Chap 1 : Idols?

Trên con đường trải đầy những tia nắng buổi sớm, chiếc lá vàng rụng lả tả, những ngôi nhà san sát nhau, dòng xe dòng người nhẹ nhàng mà tấp nập qua lại. Khung cảnh thật yên bình biết bao...

Cũng trên con đường đó, một cô gái với mái tóc trắng tím, đôi mắt màu bạc đang bước đi.

Mỗi một người qua đường khi vừa nhìn thấy gương mặt cô, tất thảy đều hít một ngụm khí lạnh.

Vì sao? .....

Cô xấu quá sao? Không. Chẳng những không xấu mà cô còn rất đẹp. Những nàng tiên xinh đẹp nhất nơi Thiên Giới cũng không xứng được so bì với cô.

Trên đời có người đẹp thế sao?

Có chứ. Cô ấy ở ngay đây.

Cô ấy là..... Takanashi Chie!

Nghe tên vừa lạ cũng vừa quen nhể? Cô ấy là em gái của Takanashi Tsumugi - nữ chủ trong bộ phim khá nổi tiếng " Idolish7 ". Mà trong bộ phim đó, cô nữ chủ không có em gái, chỉ có một người cha mà thôi. Cũng chẳng có nhân vật nào tên Chie cả.

Tới đây có lẽ các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Takanashi Chie chính là xuyên không giả từ một thế giới hiện đại khác tới và cô ấy là nữ chính của truyện này.

Ở kiếp trước, cô là một du học sinh người Việt Nam, tên là Lê Băng Tuệ. Cô nàng này thông minh cực kì, chỉ số IQ mà ít ai có thể so bì, hơn nữa cô còn rất xinh đẹp. Mối quan hệ trải rộng khắp thế giới, không chỗ nào là cô chưa đi. Cũng vì ham học hỏi nên cô mới giỏi. Hơn tất cả, cô nàng là một idol ngầm nổi tiếng của thế giới. ( ^^ ).

Cô nàng còn một mối tình chưa thành, cô yêu đơn phương một người con trai. Cậu ấy là một đồng học của cô, học cùng trường cùng lớp, thậm chí chỗ ngồi cũng mém cùng nhau. Cô yêu sống yêu chết cậu ta, chấp nhận cho đi tất cả. Nhưng trớ trêu thay, cậu ấy có vẻ không hề thích cô.

Cô biết cậu đã có bạn gái, nhưng sắp chia tay. Cô bị cậu lừa một vố, thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Và có lẽ cô bị từ chối rồi. Nhưng lòng kiêu hãnh của cô làm sao chấp nhận được? Cô bảo " Tao không phải đang tỏ tình với mày. Tao chỉ đang nói ra để nhẹ lòng. Mày cũng không được từ chối tao. ".

Từ ngày đó, cô với cậu ít nói chuyện với nhau hơn, cả lớp cô thì đồn ầm chuyện đó lên. Nhiều lúc nhìn cậu mà cô ngại chết được. Và rồi cũng đến lúc tốt nghiệp ra trường, hai người từ đó cũng chẳng còn gặp nhau. Nhưng tình cảm của cô dành cho cậu vẫn chưa ngày nào vơi đi, dù chỉ một chút.

Đến lúc cô bệnh sắp chết, ngẫm nghĩ lại lần nữa cuộc đời mình, nhớ lại mối tình đầu lúc xưa, nước mắt cô bất tri bất giác lại rơi, nhưng đôi môi cô vẫn nở nụ cười.
Cậu mãi tồn tại cùng cô trong tim, dù không phải trong cuộc sống.

Mối tình đầu cũng là lần rung động cuối cùng của cô. Lê Băng Tuệ vốn mệnh chết yểu, tốt nghiệp vài năm thì lâm bệnh và vài tháng sau thì chết. Đến lúc nhắm mắt, cô vẫn nhớ về cậu. Nước mắt cô vẫn rơi, nhưng tim cũng không còn nhói đau lên nữa.

Mối tình đầu như một viên chocolate vậy, vừa đắng nhưng cũng vừa ngọt. Lê Băng Tuệ cô chính là khóc trong cái ngọt ngào cậu mang tới và cười trong cái cay đắng của viên chocolate này đây.

Sau khi chết, cô không phải xuống Địa Ngục mà cũng chẳng lên Thiên Đường. Lê Băng Tuệ vô tình lạc vào Hố Không Gian dẫn từ thế giới này đến thế giới kia. Khi đã ra khỏi hố, tỉnh dậy rồi, cô mới biết mình đã bay đến thế giới anime. Và cô đã sống lại, có một thân xác mới. Mà cũng không tính là mới đi, vì cơ thể hiện tại chả khác gì thân thể cô kiếp trước.

Cô cũng biết mình đã xuyên tới đâu, biết mình mang thân phận gì. Và thật trùng hợp, tên kiếp này của cô chính là dịch từ tên kiếp trước. " Takanashi Chie " cùng với " Lê Băng Tuệ " khá giống nhau. Tên cô chính là lấy chữ " Tuệ " dịch thành " Chie " và ghép họ vào.

Sau 15 năm, cô đã gây dựng lại danh tiếng của mình trong giới showbiz. Vẫn là một idol nổi tiếng với chất giọng trong, trầm lắng và nhẹ nhàng. Những điệu nhảy điêu luyện của cô khiến người ta thán phục và hãm sâu vào nó. Sự bí ẩn của cô khiến mọi người tò mò muốn tìm hiểu và khám phá. Tài năng của cô khiến nhân loại phải trợn mắt mà nhìn.

Nhưng không một ai thấy được gương mặt thật của nàng idol này. Họ chỉ được nhìn cô khi đang che mặt. Chie cũng rất ít khi biểu diễn trên sân khấu, thường thì cô sẽ hát đăng lên website của mình. Takanashi Chie là idol ít biểu diễn, ít bài hát nhất nhưng cũng là idol nổi tiếng và được yêu thích nhất.

Khi là idol, cô không dùng tên thật của mình mà dùng biệt danh : Fuji - nghĩa là hoa Tử Đằng. Ngay cả mái tóc cũng không phải thật, cô còn đeo kính áp tròng màu nữa. Vì vậy, chả ai có thể tìm được cô.

Takanashi Chie chầm chậm bước từng bước tìm phòng quản lý nhân sự để nhận việc. Vừa mở cửa đi vào, một đống hoa cùng ruy-băng hồng, xanh, tím, vàng các loại rớt lên đầu cô.

Trước mắt Chie là một anh chàng trưởng thành khá điển trai với mái tóc dài cột cao màu tím xanh đậm, đôi mắt xanh biển trong trẻo hơi híp lại. Đôi môi nở nụ cười tươi không hé răng, trông khá duyên dáng thục nữ, ủa lộn, phải là điềm đạm nhẹ nhàng mới đúng. Nhìn cũng nghiêm túc lắm đấy.

" Chào em. Anh là Ogami Banri, thư kí của chủ tịch. Ông ấy bảo anh xuống đây đón em. " - Banri mở mắt nhìn cô nói.

Mà thà là không mở mắt thì thôi, mở ra rồi, nhìn thấy gương mặt cô và....

" Đùng!!! "

Một tiếng sét đánh ngang qua trái tim anh chàng ấy. Đó là tiếng sét ái tình đấy.  ^^. Đùa thôi. Chỉ là ngạc nhiên vì bắt gặp một loại nhan sắc vượt xa cả tưởng tượng con người.

Cô gái trước mắt anh đây sở hữu mái tóc xám tím bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt màu xám trắng trong veo không lẫn chút tạp chất long lanh tựa như những viên bạch ngọc thạch vậy. Cái mũi cao dong dỏng, nhìn bướng lắm. Đôi môi hồng hồng không điểm tự chu, đỏ mọng trông như trái cherry chờ người tới hái. Cặp mày lá liễu phóng khoáng, hàng mi dài cong vút như cánh hồ điệp.

Đây quả thật là một cô gái rất rất đẹp. Cả đời anh gặp qua rất nhiều người đẹp rồi, nhưng cô gái này còn đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp của cô ấy là duy nhất.

" Chào anh, Ogami-san. Tôi là Takanashi Chie. " - Cô hơi cúi đầu làm động tác chào.

" Ah. Không cần thế đâu. Ừm.. em có thể gọi anh là Banri, không cần trịnh trọng quá đâu. " - Banri ngại ngùng gãi đầu, ấp úng nói. Có cảm giác xa lạ quá. 

"..... Tôi nghĩ nên gọi anh là Ogami-san vẫn tốt hơn. " - Chie thẳng thừng từ chối. Cô không thể thân thiết tới mức gọi tên một người vừa mới quen.

" Ừm.. được rồi.... Em đi theo anh, anh đưa em đến nơi làm việc của em. " - Nét mặt anh chàng hơi cứng lại. Banri cố tìm một đề tài khác để nói chuyện.

" Ogami-san, tôi nhận công việc gì ở đây thế? " - Chie vẫn luôn thắc mắc vấn đề này từ khi ba cô gọi cô đến công ty.

" Em là quản lý của một nhóm nhạc nam mới thành lập của công ty mình. " - Banri cười híp mắt nói.

" Quản lý một nhóm idol sao? " - Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại. Cũng không thể trách cô, một idol nổi tiếng lại làm quản lý cho một nhóm không có tí kinh nghiệm gì. Vụ này căng đấy.

" Đúng vậy. Họ ở đây này. " - Banri dừng lại trước một căn phòng trên tường có chữ " Practice Room ", anh mở cửa rồi làm động tác mời.

Vừa bước chân vào căn phòng đó, đập vào mắt cô đầu tiên là một cậu tóc đỏ, đôi mắt màu đỏ đang nhảy lên bắt bóng. Tiếp theo đó là một cậu tóc cam hơi lùn cố gắng chạy theo giành bóng. Quả bóng được chuyền từ tay cậu tóc đỏ sang một anh chàng tóc tím lơ nhạt, đôi mắt cùng màu. Anh ta chạy đi rồi chuyền bóng sang một cậu nhóc tóc xanh dương nhạt, trông hơi ngây ngô. Và rồi quả bóng sắp lọt lưới thì một chàng trai tóc vàng mắt vàng nhảy lên chụp lấy quả bóng. Rồi anh ta chuyền quả bóng lần nữa cho một cậu tóc xanh đen đậm. Đứng bên cạnh rổ bóng là một chàng trai tóc xanh mạ, đeo mắt kính đang bấm đồng hồ. Có vẻ anh ta là trọng tài. Và bọn họ đang chơi bóng rổ.

' Không tính là giỏi đi. ' - Đây là ấn tượng đầu tiên của cô sau khi xem họ chơi bóng.

Thật ra không phải nhóm người đó chơi không giỏi mà là do Chie chơi quá xuất sắc. Một ứng cử viên sáng giá đứng đầu bảng vàng tranh chức vô địch bóng rổ thế giới nhận xét một đám người bình thường chơi bóng rổ thì cái câu " Không giỏi lắm " là nhẹ nhàng lắm rồi.

Đột nhiên quả bóng trượt rổ bay thẳng tới chỗ cô và có nguy cơ đập thẳng vào mặt Chie. Cậu con trai tóc đỏ giật mình quay lại tính chạy đi chụp bóng nhưng quá muộn, bóng đã sắp " hôn " cô. Chie vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản đưa một tay lên và giữ lấy quả bóng khi bóng cách mặt cô 2 centi. Sau đó cô còn dùng một ngón tay giữ bóng và điều khiển nó xoay vòng mòng mòng trên ngón tay mình.

Cậu tóc đỏ đang chạy thì thắng gấp ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này.

" Giỏi quá!! " - Cậu ta không kiềm được mà thốt lên.

" Cảm ơn. " - Chie nhìn cậu nhàn nhạt nói một câu khiêm tốn.

Cả đám người vô tình quay lại nhìn thấy nên đồng loạt chạy tới đứng cạnh cậu tóc đỏ, ánh mắt tò mò và thán phục nhìn phía cô.

_______ End.... _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top