĩ thôi cũng cảm thấy phát ngán.
- Xe anh đến rồi. - Hiếu lên tiếng.
Vũ ngoảnh lại thì thấy một chiếc xe con đang tiến lại gần rồi đỗ trước mặt hai người.Hiếu trước khi đi vào trong xe nói giọng rất hào hứng:
- Nếu không bận anh có thể đến nhà em nữa chứ?
- Hoan nghênh anh! - Vũ cười vui vẻ.
- OK. Em vào nhà đi!Anh về đây.
- Anh về cẩn thận nhé!
Nói xong Vũ quay đầu bước vào nhà.Hiếu cũng đóng cửa xe, miệng không tự chủ mà cứ cười suốt khiến tài xế cảm thấy kỳ lạ phải hỏi:
- Cậu chủ, cậu có chuyện gì vui sao?
- Cô gái cháu gặp hôm nay có nụ cười rất đẹp chú ạ.
- Có phải cậu thích cô bé đó không?
- Có phải cháu thích cô ấy không? - Hiếu tự hỏi vừa cười.
Bác tài xế lắc đầu cười vẻ ngán ngẩm rồi lái xe đi.
Hôm nay trong nhà đặc biệt có chuyện gì đó rất kỳ lạ.Vũ cảm thấy vậy.Vì mọi cô giúp việc đều có nét mặt rất vui vẻ chạy đi chạy lại như sắp được nhận lương.Cô thấy lạ liền đi hỏi quản gia là cô Liên.Cô nói với Vũ:
- Hôm nay không phải ngày nhận lương đâu con.Hôm nay có người rất đặc biệt đến nhà ta đấy.Con không biết à?
Vũ lắc đầu, giục cô Liên nói nhanh lên.
- Hôm nay là ngày khám bệnh định kỳ của bà, điều đặc biệt là vị bác sỹ đến khám bệnh rất đẹp trai.Theo ngôn ngữ của các con là gì ý nhỉ?Trai đẹp à?Nói chung một tháng đến nhà ta mấy lần để đưa thuốc thang rồi khám bệnh cho bà rất chu đáo.Con cũng nên đi xem người ta đi xem thế nào.Cậu ta cũng tầm tuổi con thì phải.
Vũ nghe thấy từ trai đẹp cũng hào hứng chạy sang ngó nghiêng phòng bà như thế nào.Cô đứng ở cửa ngó vào.Đúng là đang có người khám cho bà thật.Vị bác sỹ nói với bà:
- Cháu khám xong rồi ạ.Bệnh tiểu đường của bà vẫn ổn định không có gì phải lo lắng.Bà nhớ ăn nhiều rau nhiều sẽ đẹp da đấy ạ. - Vị bác sỹ vừa nói vừa cười vui vẻ.
Vũ nhìn lén từ bên ngoài chỉ có thể thấy bóng lưng của vị bác sĩ nhưng giọng nói thì rất quen, hình như cô đã nghe ở đâu đó.Cô lại nghe lén bà cô đáp lại rất vui vẻ:
- Ta đến tầm tuổi này rồi còn đẹp đẽ cái gì nữa chứ.
Rồi cả hai đều cười rất vui vẻ.Vị bác sĩ lại nói:
- Nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép về trước đây ạ.
- Hôm nay lại cảm ơn cháu nhé!
- Không có gì đâu ạ.Là bổn phận của cháu mà.
- Ở bệnh viện có việc gì không không thì ăn trưa xong hãy đi.Dù sao cũng đến giờ cơm trưa rồi mà.
- Thật sự để lần khác ạ.Cháu có việc bận ạ.Cảm ơn bà đã mời cháu dùng bữa!
- Ừ, vậy cháu đi đi kẻo lỡ việc.Có dịp nhớ đến ăn với gia đình ta nhé!
Vị bác sĩ vừa thu dọn đồ nghề xong vui vẻ chào bà rồi quay đầu ra khỏi phòng.Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt trước dung nhan của vị bác sĩ.Thật sự đẹp trai, nhưng cũng thật sự đáng ghét.Vì sao trái đất lại có thể bé như thế này được.Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!Trong đầu Vũ vừa chửi thề vừa nghĩ lại cảnh tượng hôm trước ở chỗ làm.Hôm đó có một vị khách gọi một cốc cafe nâu mang đi, trước lúc pha anh ta còn nhấn mạnh cho ít sữa.Lúc trả đồ như thế nào anh ta đưa mỗi mười nghìn cho Vũ rồi bỏ đi, cô đuổi theo không kịp.Hôm đó không biết xui xẻo thế nào lúc tính toán lại lãi bị lỗ mất tận năm trăm nghìn lại đúng vào ca trực của Vũ nên cô phải bù vào và bị trừ vào lương tháng này.Hôm đó đúng là một ngày xui xẻo!Và vị khách ăn quỵt đầu tiên trong ngày của Vũ chính là vị bác sĩ khám cho bà cô.
Trong lúc còn đang tưởng tượng lại thì vị bác sĩ đã tiến đến trước mặt Vũ.Anh ta như không để ý đến sự tồn tại trước mặt mà lách qua người cô rồi đi tiếp.Bà Vũ thấy cô thập thò ở cửa thì gọi vào.
- Vũ à, vào đây con.
Vũ vẫn còn đang mơ màng đi vào chỗ bà.
- Bà gọi gì ạ?
- Con có muốn khám bệnh định kì luôn không? Tiện thể bác sĩ Minh đang ở đây.
Vũ lắc đầu muốn từ chối nhưng bà cô đã gọi giúp việc gọi bác sĩ Minh lại khám cho cô.Lúc khám anh ta vẫn tỏ ra rất bình thường, còn Vũ đầu óc như treo ngược cành cây.Không phải cô để bụng việc anh ta là khách hàng đầu tiên ăn quỵt mất mười lăm nghìn nhưng chẳng nhẽ anh ta cũng không nhận ra cô là nhân viên bán hàng hôm đó.Chẳng nhẽ cũng không nhận ra mình đã ăn quỵt mười lăm nghìn?Lúc khám xong anh ta có nói gì đó nhưng trong đầu Vũ vẫn đang nghĩ đến chuyện ăn quỵt nên không để ý lắm, chỉ gật gật đầu cho qua.Bà cô vội cầm tay cô vẻ mặt rất khẩn thiết nhìn Minh:
- Vậy phải làm sao đây hả cháu?
- Cũng không có gì đâu ạ.Chứng đau nửa đầu hầu như đều là do thay đổi môi trường đột ngột.Nên uống nhiều thuốc bổ và không nên vận động quá sức là được ạ.
- Vậy thì tốt rồi.Lại phải cảm ơn cháu rồi.Vũ, mau cảm ơn bác sĩ Minh đi.Nếu cậu ấy không khám cho con thì sao biết được con bị chứng đau nửa đầu.
Vũ ngớ người, vì sao vừa khám đã thành ra bị chứng đau nửa đầu?Cô vẫn ngơ ngác nhưng mồm thì vẫn tự giác nói câu cảm ơn.Sau đó Minh lại thu dọn đồ nghề và ra về.Vũ vội vã đuổi theo anh ta.Đến trước cổng anh ta mới chịu dừng lại nghe cô gọi với lại.
- Anh nói chứng đau nửa đầu là sao?
- Vừa nãy cô không nghe tôi nói à?Là chứng đau nửa đầu, không phải cô hay bị đau nửa đầu à?
Vũ nghĩ lại thì hình như mình cũng hay bị thật, nhưng những cơn đau không kéo dài nên cô không để ý lắm.Vũ vừa nghĩ vừa gật đầu.
- Chỉ cần uống thuốc đều đặn một thời gian sẽ khỏi.
Nói xong Minh định quay đầu bước đi nhưng lại bị Vũ kéo lại.
- Đấy không phải điểm chính.Anh không nhớ tôi là ai à?
Minh nhìn Vũ với ánh mắt khó hiểu.
- Chúng ta từng gặp nhau à?
- Có lần anh đã mua cafe ở cửa hàng chúng tôi và thiếu tiền.
- Tôi á?
Vũ gật đầu khẳng định.
- Chính xác là quán nào vậy?
- Appetit coffee.
Nét mặt Minh bây giờ mới sực nhớ ra điều gì đó.Đúng lúc anh ta định nói gì đó thì chuông điện thoại trong túi reo lên.Anh ta xin lỗi và nghe điện thoại.Vẻ mặt anh ta có vẻ rất nghiêm trọng khi nói chuyện trong điện thoại, cúp máy liền chạy đi luôn không còn chú ý đến Vũ nữa.Cô chỉ biết gọi với lại nhưng cũng không ăn thua.Trong phút chốc đã không thấy Minh đâu.Vũ bực mình chỉ biết đá cái cửa một cái xong lại đau chân quá mà nhảy lò cò vào nhà.
Hôm nay khi đang làm việc Vũ lại nhận được điện thoại của bà nói là có việc hỏi cô đang ở đâu.Cô nói dối rằng cô đang ở phố X, bà cô như cá gặp nước vui vẻ nói rằng Hiếu cũng đang gần đó sẽ đón cô để đi lấy thuốc cho bà ở bệnh viện A.Cô liền kêu than rằng bà à con cũng có chân bà chỉ cần nhờ con đi lấy được rồi cần gì làm phiền người ta mất công đến vậy.Bà cô vẫn khẳng định chắc nịch rằng vì cậu ta muốn như vậy.Vũ thở dài dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy.Sau đó lại có số lạ gọi vào máy cô, cô bắt máy.
- Alo?Đây có phải số điện thoại của Vũ không nhỉ?
- Đúng rồi.Cho hỏi đầu bên kia là ai vậy?
- Vũ, là anh Hiếu đây! - Hiếu nói bằng giọng rất vui vẻ.
- À anh Hiếu.Sao anh biết số em vậy?
- Bà em cho anh.Nói rằng để tiện liên lạc.
Tiện cái khỉ gì cơ chứ.
- Em đang ở đâu?Anh qua đón còn đến bệnh viện.
- Thật sự không cần làm phiền đến anh đâu em có thể tự đi một mình.
- Không phiền.Anh cũng đang rất rảnh.
- ...
- Alo?Vũ à?
- Anh đón em ở phố C nhé.
- Ok.Chờ anh lát!
Cả hai đến bệnh viện lấy thuốc.Tình cờ Minh lại là người lấy thuốc.Anh ta chỉ chào hỏi xã giao rồi nói ngồi chờ ở văn phòng rồi đưa đơn thuốc cho cô y tá đi lấy, còn anh ta lại cắm cúi vào sổ sách.Hình như anh ta vẫn không nhận ra cô là ai.Hiếu ngồi bên cạnh định hỏi tình hình dạo này cô như thế nào thì Minh lên tiếng.
- Chứng đau nửa đầu còn tái phát không?
- Tôi không nhớ.
- Lát y tá mang thuốc ngày đều đều uống thuốc.Mỗi tuần tôi sẽ đến nhà khám một lần.Sức khỏe của bà vẫn tốt chứ?
- Vẫn bình thường.
- Tốt.Lúc đến tôi cũng sẽ kiểm tra lại cho bà luôn.
- Này, anh không nhận ra tôi là ai à? - Vũ bực mình.
Đến lúc này Minh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.Nhìn vẻ mặt cau mày của Minh lại khiến Vũ có chút e sợ, cô nói nhỏ.
- Mười lăm nghìn...
- Gì cơ?
Đúng lúc này cô y tá mở cửa bước vào, trên tay là túi thuốc.Minh đứng dậy cầm túi đưa cho Vũ.Cô nhận lấy rồi nói cảm ơn.Tự nhiên chẳng ai nói với ạ câu nào, không khí rơi vào im lặng.
- Cô không định đi sao? - Minh lên tiếng.
Vũ giật mình, đứng dậy chào Minh một câu rồi lôi Hiếu ra khỏi bệnh viện.Cô nghĩ còn nhiều dịp để cô hỏi rõ ràng chuyện kia với anh ta.Nhưng cô không thể cho Hiếu biết được cô làm ở quán cafe.Không phải vì cô xấu hổ với công việc của mình, mà lỡ Hiếu biết rồi đi kể với bà cô thì cô coi như chết chắc.Bà cô kị nhất vẫn luôn là việc để cháu chắt làm mấy công việc liên quan đến tay chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top