Đơn Phương (3) (0309)
Văn Toàn: cậu
Ngọc Hải: hắn
Văn Thanh: anh
Công Phượng: y
Chị: cô ta, ả, cô ả ả ta
Ꮚ
Hôm đó cô ta nhận được 1 cuộc gọi ần danh thì mặt tái mét. Lúc nghe xong cô ta lại khóc lóc ỉ ôi với hắn
- Hải ơi. Ba em biết em trở về rồi. Ông ấy không cho em ở bên anh nữa. Ông ấy nói em không thể ở bên một kẻ mù. Làm sao đây anh. Em không muốn phải xa anh
Hắn cố trấn an ả
- Không sao, em cứ về nhà đi, anh sẽ bàn cách với mẹ
- Nhưng mà em
- Ngoan. Anh biết nếu anh cứ như thế em sẽ là người chịu thiệt. Giờ em cứ về nhà đã. Anh tin là sẽ có cách
Cô ta cũng đồng ý với hắn rồi thu xếp đồ đạc về nhà của mình. Phía hắn thì từ lúc người thương đi vẫn thất thần.
Chiều hôm ấy. Như thường lệ cách mỗi tháng bà sẽ sang hỏi thăm tình hình của hắn
Lúc hay tin bà vừa mừng cho hắn lại vừa lo. Bà hỏi
- Vậy giờ sao hả con
- Con còn nhớ bác sĩ Trịnh nói nếu tìm được người có giác mạc phù hợp để tình nguyện hiến tặng thì khả năng cao là con sẽ hồi phục lại sớm
- Nhưng đào đâu ra người đồng ý hiến chứ
- Nếu họ không tình nguyện thì mình mua lại với giá cao. Cùng lắm là vài tỷ thôi. Mẹ làm ơn giúp con đi mà
- Thôi được rồi. Mẹ sẽ thử. Chắc là sẽ sớm tìm được thôi
Bàn xong việc. Bà cũng đưa hắn về phòng rồi ra ngoài dặn dò cậu
- Tâm trạng nó không tốt. Con chú ý một chút giúp ta
- Vâng thưa bà
Đến tối cậu lên gọi hắn xuống ăn cơm.
- Mời cậu chủ xuống dùng bữa tối
Hắn đáp lại giọng cáu gắt
- Suốt ngày ăn ăn ăn. Ăn cũng đâu có làm tôi hết mù. Thay vì bắt ép tôi ăn những món ăn dỡ tệ của cậu. Thì cậu mau động não nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi sắp mất đi người mình thương thêm lần nữa rồi kìa. Đồ vô dụng
Giận quá mất khôn hắn với tay lấy cái đèn ngủ bên tủ đầu giường ném về phía cậu. Do không phòng bị. Nên cậu bị đèn rơi trúng vào đầu. Cậu chết lặng người. Tay chạm nhẹ lên trán lại cảm nhận được chút ẩm ẩm. Máu từ trán chảy từ từ xuống mặt. Cổ họng cậu nghẹn ngào
- Anh vẫn còn có cơ hội được ở bên người anh yêu. Còn tôi thì triệt để chẳng còn. Vậy anh thử nghĩ xem tôi và anh. Ai mới chính là kẻ đáng thương. Nếu anh muốn tôi giúp anh được thôi. Lần này tôi sẽ giúp anh có được hạnh phúc của bản thân. Cũng như là giúp chính tôi
- Ý câu là sao? Toàn.... Cậu đâu rồi
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ về lời của cậu thì cậu đã đi đâu mất rồi
Hôm sau khi thức giấc bà Quế lại có mặt ở nhà để báo với hắn 1 tin vui
Đã có người tự nguyện hiến tặng giác mạc cho hắn. Đầu tuần sau là có thể phẫu thuật. Nói hắn chuẩn bị đến viện cùng bà để kiểm tra
Sau đêm đó cậu cũng không xuất hiện nữa. Hắn hỏi bà Quế thì biết được cậu đã xin nghỉ làm vì biết hắn sớm sẽ bình phục. Lúc đó cũng không cần cậu nữa. Nghe thế hắn cũng không để ý nhiều nữa
Cuối cùng ca phẫu thuật của hắn cũng thành công. Sau đó 4 ngày hắn được tháo băng để nhìn thử. Lúc nhìn thấy được tia sáng. Hắn không khỏi hạnh phúc. Cuối cùng thì hắn cũng sắp lấy được người hắn thương rồi. Hạnh phúc trào dân trong lòng. Hắn cùng ông bà Quế trở về nhà với niềm vui lớn.
Về nhà nghỉ ngơi thêm mấy bữa. Khi đã quen hẳn hắn với ra ngoài ngắm nghía phố phường. Đi được một đoạn lại bắt gặp người quen
Người hắn thương đang tay trong tay với một người đàn ông lạ. Cả hai đang tình tứ thì cô ta bắt gặp hắn đang đi về phía mình. Cô ta nửa giật mình nhưng cũng chẳng có sợ hãi. Vì cô ả tưởng hắn vẫn đang mù. Việc hắn làm phẫu thuật ả không biết, vì hắn muốn tạo cho ả bất ngờ mà. Giờ đây thì hình như hắn mới là người bất ngờ. Người đàn ông kia hất hàm về phía ả
- Hải kìa em. Em không sợ chạm mặt hắn à
- Hắn bị mù mà anh làm sao thấy em. Kệ đi
- Hắn giàu như thế sao em còn theo anh làm gì
- Giàu mà mù thì cũng bằng thừa thôi. Hôm trước nói với em sẽ nghĩ cách giờ anh coi. Vẫn mù mà
Càng lại gần càng nghe được đôi cẩu nam nữ kia nói những lời miệt thị. Tâm hắn không thấy tổn thương ngược lại còn có chút câm phẩn. Vờ nhìn vô định rồi lướt qua hai kẻ trời đánh kia. Lòng thầm cười. Đi đến một con hẻm. Hắn lấy điện thoại gọi cho trở lí của mình
- Cho cậu 1 tiếng làm phá sản Bạch thị và Tống thị giúp tôi
- Vâng thưa sếp
Nói xong hắn tắt máy. Khẽ thở dài. Ai da hoá ra người thầm thương bấy lâu nay lại là loại người này. Đúng là uổng công đau khổ. Quái lại sao lúc phát hiện ra cô ta như thế hắn lại không thấy đau lòng nữa. Nghĩ một chút lại thấy khó hiểu. Thôi đành mặc kệ. Bước đến công viên phía trước tìm chỗ mát để ngồi thì lại bắt gặp một chàng trai tuấn tú ngồi trên ghế đá. Chân khẽ đung đưa. Miệng còn ngân nga bài hát. Nhưng hướng nhìn người này vô định quá
Hắn bước đến nhẹ nhàng khẽ hỏi. Này cậu. Tôi ngồi cùng cậu được không. Tôi không tìm thấy ghế trống. Người con trai ấy dịch người sang một bên đáp lại.
- À. Anh cứ ngồi đi. Không sao
Hắn cũng ngồi xuống
- Hôm nay công viên gió mát nhỉ. Mà hình như ở đây trồng nhiều cây hơn thì phải.
- À chắc thế
Người con trai kia vẫn đáp lại hắn. Chị là giọng có chút lo lắng hồi hộp. Và cứ thế chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Một lúc sau thì một người nữa xuất hiện gọi chàng trai nhỏ kia
- Toàn à về thôi
Nghe đến chữ Toàn cả hai con người đều giật bắn mình. Hắn liếc về phía người vừa nói. Rồi lại đâm đâm nhìn về phía đối diện
- Cậu trai này tên Toàn á
Người kia nghe hắn hỏi thật thà gật đầu. Còn chàng trai ấy cả người không khỏi run lên bần bật.
- Phượng, về ăn thôi, em đói rồi
Người kia cũng gật đầu
- À về về thôi
Xong lại bước đến gần đỡ cái cậu tên Toàn ấy đứng dậy
- Này này từ từ. Có thấy chi đâu mà gấp dữ té bây giờ
Thế là hai người đưa nhau về. Để lại hắn với tâm trạng ngổn ngang. Tại sao lại cảm nhận người ban nãy thân quen lạ lùng thế như. Mà cậu ấy cũng tên Toàn. Nhưng Toàn mà anh biết là một Văn Toàn lành lặn mà. Bất chợt nhớ lại câu nói mà cậu đã nói trước khi biến mất. Hắn mới cảm thấy hoảng sợ. Có khi nào cậu hiến giác mạc cho hắn không. Hắn mong đó chỉ là suy đoán của mình
_____________________
Còn nữa nhe 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top