Thân phận
Ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt trắng nõn của Phá Mễ hiện tại lại thêm trắng bệnh không chút huyết sắc, đôi lông mày cau lại thành một đường, môi mím chặt lại như đang kiềm chế sự đau đớn. Cô gái có ngũ quan tính tế, khuôn mặt trái xoan, mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào xinh xắn, đôi mắt nhắm tịt dưới đôi lông mày liễu. Mái tóc dài đen mượt hiện tại có chút rối loạn nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp đặc biệt của riêng cô. Trên người cô vẫn là bộ quần áo rách rưới đầy bẩn đất, cùng những băng gạc trắng gần như khắp cơ thể, cô nằm đấy, nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt cô trong im lặng, thẳng cho đến khi có tiếng gõ cửa quy củ "Cộc, cộc, cộc".
"Vào đi"
Cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn ưa mắt tiến vào, anh ta nhìn thoáng qua cao 1m8, tóc đen ngắn, mặc âu phục, trên mặt nghiêm túc có chút dọa người nhưng khí thế cũng không bằng một phần mười của ai kia. Người đàn ông này là Cao Hùng - cánh tay phải đắc lực của Cố gia. Cao Hùng cung kính cúi người nói:
"Lão đại!"
Không sai, hai từ lão đại là gọi người đàn ông kia, anh - Cố Trạch Dương, người đứng đầu Cố gia, cũng là lão đại nhất nhì trong giới hắc đạo.
" Tìm hiểu được gì?" Cố Trạch Dương hỏi.
"Lão đại, thuộc hạ đã cho người đi điều tra thân phận, cô gái này tên Lâm Phá Mễ, bố mẹ cô ly hôn năm cô 6 tuổi, cô cùng em trai sống với mẹ, theo điều tra được biết, sau ly hôn, bố cô ấy Lâm Tu đã tái hôn với Bạch Lộ, có hai người con gái với vợ mới là Lâm Vi và Lâm Kha, mẹ cô ấy là Hạ Vi, vợ trước của Lâm Tu bị tai nạn xe mà mất sau khi Lâm Tu cưới Bạch Lộ về, vì vậy mà hai chị em họ theo pháp luật phải chuyển về nhà Lâm Tu. Còn điều tra được đám người đuổi giết cô ấy hôm nay là người do mẹ kế cô ấy thuê để giết cô ấy nhằm chiếm đoạt tài sản mà mẹ ruột cô ấy để lại, em trai cô ấy Lâm Hạo bẩm sinh từ nhỏ liệt hai chân không thể đi lại, chỉ ngồi xe lăn, cùng bị hai người chị kế hãm hại đẩy từ trên cao ngã xuống mà thiệt mạng, chỉ còn có cô ấy là may mắn chạy thoát đám người kia."
Cố Trạch Dương lạnh lùng im lặng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn người con gái kia, thế nhưng ánh mắt anh lại léo lên một tia sát khí nồng nặc máu tanh khiến người bên cạnh không nhịn được run lên.
" Hiện tại cho người theo dõi đám người đó, chưa cần hành động vội."
"Vâng, lão đại!' Cao Hùng cung kính gật đầu và lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top